Góc nhìn công:
Thế giới này hay thế giới khác Diễm Lục vẫn mãi yêu Tô Khinh... Cho dù Tô Khinh có biến mất anh cũng biến mất theo ... Anh yêu nhiều hơn là thương cậu như một em trai hàng xóm , giây phút anh đang đi dạo gặp được cậu ngồi lặng lẽ như bao lần trong kí ức anh cậu bị tổn thương rất nhiều , thấy tiếng gọi của tôi em ấy ôm tôi rồi khóc , thói quen là thứ khiến tôi khó bỏ nhất là ôm em ấy vào lòng ... Em ấy đau ..tôi cũng đau theo mà .. tôi yêu em rất yêu em... Tình yêu của tôi lớn hơn bất kì những gì em thấy . Kiếp trước chúng ta đã không đến được với nhau ... Vậy thì kiếp này hãy để anh yêu em lại lần nữa ... Vì chấp niệm của anh chính là em ... Giây phút anh nhìn em nằm trong vũng máu ấy . Em biết anh hoảng hốt thế nào không.. trái tim anh lúc ấy gần như vỡ ra vậy .. nhìn em thều thào hỏi tôi
Anh có yêu em không ...
Giây phút ấy tôi nói yêu .. thì tại sao em lại buông tôi đi chứ .... Tôi ghét em chìm trong tiêu cực mà chính em chưa bao giờ thoát ra ...
Nhưng người trở che cho em vẫn là tôi
Góc nhìn thụ:
Tô Khinh bị bố mình trách mắng ... Tại sao lại trách cậu ư , trách cậu là nam lại có tình cảm với nam . Cậu im lặng cúi đầu vân vê góc áo ,mắt cụp ươn ướt còn anh trai cậu và mẹ không khuyên nổi người bố ích kỉ và truyền thống này đành ngồi im nhìn cậu con, em trai nhỏ mình bị mắng. Nói một hồi người bố sai người thu dọn đồ cậu vứt cậu và chiếc vali ra ngoài . Anh cậu lặng lẽ nhìn cậu ,tự trách bản thân tại sao chưa có quyền lực trong tay để rồi nhìn đứa em mình thương yêu lặng lẽ xin lỗi , rồi rời đi. Mẹ cậu cũng tự trách bản thân không cho cậu được một gia đình an toàn và thương yêu cậu. Lặng lẽ đứng dưới ánh đèn vàng cậu ngồi ở ghế đá ở ngoài công viên ,gió hưu hưu lặng lẽ như muốn mang bớt muộn phiền cậu đi .
Tô khinh sao em ở đây?
Giọng nói quen thuộc tới mức lần này nước mắt cậu trực trào ,cậu muốn khóc lắm rồi , nhìn Đằng Diễm Lục lo lắng hỏi mình như người đó vậy , hệ thống an ủi cậu này giờ không thành đành hát cho cậu nghe nhưng bị cậu ngắt kết nối. Cậu nhìn anh rồi vòng tay úp mặt vào anh mà khóc