~~ĐOẢN~~
Cô và hắn là thanh mai trúc mã, năm 5 tuổi hắn bị bọn trẻ lớn hơn trêu trọc vì bề ngoài xinh xắn chẳng khác gì con gái. Đúng lúc cô đi ngang qua bắt gặp liền lao vào đánh cho chúng 1 trận. Sau khi đuổi đánh hết chúng đi, hắn đôi mắt tỏa sáng cầm lấy tay cô nói: "Cậu thật mạnh, sau này lớn tớ sẽ lấy cậu để cậu bảo vệ tớ như vậy sẽ không có ai dám bắt nạt tớ nữa. Kể từ giờ cậu không được phép thích ai đâu đấy "
"Ừ."
Năm 16 tuổi hắn có bạn gái, khoe tấm ảnh hai người chụp chung với nhau trước mặt cô, hắn nói: "Bạn gái tớ nè, xinh không?"
"Ừ xinh lắm." Rời mắt khỏi cuốn sách, cô liếc mắt nhìn cho có lệ rồi gật đầu.
"Tớ thích cô ấy lắm. Cậu cũng nên thích ai đó đi, đừng chôn vùi thanh xuân của mình vào mấy cuốn sách nữa." Hắn nói, 1 lúc cũng không thấy cô trả lời. Quay qua thì thấy cô lại đang tiếp tục đọc sách hoàn toàn không để ý đến mình, hắn nhíu mày bực tức giật phăng sách của cô.
"Cậu có nghe tớ nói gì không hả??"
Cô nhìn hắn, ánh mắt hiện lên tia phức tạp. Môi mấp máy muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài đứng dậy trước vẻ mặt khó hiểu của hắn bỏ lại 1 câu "Đồ ngốc" rồi bỏ đi.
Mối quan hệ của hắn và bạn gái cũng không kéo dài được lâu, hắn bị đá. Hắn tìm đến cô khóc lóc kể khổ, nhìn thấy hắn khóc nhưng tâm trạng cô ngược lại rất vui vẻ ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai mình nói: "Vai đây, tựa đi." Hắn không ngần ngại mà tựa vào vai cô khóc thút thít, bao nhiêu nước mắt+mũi đều chùi hết vào áo trắng của cô khiến nó rất chi là...à ừm bôi nhếch. Cô khẽ lắc đầu cười khổ, chuyện hắn khóc cũng không hiếm lạ gì. Hắn từ nhỏ vốn là 1 tên siêu cấp mít ướt, trước mỗi lần bị bắt nạt hay ba mẹ mắng đều sách mông tìm cô khóc lóc tâm sự.
"Được rồi, đừng khóc nữa. Cô ta chia tay cậu là cô ta sai, cô ta ngu ngốc." Cô xoa đầu hắn an ủi.
"Tớ có gì không tốt..?"
"Không, cậu là tốt nhất rồi."
"Tớ thực sự tốt chứ?"
"Ừ, tốt tốt."
"Cậu thích tớ không??"
"Ừ, thích."
"Làm bạn gái tớ đi."
"Ừ, HẢ CẬU VỪA NÓI GÌ?"
"Đồng ý rồi đấy nhé, ngoan gọi 2 tiếng "Anh yêu " đi nào."
"Ặc.." Cô trợn mắt nhìn tên thanh mai trúc mã, mới nãy còn khóc thút thít như gái nhà lành bị...còn giờ thì mặt vênh vênh tự đắc nhìn là muốn tẩn, còn đâu là bộ dáng bi thương của người khi vừa mới bị đá nữa.
___________________________________________________
Cô vận 1 bộ váy màu xanh, tóc buộc lệch xinh xắn trang điểm nhẹ nhàng. Đứng ở chỗ hẹn đợi hắn, chỉ là hôm nay hắn đến muộn hơn mọi khi làm cô hơi lo. Khi thấy hắn, cô mới khẽ thở phào vui vẻ chạy đến nắm cánh tay hắn.
"Cậu đến muộn vậy, có chuyện gì sao??"
"Tớ xin lỗi." Hắn nhìn cô áy náy, kín đáo thu cánh tay đang bị cô nắm về.
"Không sao, không sao. Tớ chờ được mà hì hì." Cô nhìn bày tay trống trơn cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. "Đi đi, hôm nay tớ muốn chơi vòng quay ngựa gỗ."
"Mình chia tay đi."
"Hả??" Khựng người vài giây, cô máy móc quay lại nhìn hắn. Mặt không biểu tình. "Lí do?"
Thì ra bạn gái cũ của hắn đòi quay lại, hắn đứng đó giải thích đủ kiểu. Hắn vẫn còn yêu cô gái đó, cô thực sự chẳng muốn nghe chút nào. Cô dướn người lên, môi khẽ chạm vào môi hắn khiến hắn câm nín.
"Tớ hiểu rồi." Rời khỏi môi hắn cô nói: "Mình chia tay." Rồi quay người bỏ đi, trong đôi mắt ánh lên tia nước óng ánh từ khoé mắt chảy xuống. Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã bị 1 cơn gió vô tình thổi qua cuốn đi mất.
Năm 20 tuổi, có lẽ định mệnh không cho họ được bên nhau lâu dài. Cô gái phải cùng gia đình ra nước ngoài định cư, 1 lần nữa lại nói lời chia tay.
"Có lẽ tớ với cô ấy hữu duyên nhưng vô phận." Hắn nói xong lại cầm chai rượu lên ngửa cổ ừng ực uống.
"Ừ." Cô ngồi bên cạnh tay trống má nhìn hắn.
"Nào nào cậu cũng uống đi chứ, hôm nay không say không về."
"Ách, uống thì uống." Cô khẽ lắc đầu cười khổ, tay với lấy chai rượu cũng học theo hắn ngửa cổ lên tu ừng ực nhưng mà bị sặc. Khom người ho sặc sụa, bỗng nhiên thấy cả người nóng bức, đầu váng mắt hoa. Áp tay xuống sàn cảm nhận sự mát lạnh từ của sàn truyền đến cô liền trực tiếp nằm úp sấp mặt lên đó ngủ luôn.
Hôm sau tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường. Cả đầu và người đều đau nhức, chống tay ngồi dậy khiến cái chăn thuận thế chảy xuống. Cô giật mình phát hiện mình không có mặc đồ, trên người còn đầy vết xanh tím. Cô hoảng hốt, quay sang bên cạnh thì thấy hắn đang chống tay nghiêng người nhìn cô trên môi còn kéo ra 1 nụ cười hình bán nguyệt. Cô xấu hổ vội kéo chăn quấn hết vào người mình, khiến cơ thể nam tính của hắn hiện ra trước mắt cô vô cùng bắt mắt. Làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn, cơ bụng 6 múi tiêu chuẩn, ân...còn có vị tiểu huynh đệ cũng rất Uy phong. Khẽ nuốt nước bọt cái ực, chợt nghĩ ra gì đó cô xấu hổ đỏ mặt quay đi.
"Chúng ta..chúng ta hôm qua..không lẽ..??" Cô lắp bắp.
"Ừ." Khẽ vuốt vuốt lọn tóc của cô, hắn nói: "Chúng ta kết hôn đi."
"Hả?" Cô ngạc nhiên nhìn hắn. "Kết..kết hôn bây giờ luôn sao??"
"Đồ ngốc." Búng vào trán cô 1 cái rõ đau hắn nói tiếp: "Không phải bây giờ, tớ phải sang Mĩ tiếp quản công ty của ba. Chờ tớ 7 năm thôi, 7 năm sau tớ nhất định trở về cưới cậu."
"Ừ, tớ chờ cậu."
Sau khi hắn đi, 1 time sau cô phát hiện mình có thai. Khẽ vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng của mình cô nói: "Mẹ con mình cùng chờ ba về."
6 năm sau..
1 cô bé tầm 5-6 tuổi mặc váy màu hồng phấn, tay xách tai 1 con thỏ bông chạy lon ton đến chỗ người phụ nữ đang nhàn nhã ngồi uống trà. Miệng nhỏ khẽ chu nói: "Mẹ xinh đẹp, bao giờ con mới được gặp baba??"
"Ân, sắp rồi." Khẽ đặt tách trà xuống, vẫy tay với cô bé nói: "Tiểu Khả Ái, lại đây ngồi xuống ăn bánh ngọt đi."
Cô bé vội lắc đầu bĩu môi nói: "Ăn nhiều bánh ngọt sẽ bị béo phì, con không muốn giống như Tiểu Dương nhà hàng xóm đâu, vừa mập vừa xấu." Sau đó liền chạy đi.
Cô khẽ lắc đầu, cái con bé này không biết giống ai nữa. Khả Ái là con của cô và hắn, đứa nhỏ rất đáng yêu. Ngước lên nhìn đám mây trắng đang trôi lững lờ, chớp mắt vậy mà đã 6 năm rồi. Chỉ còn 1 năm nữa thôi là cô sẽ được gặp hắn rồi, à còn có cả Khả Ái nữa. 1 nhà 3 người sắp được đoàn tụ rồi.
1 năm nữa lại trôi qua..
"Khả Ái lại đây thay đồ nào, chúng ta đi đón ba."
"Sắp được gặp baba rồi là lá la.." Khả Ái ngoan ngoãn tự mặc đồ rồi 2 mẹ con nắm tay nhau đi lên taxi.
Đến sân bay, ánh mắt vui vẻ khi nhìn thấy hắn. Nhưng tâm trạng cô liền trùng xuống khi thấy đi cạnh hắn là 1 cô gái rất xinh đẹp. 2 người còn nắm tay nhau rất tình cảm nữa.
"Là cậu à, dạo này thế nào rồi vẫn khoẻ chứ??"
"À..ừ." gật đầu 1 cách máy móc, cô hỏi: "Đây là..?"
"À giới thiệu với cậu đây là Kiều Anh hôn thê của tớ, bọn tớ đã được định hôn từ trong bụng mẹ rồi. Lúc sang Mĩ tớ mới biết chuyện này. Tớ và cô ấy sắp kết hôn rồi." Hắn nói.
"Vậy à, chúc mừng cậu nhé." Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua tia buồn nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như cũ.
"Anh, đây là ai vậy??" Kiều Anh hỏi.
"À đây là Hà Thu, bạn học cũ của anh." Để ý thấy cô bé đứng nép sau lưng cô nãy giờ vẫn luôn nhìn mình, hắn hỏi: "Ủa, cô nhóc này là ai đây??"
"À, đây là con gái tớ, tên Khả Ái." Cô trả lời quay lại nhìn con nói: "Khả Ái, chào chú đi con."
"Cháu chào chú.."
:((đừng tin lời đàn ông nói.)):