Từ ngày bị trầm cảm, tâm trạng tôi luôn buồn rầu, chỉ muốn nghĩ tới ch.ết, nhưng một hôm, anh đến, anh cứu tôi khỏi vực sâu tiêu cực đen tối ấy.
…
Nhưng tôi không nhớ ngày anh rời đi đã là bao lâu.
Tôi vẫn ngồi trước hiên nhà, ngắm từng hạt mưa rơi lách tách bên tai mình.
Tôi chỉ nhớ câu anh nói trước khi rời đi:"Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tiêu cực mà đánh mất bản thân." tôi gật gù cho xong chuyện, rồi anh đi.
Anh đi đâu tôi cũng không hề hay biết, anh chỉ nói rằng anh sẽ đi một nơi rất xa, rồi lại nhắc tôi phải ăn uống đủ bữa. Sáng hôm sau, bọn họ bảo với tôi anh đã mất. Tôi im lặng, vẫn ngồi trước hiên mà đợi anh về như mọi khi.
Người ta nói rằng tôi không bình thường, anh ấy đã mất từ lâu, tôi đừng chối bỏ sự thật nữa, hãy chấp nhận nó. Tôi chỉ vội cười, rồi lại khóa hết cửa nhà lại, rồi lại ngồi lọt thỏm giữa gian nhà vắng bóng, mắt trông ra phía cửa chính. Như mong rằng anh ấy từ đâu xuất hiện và đẩy cánh cửa ra, bước vào. Vậy cũng tốt, tôi vẫn có thể đợi anh về mà không sợ hàng xóm buông những câu phán xét, mỉa mai.
Hôm nay khi vừa ngủ thiếp đi, một cánh tay quen thuộc đặt lên vai của tôi. Tôi ngẩng đầu dậy, anh đã về. Tôi biết mà, anh sẽ không bao giờ bỏ tôi đâu.
"Anh biết mà, em cũng sẽ không bao giờ bỏ anh đâu."
Tôi khó hiểu, anh ấy cũng chẳng vui mừng gì khi gặp tôi. Tôi chỉ thấy trên bàn ăn, nơi mà tôi đã gục đầu xuống ngủ, đầy những vết m.áu đỏ đã khô từ lâu.
Tôi không bao giờ ch.ết, anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi đi, và tôi cũng không hề bị bệnh trầm cảm!