Mùa hè năm ấy, tớ 'đã' từng rất hạnh phúc.
Đàn chim nô nức bên vệ sông, ánh nắng rọi san sẻ, dừng lại nơi góc phòng.
Nhành cây trên lề đường, hoa lá khẽ đung đưa như mời gọi gió đến chơi,
tớ lặng thầm ngóng nghe tiếng chén dĩa sạch kin kít được mẹ rửa dưới bếp,
và tiếng ba sài máy khoan vặn từng con ốc vít cửa sổ,
hòa cùng tiếng đùa cười đùa ve vãn của các bạn cùng xóm.
Tất cả thật quen thuộc. Tớ muốn lưu giữ hết lại mọi thứ ghê!
Tớ tựa đầu của mình lên cánh cửa sổ, mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,
rồi lại cặm cụi vẽ lại từng chi tiết...
Tớ gói gọn mọi khung cảnh kỉ niệm lại trong một tờ giấy trắng xóa,
Ngày nào cũng vậy.
Nhưng dạo này thay đổi rồi nhỉ?
Mẹ tớ hôm nay chẳng rửa chén nữa, tiếng mảnh sứ vụn vỡ cứ thế rơi loảng xoảng.
Tớ chỉ biết lẳng lặng nhặt từng mảnh vụn nhỏ ấy lên mà dọn.
Từng mảnh sắc bén đâm vào tay tớ đến rịn từng giọt màu đỏ.
Tiếng máy khoan ấy nay đã in sâu trong tiềm thức của tớ,
ken két ken két, thật điếc tai.
Không phải ba nói chỉ là sửa lại những thứ đã hỏng thôi sao? Nhưng sao tớ thấy mình mới là thứ đang dần bị vỡ nát đến thảm thương?
Mùa hè năm ấy cuối cùng cũng đã đổ mưa, lạ thật. Đáng lẽ hôm ấy trời phải nắng gắt chứ nhỉ.
Thay đổi thật rồi ư?
Tớ chẳng còn thấy mọi thứ tươi đẹp nữa.
Tớ run rẩy nhìn trên 'mặt giấy' của mình đầy thứ 'màu vẽ của quỷ dữ',
là sự trừng phạt hay "cứu rỗi"?
…cũng là vì tớ chưa ngoan, hay vì tớ quá ngây thơ để ở lại?
Thay đổi thật rồi,
mùa hè năm ấy mưa đổ như trút nước, chẳng đáng gọi là mùa hè như mọi năm trước.
Dường như nó nhận ra cũng đang có một đứa bé, đang gượng vực dậy bản thân mỗi ngày, cố gắng thay đổi để 'thích nghi' với mọi thứ, đứa bé ấy nghĩ rằng nó sẽ hòa giải được chuyện của người lớn,
dẫu mặc cho những giọt 'mưa' trên má cứ thế tuôn rơi,
và mặc cho cả thân xác kêu gào trong đớn đau vì chịu đựng, hòa cùng dòng huyết nóng hổi.
Có cố chấp đến đáng thương?
…
Đứa bé ấy quyết định lựa chọn rời đi, không phải vì tuyệt vọng, cũng chẳng phải giận hờn ai,
nó hiểu rằng có những vết nứt chẳng thuộc về mình.
Nó sẽ tự mình tìm kiếm một sợi dây thừng, treo sợi dây lên thật cao,
để rồi xem?
Vì nó biết, chỉ có nó mới có thể tự cứu vãn chính bản thân mình,
đứa bé ấy không còn phải giả vờ là một đứa trẻ con không biết gì,
nó sẽ bay và ngẩng đầu lên thật cao, vượt qua cả nỗi buồn của mẹ.
Nó làm thế - để yêu mẹ bằng một cách khác,
và cả để yêu bản thân mình trước mọi ngưỡng đau buồn mà nó không thể ôm trọn mãi.
…
Mùa hè sẽ vẫn còn ở đó chứ? Đừng mưa nữa nhé.