Người quản lý đặc biệt 1/2
Tác giả: KRLYYH
Mọi người đều nói Nam Sơn may mắn. Ngày đầu tiên bước chân vào công ty, cậu chỉ là một thực tập sinh còn vụng về. Chưa biết cách đối diện với máy quay, càng không biết phải tồn tại thế nào giữa giới giải trí đầy cạnh tranh.
Còn Phan Đức Nhật Hoàng khi ấy đã là một quản lý trẻ nổi tiếng khó tính.
Ngày hai người gặp nhau, Hoàng chỉ nhìn cậu một lúc rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn
NH: "Đỗ Nam Sơn?"
NS: "Dạ"
NH: "Từ hôm nay tôi là quản lý của em
Không có lời chào hỏi. Không có cái bắt tay. Càng không có một nụ cười xã giao. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại mở đầu cho quãng thời gian dài sau này.
Những ngày đầu, Nam Sơn gần như không chịu nổi con người ấy. Hoàng quản mọi thứ. Giờ thức dậy. Giờ ăn. Giờ tập luyện, giờ nghỉ. Đến cả việc cậu uống ít nước hay bỏ bữa cũng đều bị anh phát hiện.
NS:"Anh là quản lý hay ba em vậy?"
Hoàng vẫn bình thản lật cuốn lịch trình.
NH: "Nếu em biết tự lo thì anh đã không cần nhắc"
Nam Sơn bực bội, lén gọi anh là "ông già khó tính", là "máy nhắc việc biết đi". Có hôm vừa kết thúc lịch quay, cậu còn cố tình đi thật nhanh để Hoàng không kịp bắt ăn tối. Nhưng lần nào cũng thất bại bởi người kia luôn đứng sẵn bên xe, trên tay là một hộp cơm còn nóng.
NH: "Ăn."
Chỉ một chữ, không ép buộc, không dỗ dành. Chỉ đơn giản là... không cho cậu quyền từ chối
Ngày qua ngày. Nam Sơn dần quen với việc mỗi sáng sẽ có một tin nhắn gọi dậy. Quen với ly cà phê luôn được đặt đúng vị trí. Quen với những câu trách mắng vì thức khuya. Quen với việc chỉ cần quay đầu lại, sẽ luôn có một người đứng phía sau
Cho đến một ngày, cậu nhận ra...Hoàng chưa từng nói mình quan tâm. Nhưng anh đã âm thầm biến sự quan tâm thành từng việc nhỏ trong cuộc sống của cậu.
Sau gần một năm đồng hành, Nam Sơn bắt đầu quen với việc chỉ cần có Hoàng thì mọi chuyện đều sẽ ổn
Điện thoại hết pin, Hoàng mang sạc
Quên lịch quay, Hoàng nhắc
Quên kịch bản, Hoàng nhớ
Thậm chí có lần Sơn vô tư hỏi:
NS: "Anh, mai em làm gì?
Hoàng không trả lời ngay. Anh chỉ gấp cuốn sổ lịch trình lại rồi đặt trước mặt cậu.l
NH: "Tự xem"
Nam Sơn chớp mắt.
NS: "Anh nói em nghe luôn đi"
NH: "Không!"
NS: "Có một câu thôi mà...."
Hoàng ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi ngày.
NH: "Anh không thể ở cạnh em cả đời."
Câu nói ấy khiến Sơn khựng lại. Cậu bĩu môi.
NS: "Lại nói linh tinh."
Hoàng không giải thích.
Từ hôm đó...Mọi thứ bắt đầu thay đổi. Lần đầu tiên Hoàng không gọi cậu dậy khi đó Nam Sơn ngủ quên rồi trễ mất hai mươi phút. Anh không mắng, chỉ bình thản nói:
NH: "Tự chịu trách nhiệm*
Lần đầu tiên Hoàng không chuẩn bị quần áo trước lịch chụp. Nam Sơn cuống cuồng tìm đồ, thiếu phụ kiện, phải quay xe về lấy. Hoàng vẫn khoanh tay đứng nhìn.
NH: "Lần sau nhớ kiểm tra từ tối hôm trước"
Lần đầu tiên Hoàng không nhắc cậu ăn. Đến gần ba giờ chiều, bụng Sơn đau quặn vì bỏ bữa. Hoàng đưa hộp cơm tới.
NH: "Đói chưa?"
Nam Sơn lí nhí. Đưa tay nhận hộp cơm
NS: "...Rồi."
NH: "Nhớ cảm giác này."
Từ hôm đó không ai thấy cậu không còn bỏ bữa nữa.
Những người trong công ty đều nói Hoàng càng ngày càng nghiêm khắc. Chỉ có Hoàng biết... Anh đang từng chút một rút mình ra khỏi cuộc sống của Nam Sơn
Không phải vì chán
Cũng không phải vì muốn bỏ mặc.l
Mà vì anh sợ
Sợ đến một ngày... Nếu người đứng sau lưng cậu biến mất thì ít nhất Nam Sơn vẫn sẽ biết tự chăm sóc chính mình.
Có một đêm.Sau khi Sơn đã ngủ gục trên bàn vì luyện tập, Hoàng ngồi một mình chỉnh lại lịch trình của ngày hôm sau.
Anh nhìn cậu rất lâu. Rồi khẽ viết vào cuốn sổ công việc một dòng ngắn.
"Đến khi em không còn cần anh nhắc nữa"
"thì anh mới yên tâm."
Khi ấy...Nam Sơn không hề biết mỗi lần Hoàng tỏ ra lạnh lùng dsều là một lần anh tự ép mình buông tay. Để người mình thương... Học cách đứng vững một mình
Thời gian trôi qua. Sơn không còn phải đợi Hoàng nhắc mới mở lịch trình.Không còn quên mang đồ, không còn bỏ bữa, không còn thức trắng nhiều đêm như trước.
Thỉnh thoảng, Hoàng chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu tự sắp xếp mọi việc rồi khẽ gật đầu. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi khiến anh cảm thấy nhẹ lòng.
Có lần sau một buổi ghi hình kéo dài đến gần nửa đêm. Nam Sơn vừa lên xe đã ngả người ra ghế.
NS: "Anh, em nhớ hết lịch ngày mai rồi"
Hoàng vẫn nhìn màn hình máy tính bảng.
NH: "Đọc."
Nam Sơn đọc vanh vách từng khung giờ: Giờ trang điểm,g iờ di chuyển, thời gian phỏng vấn. Đến cả khoảng nghỉ giữa hai lịch quay. Đọc xong, cậu quay sang cười đầy tự hào.
NS: "Không sai chỗ nào đúng không"
Lần này, Hoàng không sửa mà chỉ khẽ đáp.
NH: "Ừ, tốt"
Một chữ rất ngắn nhưng lại là lời khen hiếm hoi nhất. Nam Sơn cười như một đứa trẻ vừa được thưởng.
Đêm hôm đó, sau khi đưa cậu trở về ký túc xá nghệ sĩ, Hoàng không vào phòng ngay. Anh ngồi lại trong xe rất lâu. Lấy từ ngăn kéo một lọ thuốc đã gần cạn. Lặng lẽ nuốt vài viên với ngụm nước nguội. Điện thoại chợt sáng màn hình. Bệnh viện Đa khoa nhắc lịch tái khám. Hoàng nhìn dòng thông báo rất lâu cuối cùng chỉ vuốt sang một bên.
Màn hình tối đi. Anh tựa đầu vào vô lăng. Khẽ cười rồi thầm nhủ
NH: "Nhanh thật...
Nó sắp không cần mình nữa rồi."
Những tháng sau đó. Hoàng càng ít nhắc nhở hơn. Không phải vì anh bớt quan tâm..Mà vì mỗi lần nhìn Nam Sơn tự mình hoàn thành mọi thứ, anh lại thấy bản thân có thể yên tâm thêm một chút.
Chỉ có một điều chưa từng thay đổi. Mỗi khi Nam Sơn kết thúc một lịch trình lớn Hoàng luôn là người đứng đợi đầu tiên.
Không ôm.
Không vỗ vai.
Chỉ nhận lấy bó hoa từ người hâm mộ, chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi bình thản nói
NH: "Làm tốt."
Đối với Nam Sơn... Hai chữ ấy còn quý hơn bất kỳ chiếc cúp nào.
Cho đến một ngày. Hoàng xuất hiện ở bệnh viện. Anh ngồi đối diện bác sĩ. Trên bàn là xấp kết quả xét nghiệm dày cộm. Không ai nói gì suốt gần mười phút. Cuối cùng, bác sĩ cất giọng
Bác sĩ: "Chúng tôi rất tiếc."
Bác sĩ: "Các chỉ số đã xấu đi rất nhiều."
Hoàng bình tĩnh nhìn tờ giấy trong tay. Không hỏi mình mắc bệnh gì. Không hỏi có chữa được không. Điều đầu tiên anh hỏi lại là:
NH: "Nếu tôi nhập viện...
...lịch trình của Nam Sơn sẽ thế nào?"
bác sĩ sững người. Ông nhìn người đàn ông trước mặt. Đến giờ phút này, điều anh lo nhất vẫn không phải bản thân. Bác sĩ khẽ thở dài
Bác sĩ"Cậu ấy sẽ có người thay thế."
Hoàng lắc đầu
NH: "Người khác sẽ không biết..."
NH "Nếu không có ai nhắc, em ấy sẽ lại quên chăm sóc bản thân."
Nói đến đây, Hoàng chợt im lặng. Rồi chính anh cũng bật cười. Một nụ cười rất nhẹ.
NH: "À...Có lẽ..."
NH: "Giờ em ấy không cần nữa."
Trước khi rời khỏi phòng khám. Bác sĩ gọi anh lại.
Bác sĩ"cậu nên nhập viện càng sớm càng tốt."
Hoàng cúi đầu cảm ơn
NH: "Xin cho tôi thêm một chút thời gian"
Tối hôm ấy, Hoàng trở về ký túc xá rất muộn. Hành lang đã tắt gần hết đèn. Anh đi ngang phòng Nam Sơn, cửa khép hờ. Bên trong, cậu đang ngủ gục trên bàn. Cuốn lịch trình mở trước mặt. Trên giấy là những dòng ghi chú nguệch ngoạc.
"7 giờ trang điểm."
"Mang hợp đồng."
"Nhớ ăn sáng."
"Không được thức khuya."
Hoàng đứng ngoài cửa. Lặng lẽ mỉm cười.
Đó đều là những điều... Ngày xưa anh từng nhắc mỗi ngày. Giờ đây Nam Sơn đã tự viết cho chính mình. Anh khẽ khép cửa lại rồi quay về phòng.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Hoàng cảm thấy mình có thể yên tâm được rồi. Nhưng bệnh tình của Hoàng lại không cho anh thêm nhiều thời gian như anh mong muốn.
Những cơn ho xuất hiện ngày một nhiều.Ban đầu chỉ là vài tiếng giữa những buổi họp. Rồi dần dần là những lần phải vịn vào tường để lấy lại hơi thở. Có hôm đang trao đổi với đối tác, Hoàng bỗng quay mặt đi. Chiếc khăn tay trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Anh lặng lẽ gấp lại xất vào túi áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần Nam Sơn hỏi
NS: "Anh ổn không?"
Hoàng đều đáp giống hệt nhau
NH: "Thiếu ngủ thôi."
Nam Sơn chưa từng nghi ngờ. Trong mắt cậu anh là người sẽ không bao giờ gục ngã
Thế nhưng từ ngày biết mình không còn nhiều thời gian. Hoàng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Anh dành nhiều đêm ngồi trong phòng làm việc. Trước mặt là chiếc máy tính xách tay.Anh tạo một thư mục mới.
"Đỗ Nam Sơn."
Bên trong là hàng chục tệp tài liệu
Lịch trình.
Danh sách đối tác.
Những lưu ý cho từng chương trình.
Cách xử lý truyền thông.
Đến cả những quán ăn Sơn thích.
Những món cậu không thể ăn.
Thói quen trước mỗi buổi ghi hình.
Mọi thứ đều được ghi lại cẩn thận. Anh còn tạo riêng một tệp mang tên
"Khi em ấy cứng đầu."
Ở dòng đầu tiên, Hoàng dừng bút rất lâu. Cuối cùng chỉ viết một câu
"Đừng mắng em ấy quá nhiều."
Viết xong, chính anh lại bật cười
NH: "Chắc... ngoài mình ra cũng chẳng ai chịu nổi thằng nhóc này"
Những ngày sau đó. Hoàng bắt đầu giao cho Nam Sơn tự quyết định nhiều hơn
Một buổi sáng, anh đặt cuốn lịch trình xuống bàn
NH: "Lịch tuần sa, em tự sắp xếp đi."
Nam Sơn tròn mắt.
NS: "Anh không kiểm tra?"
NH: "Anh sẽ xem sau."
Mất gần một tiếng đồng hồ, Nam Sơn mới hoàn thành. Cậu hồi hộp đưa cho Hoàng. Anh xem rất kỹ, rồi dùng bút đỏ sửa đúng hai chỗ
NH: "Khá."
Chỉ một chữ, nhưng Nam Sơn cười đến mức cả ngày hôm ấy đều mang tâm trạng rất tốt
Tối đó..Sau khi Nam Sơn ngủ.vHoàng mở cuốn sổ công việc. Viết thêm một dòng.
"Em ấy làm được rồi."
"Nếu sau này không còn mình..."
"Chắc cũng sẽ ổn"
Nét bút dừng lại. Một giọt nước vô tình rơi xuống trang giấy. Hoàng lặng lẽ khép sổ. Lần đầu tiên anh nh không biết đó là nước mưa vừa hắt vào từ cửa sổ hay là nước mắt của chính mình
Ba ngày sau. Trong lúc Nam Sơn đang ghi hình quảng cáo. Điện thoại Hoàng rung lên.Là bệnh viện. Anh bước ra khỏi phim trường. Đầu dây bên kia chỉ nói ngắn gọn.
..."Anh phải nhập viện."
..."Ngay hôm nay."
Hoàng quay đầu nhìn qua lớp kính, Nam Sơn đang cười rất tươi trước ống kính.
Đạo diễn hô
"Cắt! Tốt lắm!"
Khóe môi Hoàng cũng khẽ cong lên. Anh đưa điện thoại lên tai.
NH: "Cho tôi...thêm một tuần."
Nh:"Chỉ một tuần nữa thôi."
Sau cuộc gọi ấy. Anh hít một hơi thật sâu đeo lại thẻ quản lý lên cổ rồi bình thản quay trở vào phim trường.
Không một ai biết. Đó là tuần cuối cùng anh tự giành lấy để được ở cạnh Nam Sơn.
Một tuần ấy. Hoàng vẫn không nghỉ lấy một ngày. Anh đưa Nam Sơn đến từng lịch quay. Đứng sau máy quay xem từng khung hình.kiểm tra từng bộ trang phục. Đối chiếu từng mốc thời gian trong lịch trình.
Mọi thứ vẫn hoàn hảo như cách anh luôn làm. Chỉ có bản thân anh đang dần không còn chống đỡ nổi.
Ngày thứ sáu. Đoàn phim có lịch chụp quảng cáo trên tầng thượng của một tòa nhà. Nắng tháng sáu hắt xuống mặt bê tông nóng rát. Nam Sơn vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng thì đạo diễn hô lớn:
"Cắt!"
"Nghỉ mười lăm phút!"
Cậu nhận chai nước từ trợ lý rồi theo thói quen đưa mắt tìm Hoàng. Anh vẫn đứng ở vị trí cũ. Một tay cầm máy tính bảng. Một tay cầm cuốn lịch trình. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu như mọi khi. Nam Sơn cười
NS: "Lần này ổn phải không anh"
Hoàng khẽ gật đầu.
NH: "Ừ, làm tốt."
Nam Sơn vừa định bước tới. Bỗng...
*Choang*
Chiếc máy tính bảng rơi xuống nền. Âm thanh khô khốc khiến cả đoàn đồng loạt quay đầu. Hoàng vẫn đứng đó, nhưng bàn tay đang chống lên lan can bắt đầu run dữ dội. Sắc mặt anh trắng bệch. Hơi thở gấp gáp, như thể chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi... Cả cơ thể sẽ gục xuống
NS: "Anh Hoàng?"
Nam Sơn vội vàng chạy đến chỉ còn vài bước. Đầu gối Hoàng khuỵu xuống, cả người mất thăng bằng
Ns: "Anh!"
Nam Sơn lao tới đỡ lấy anh trước khi cơ thể ấy ngã xuống nền bê tông. Ngay khoảnh khắc ôm lấy anh, cậu cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng thấm qua lớp áo. Nam Sơn khựng lại, bàn tay đưa ra trước mắt. Là máu, từng giọt đỏ sẫm vẫn đang nhỏ xuống từ khóe môi Hoàng.
Cả phim trường lập tức hỗn loạn.
..."Gọi xe cấp cứu!"
..."Mau lên!"
..."Đừng đứng đó nữa!"
Tiếng người vang lên khắp nơi.cNhưng Nam Sơn chẳng còn nghe rõ. Cậu ôm chặt lấy Hoàng. Giọng nói run đến mức gần như vỡ vụn.
NS: "Anh... Anh nhìn em."
NS: "Anh Hoàng..."
Hoàng mở mắt rất khó khăn. Ánh nhìn đầu tiên... Không phải nhìn Nam Sơn mà nhìn cuốn lịch trình đang nằm dưới đất. Anh khẽ động môi.
NH: "...Hai giờ...đừng...trễ lịch..."
Nam Sơn nghẹn lại. Nước mắt trào ra.
NS: "Không quay nữa, em không quay nữa. Em đưa anh đi bệnh viện."
Hoàng khẽ lắc đầu dù đã gần như không còn sức.
NH: "...Công việc...quan trọng..."
Nam Sơn gần như bật khóc.
NS: "Anh còn nói công việc?"
NS: "Anh nhìn anh đi!nAnh đang chảy máu!"
Hoàng cố gắng đưa tay lên. Muốn lau nước mắt cho cậu như mọi lần. QNhưng cánh tay vừa nâng được một nửa đã rơi xuống. Đúng lúc ấy, tiếng còi xe cấp cứu vang lên phía dưới. Nhân viên y tế nhanh chóng chạy tới. Hoàng được đặt lên cáng Nam Sơn lập tức bước theo. Đạo diễn giữ lấy vai cậu.
"Vẫn còn một cảnh cuối."
Nam Sơn giật mạnh tay ra. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào nghề cậu lớn tiếng
NS: "Quản lý của tôi đang nằm đó. Tôi không quay nữa!"
Cả đoàn phim im lặng. Không ai nói thêm lời nào.
Suốt quãng đường đến bệnh viện Sơn vẫn nắm chặt lấy tay Hoàng. Bàn tay vốn luôn ấm áp ấy... Lạnh đến đáng sợ. Hoàng khẽ mở mắt giọng nói yếu hơn bao giờ hết
NH: "Sơn..."
NS: "Em đây."
NH: "...Xin lỗi..."
Nam Sơn lắc đầu liên tục
NS: "Đừng xin lỗi anh sẽ không sao. Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi."
Hoàng nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. Đó vẫn là nụ cười bình tĩnh như mọi lần. Nhưng đôi mắt lại chất chứa quá nhiều điều chưa kịp nói. Chiếc xe cấp cứu dừng trước cửa bệnh viện. Cánh cửa bật mở. Các bác sĩ nhanh chóng đưa Hoàng vào phòng cấp cứu
Ngay trước khi cánh cửa khép lại. Bàn tay hai người cũng chậm rãi buông ra. Nam Sơn đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đỏ sáng lên dòng chữ "ĐANG CẤP CỨU". Lần đầu tiên trong nhiều năm cậu nhận ra... Người luôn đứng phía sau bảo vệ mình cũng có ngày không còn đủ sức để đứng nữa
Mùi thuốc sát trùng phủ kín căn phòng bệnh. Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hoàng tỉnh lại vào gần sáng, anh khẽ mở mắt. Điều đầu tiên nhìn thấy là Nam Sơn đang gục ngủ bên mép giường. Vẫn là bộ quần áo hôm qua vẫn dáng vẻ đó nhưng lúc này đôi mắt cậu sưng đỏ, có lẽ cậu chưa hề rời khỏi đây. Hoàng khẽ gọi.
NH: "...Sơn."
Nam Sơn giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy anh mở mắt, cậu lập tức đứng dậy.
NS: "Anh tỉnh rồi?"
Giọng nói khàn đặc. Hoàng nhìn cậu rất lâu rồi khẽ cau mày.
NH: "Em khóc?"
NS: "...Có"
Một khoảng lặng kéo dài. Hoàng khẽ cười.
NH: "Khóc xấu lắm, như vầy sao đi quay"
Nam Sơn Khựng lại
NS: " anh chỉ nghĩ đến công việc à?"
NH: "em cần tập trung cho công việc mà"
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Nam Sơn không cãi lại, cậu chỉ nắm chặt lấy tay anh
NS: "Anh hứa với em, đừng giấu em nữa"
Hoàng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ.
Đúng lúc ấy, bác sĩ bước vào. Ông nhìn Nam Sơn rồi nhẹ giọng.
Bác sĩ:"Phiền cậu ra ngoài một lát."
Nam Sơn nhìn Hoàng, anh chỉ khẽ gật đầu. Cậu miễn cưỡng rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại nụ cười trên gương mặt Hoàng cũng biến mất. Bác sĩ đặt hồ sơ bệnh án xuống cuối giường
Bác sĩ"Anh không thể tiếp tục làm việc nữa. Cơ thể của anh đã đến giới hạn."
Bác sĩ:"Đợt ngất vừa rồi là lời cảnh báo cuối cùng."
Hoàng im lặng.
Bác sĩ: "Bây giờ điều quan trọng nhất là điều trị. Nếu tiếp tục như vậy...chúng tôi không dám chắc sẽ giữ được anh."
Hoàng cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình. Rất lâu sau mới cất tiếng.
NH: "Đừng nói cho Nam Sơn biết."
Bác sĩ sững người.
Bác sĩ "Anh định giấu cậu ấy đến bao giờ?"
NH: "Đến khi không giấu được nữa. Nhóc ấy đang ở giai đoạn quan trọng."
NH: "Chỉ cần lệch một bước...mọi cố gắng suốt mấy năm sẽ đổ vỡ."
Bác sĩ: "Nhưng cậu ấy có quyền biết."
Hoàng mỉm cười một nụ cười mệt mỏi.
NH: "Tôi biết, nhưng... Tôi ích kỷ một lần được không?"
NH: "vì tôi muốn em ấy tiếp tục đứng trên sân khấu, chứ... không phải ngồi cạnh giường bệnh của tôi
Ba ngày sau. Hoàng được xuất viện. Bác sĩ dặn đi dặn lại
Bác sĩ"Phải nghỉ ngơi tuyệt đối, không thức khuya, không làm việc."
Hoàng đều mỉm cười đáp lại
NH: "Tôi nhớ rồi."
Nhưng vừa bước khỏi cổng bệnh viện. Anh không về nhà cũng không đến công ty. Mà trở về ký túc xá nghệ sĩ. Căn phòng vẫn gọn gàng như mọi ngày. Anh ngồi xuống bàn làm việc, mở chiếc máy tính tiếp tục chỉnh sửa thư mục mang tên "Đỗ Nam Sơn." Chỉ đơn giản là thêm một vài ghi chú, xóa đi vài dòng không còn cần thiết. Rồi lưu lại.
Nhìn dòng chữ "Đã lưu thành công" Hoàng khẽ mỉm cười.
NH: "...Vậy là đủ rồi."
Những ngày sau đó. Anh không còn theo Nam Sơn đến lịch trình. Chỉ mỗi sáng đều gửi đúng một tin nhắn.
"Dậy chưa?"
"Nhớ ăn."
"Ngủ sớm"
Nam Sơn thấy lạ, cậu còn gọi điện trách.
NS: "Anh nghỉ ngơi thì nghỉ cho đàng hoàng, đừng có ngồi xem lịch của em nữa."
Ở đầu dây bên kia. Hoàng chỉ cười.
NH: "Biết "
Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi. Khiến Nam Sơn hoàn toàn không nhận ra...mỗi câu nói của anh đều yếu hơn ngày hôm trước.
Ba ngày sau.
Nam Sơn kết thúc lịch ghi hình khi đồng hồ đã gần mười một giờ đêm. Cậu trở về ký túc xá trong trạng thái mệt mỏi. Vừa bước lên tầng, cậu đã nhìn thấy ánh đèn trong phòng Hoàng vẫn còn sáng. Nam Sơn khẽ cau mày
NS: "Lại thức khuya..."
Cậu lấy điện thoại, gửi một tin nhắn.
"Ngủ đi, bác sĩ dặn anh phải nghỉ mà "
Tin nhắn đã gửi nhưng không có hồi âm. Sơn nghĩ anh đang bận làm việc nên cũng không để ý thêm mà trở về phòng mình.
Cùng lúc đó bên kia bức tường. Hoàng vẫn ngồi trước bàn làm việc. Màn hình máy tính vẫn mở thư mục mang tên "Đỗ Nam Sơn." Anh đọc lại từng dòng ghi chú. Kiểm tra từng tập tài liệu. Sửa lại một vài chỗ còn thiếu. Đến khi chắc chắn không còn gì bỏ sót anh mới nhấn lưu.
Hoàng tựa lưng vào ghế. Đôi mắt chậm rãi nhìn quanh căn phòng. Chiếc áo vest treo ngay ngắn sau cửa. Cuốn sổ lịch trình đã cũ nằm bên cạnh. Chiếc đồng hồ trên cổ tay vẫn chạy đều. Mọi thứ vẫn giống như bao ngày. Chỉ có người ngồi giữa căn phòng ấy... Đã không còn đủ sức
Hoàng cầm lấy cuốn sổ lật đến trang cuối. Nơi dòng chữ "Em ấy làm được rồi" Vẫn còn nguyên, anh khẽ mỉm cười bàn tay cầm bút run lên. Muốn viết thêm điều gì đó nhưng đầu bút chỉ kịp chạm xuống mặt giấy chỉ một nét mực kéo dài rồi dừng lại.
Hoàng khép đôi mắt khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười rất nhẹ. Trong căn phòng yên tĩnh ấy...Không còn tiếng lật giấy, không còn tiếng gõ bàn phím. Chỉ còn ánh đèn bàn vẫn sáng suốt cả đêm.
Sáng hôm sau. Sơn thức dậy khá muộn. Đi ngang phòng Hoàng, đèn vẫn còn sáng. Cậu bật cười.
NS: "Đừng nói là thức trắng nha..."
Không nghe thấy ai trả lời Nam Sơn gõ cửa.
NS: "Anh Hoàng?"
Vẫn im lặng. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa nó không khóa. Bên trong Hoàng vẫn ngồi trước bàn làm việc như tối hôm qua, máy tính vẫn mở, cuốn sổ vẫn đặt trước mặt. Như thể anh chỉ ngủ quên, Nam Sơn bước lại gần, tay đặt lên vai anh.
NS: "Dậy đi anh ơi, ôm nay em còn lịch sớm."
Không có phản ứng. Một sự bất an dâng lên, nụ cười trên môi cậu chậm rãi biến mất.
NS: "...Anh?"
Cậu lay nhẹ thêm một lần nữa. Chiếc bút trong tay Hoàng rơi xuống sàn lăn một vòng rồi dừng lại ngay dưới chân Nam Sơn. Cả căn phòng im phăng phắc. Sơn nhìn người trước mặt rồi chậm rãi đưa tay chạm lên má anh.
Lạnh - Một cái lạnh khiến trái tim cậu như ngừng đập.
NS: "...Anh Hoàng?"
Không còn ai đáp lại. Nam Sơn đứng chết lặng rất lâu. Đôi môi mấp máy muốn gọi thêm một tiếng, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Đến cuối cùng...Chỉ còn một tiếng gọi rất khẽ
NS: "...Anh."
Kể từ ngày hôm đó. Căn phòng ấy không còn sáng đèn mỗi đêm nữa không còn tiếng nhắc nhở vọng ra từ hành lang.Không còn người cầm cuốn lịch trình đứng đợi trước cửa mỗi khi Nam Sơn trở về.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Một tháng. Rồi một năm.Rồi hai năm.
Nam Sơn ngày càng nổi tiếng. Lịch trình ngày một kín. Giải thưởng phủ kín tủ trưng bày. Cậu không còn quên lịch, không còn bỏ bữa, không còn cần ai nhắc phải ngủ sớm. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu đều mở lịch trình ngày hôm sau, kiểm tra từng khung giờ giống hệt cách một người từng làm. Có người hỏi.
"Vì sao anh lúc nào cũng cẩn thận như vậy?"
Nam Sơn chỉ khẽ cười.
NS: "Có người đã dạy tôi."
Không ai hỏi thêm. Cũng không ai biết...người đó đã rời đi từ rất lâu rồi.
Ba năm. Đủ thời gian để rất nhiều người thôi nhắc đến cái tên Phan Đức Nhật Hoàng. Nhưng không đủ để Nam Sơn thôi sống theo những điều anh từng dạy.