Địa điểm : Cửa hàng xe
Hôm đó là một ngày rất buồn bởi đây là lần đầu tôi gặp một chủ cửa hàng không biết kiềm chế cảm xúc
.......
.......
Khoảng Lặng Sau Mảnh Vỡ
Tiếng kim loại va chạm xoảng xẹt trên nền gạch, theo sau là âm thanh chát chúa của kính vỡ nuốt chửng không gian chật hẹp của tiệm sửa xe. Chiếc gương hậu – mảnh ghép vốn dĩ thuộc về chiếc xe của tôi – nằm nát vụn dưới chân.
Hôm đó, tôi cùng bố mẹ và người bác họ đến cửa hàng. Tôi mang chiếc xe mới của đứa em đến từ trước để sửa ổ khóa vì chìa nào cũng mở được, nhưng bố tôi lại đinh ninh đó là "xe cũ", khiến người chủ chạm tới lòng tự trọng nghề nghiệp. Bố tôi đứng bên cạnh bắt đầu nói luyên thuyên, cằn nhằn về việc chiếc xe vừa được thợ giao về tận nhà, gia đình chưa từng dắt đi đâu nhưng khi kiểm tra thì gương đã bị vỡ. Bố cứ thắc mắc mãi về chuyện xe bị lệch và vỡ gương ngay khi về đến nhà.
Người chủ tiệm ban đầu cố nén giận. Ông giải thích rằng loại gương này đang hết hàng nên mới tạm lắp cái cũ cho tôi đi tạm, và phân trần nếu biết vỡ từ trước thì đã nói luôn chứ chẳng để đến bây giờ. Nhưng những lời luyên thuyên dồn dập từ bố tôi đã đẩy sự kiên nhẫn của ông qua giới hạn.
Cơn bực tức bùng nổ. Người chủ chộp lấy chiếc gương xe của tôi đang để trên bàn, gằn giọng:
– Cái gương này đúng không?!
Nói rồi, ông ném mạnh nó xuống đất. Mảnh kính văng tung tóe ngay trước mặt bốn người nhà tôi.
Dù vừa đập vỡ gương, gương mặt ông vẫn hừng hực hậm hực. Ông bực bội quay sang lấy một chiếc gương khác thay cho xe tôi với thái độ vô cùng hằn hộc. Thấy tình hình quá căng thẳng, mẹ tôi vội dịu giọng phân trần rằng gia đình tưởng xe sẽ được thay gương mới nên mới tìm đến đây, chứ nếu không thì vài cái gương này gia đình tự trả tiền cũng chẳng sao. Bác họ đi cùng cũng nhanh chóng lên tiếng xoa dịu bầu không khí ngột ngạt: "Mấy cái gương thôi mà, được cũng được, không được cũng chẳng sao đâu."
Trái ngược với sự bàng hoàng của mọi người, tôi đứng đó, lặng người. Là một người vốn nhạy cảm, dễ khóc, nhưng khoảnh khắc ấy tôi lại đón nhận nó bằng sự lạnh lùng kỳ lạ. Ngay từ giây phút ông chộp lấy chiếc gương, tôi đã đoán trước được hành động tiếp theo. Sự bất lực khiến tôi chọn cách đứng im, mặc kệ mọi chuyện xảy ra vì biết mình chẳng thể xoay chuyển được gì.
Do xe được thay ổ khóa mới, tôi phải lặng lẽ chạy về nhà lấy chùm chìa khóa cũ mang lên trả lại cho tiệm. Đến nơi, nhìn dáng vẻ vẫn còn trĩu nặng sự gắt gỏng của người chủ, tôi nở một nụ cười nhẹ đầy vẻ chua xót. Cổ họng nghẹn đắng, sống mũi cay xè, tôi khoanh tay lại, cúi đầu thật thấp trước mặt ông: "Cháu xin lỗi thay mặt bố cháu..."
Trên đường về, hình ảnh mảnh gương vỡ và dáng đứng khoanh tay gạt đi cái tôi của chính mình cứ bám lấy tâm trí tôi. Tôi dằn dằn trong những câu hỏi không lời đáp: Lời xin lỗi run rẩy, sít khóc ấy là sự thấu hiểu, biết chủ động đứng ra hàn gắn mâu thuẫn? Hay đó chỉ là sự nhát gan của một kẻ yếu đuối, luôn sợ hãi xung đột và phải tự hạ mình để đổi lấy sự bình yên?
Có lẽ, ranh giới giữa một tâm hồn nhạy cảm muốn chữa lành và sự nhát gan đôi khi chỉ mỏng mong như mảnh kính vỡ dưới chân.