Bạn trai nghiệm skinkip bạo của tôi
Tác giả: Cá Hề
- Chương 1 -
Tôi là Từ Mộng là một sinh viên đại học, tôi thích thầm Thẩm kỳ An đã được 3 năm
Kỳ An lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng tôi lại thấy anh lén khóc một mình trông rất thảm hại , thấy anh ngày nào cũng mang đồ ăn cho mèo hoang ở những góc không ai thấy. Anh học rất giỏi, ai cũng nói kỳ An được ông trời thiên vị có đầu óc thiên tài, nhưng tôi lại thấy mỗi tối ở góc phòng tối tăm nhà anh luôn có một ánh đèn nhỏ sáng đến tận 1,2 giờ đêm , thấy anh tranh thủ mọi thời gian để học.
Từ ngày tôi bước vào ngôi trường Đại học , lần đầu biết đến anh là trên web của trường,tôi thấy trên bảng xếp hạng học tập , lần nào tên anh cũng xuất hiện trên 1 vị trí bất kỳ ở ba top đầu .
Và lần đầu tiên gặp anh là được bố tôi giới thiệu , bố tôi là giảng viên dạy khóa của anh , trong một lần tình cờ ở trường tôi mang đồ cho bố thì gặp bố đang nói chuyện với kỳ An, đó là lần đầu gặp thấy anh , kỳ An rất đẹp , anh có đôi mắt phượng, sống mũi cao , với góc nghiêng hoàn hảo.
Trên ảnh tôi chỉ thấy trông anh cũng khá đẹp, nhưng ngoài đời tôi lại thấy anh thực chất chính là siêu đẹp , là kiểu đẹp khiến người khác muốn Phạm tội.
Thật sự thì khi chưa nhìn thấy anh tôi rất ghét anh , mỗi ngày bố tôi đều so sánh tôi với anh , nói anh học giỏi ngoan ngoãn , lễ phép . Rồi lại quay ra phê bình tôi , từ đó tôi bắt đầu ghét anh .
Nhưng chẳng ghét được bao lâu , từ khi nhìn thấy anh tôi bắt đầu chú ý anh nhiều hơn, nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân , kỳ An chính là nguyên nhân khiến tôi xuất ngày bị mắng , không những thế anh ta ngày nào cũng phải trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó trong đáng ghét vô cùng , tôi không thể thích anh được .
Nhưng vì hay theo dõi anh tôi bắt đầu thấy những bộ mặt khác của anh. Anh cũng là một người rất tốt , nhiều lúc trông cũng rất yếu đuối. Sau những lần thấy anh làm việc tốt , thấy anh lén khóc một mình , tuyến phòng thủ cuối cùng của tôi đã tan vỡ hoàn toàn .
Tôi thích kỳ An nhưng không dám đối mặt với anh , khi thấy anh lén khóc tôi liền lén đi từ sau lưng anh đặt khăn giấy bên cạnh rồi rời đi, thấy anh hay cho mèo hoang ăn tôi cũng học theo anh , cho chúng ăn, thấy anh quá xuất sắc tôi cũng bắt đầu tập trung vào học hơn .
Tôi cảm thấy việc thích anh cũng mang lại cho tôi rất nhiều thói quen tốt. Nhưng nó cũng mang đến cho tôi không ít tâm trạng buồn.
- chương 2 -
Sắp tới trường tôi có lễ tuyên dương và tôi đã được chọn làm đại diện sinh viên phát biểu vì đạt giải Nhất cuộc thi thiết kế đồ họa sinh viên cấp tỉnh . Bố tôi người mà lúc nào cũng càu nhàu kêu tôi không chịu học hành đàng hoàng , bây giờ đang cười toe toét vì biết tôi đạt giải nhất,Còn được chọn làm sinh viên phát biểu.
Cười mệt bố tôi lại hỏi " con lấy động lực đâu mà học vậy ". Tôi sững người nghĩ thầm " Ôi trời chả nhẽ tôi lại nói vì thích kỳ An mà tôi học chứ "
Tôi liền bịa đại một lý do
" chẳng phải bố luôn muốn con học hành đàng hoàng à, nên con đã Cố gắng không phụ lòng bố đấy "
Rồi bố tôi như chợt nhận ra chuyện gì đấy : " À đúng rồi năm trước Kỳ An cũng đạt giải Nhất cuộc thi Lập trình / Phát triển ứng dụng đấy, thằng bé cũng được lên phát biểu. Con tìm thằng bé hỏi kinh nghiệm chuẩn bị bài phát biểu đi "
Tôi còn chưa kịp trả lời thì bố đã nhanh nhẹn nói
" để bố gọi luôn cho nhanh "
Tôi còn đang định ngăn cản bố
" bố à không cần... "
Bên kia đã bắt máy , tôi liền im re
Giọng nói trầm thấp của kỳ An vang lên từ điện thoại bố "chào thầy Từ , thầy có chuyện gì ạ "
Bố tôi thì cười tươi đáp :
" kỳ An à, tối nay con rảnh không , con rảnh thì sang nhà thầy ăn bữa tối đi thầy cũng đang có chuyện muốn nhờ con "
Kỳ An : " dạ con rảnh, để tý con qua nhé "
Ôi trời đất ơi, vậy là tối nay Kỳ An sẽ ra nhà tôi ăn tối sao. Tôi phải làm sao đối diện với crush của mình đây chứ.
Cảm giác lo lắng hồi hộp bắt đầu bao vây lấy tôi , tôi chạy một mạch vào phòng thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, đồ mặt trong nhà đều bị tôi thử hết không thừa cái nào, cuối cùng chọn được một bộ tôi ưng nhất
Tông màu tím nhẹ, màu mà tôi thấy kỳ An hay dùng nhiều nhất , váy dài đến đầu gối không bồng bềnh hay ôm sát, ống tay dạng ống to dài đến khuỷu tay , không qúa lộ liễu, không quá kín mít.
" ôi trời có lẽ anh ấy sẽ thấy mình ở nhà thôi trông cũng rất xinh xắn, ăn mặc cũng rất lịch sự đây"
Tâm tư của cô gái nhỏ không che dấu được mà lộ liễu hết trên nét mặt cô ấy.
Bảy giờ tối khi bố tôi đang tấp nập chuẩn bị bày mân thì tôi được giao nhiệm vụ đi đón kỳ An. Nhìn bố tôi còn kỹ càng hơn tôi, tôi nhận ra bố không phải muốn kỳ An đến trao dồi kinh nghiệm cho tôi , mà là đang muốn gặp đứa sinh viên cưng của bố.
Bố tôi cũng chuyển công tác sang trường khác được gần một năm, chắc ông ta lại nhớ đứa học trò cưng của mình rồi.
Tôi vội vàng chạy xuống lầu đón Kỳ An. Thấy anh đang bước đến, cảm giác hồi hộp của tôi tăng lên theo từng bước chân của anh
Tôi: " em chào anh kỳ An "
Kỳ An :" chào Từ Mộng nhé "
Bên ngoài tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng đang gầm hét ầm ĩ
" trời đất, kỳ An vừa gọi tên mình đó. Nghĩa là anh ấy vẫn luôn biết đến mình đó"
Tôi đáp lại :" dạ "
Kỳ An :" mình lên nhà thôi "
Nói xong Kỳ An chờ tôi đi trước rồi mới đi theo tôi , tôi có cảm giác kỳ An luôn rất quen thuộc với nơi này, đang định hỏi anh thì anh đã chủ động bắt chuyện
" trước đây anh từng đến nhà em cùng bố em thực hiện dự án, nhưng lúc đấy em không ở nhà "
Tôi đáp lại kỳ An :" ồ dạ thảo nào em thấy anh quen thuộc với nơi này vậy "
Trong lòng tôi lại nghĩ : Kỳ An vừa chủ động bắt chuyện với mình kìa, oii anh ấy từng đến nhà mình nữa luôn rồi, thế mà lúc đó mình lại không ở nhà, tiếc vậy trời.
Tối hôm đó trong giờ ăn, bố tôi đã cùng Kỳ An kể lại rất nhiều chuyện cũ , từ đó tôi lại biết thêm nhiều điều thú vị từ anh . thế mà kỳ An lại chưa từng có bạn gái , tôi nghĩ với khuân mặt đào hoa này của anh ít nhất cũng phải có vài mối tình chứ , tôi lại cũng biết được kỳ An khá thích ăn nem , thảo nào tự nhiên hôm nay bố tôi lại mua nhiều nem như vậy.
Sau đó tôi lại biết được một tin tốt động trời, Kỳ An chuẩn bị chuyển nhà sống ngay ở khu tôi ngay tầng nhà tôi đang sống , vậy là nhà tôi và nhà anh chỉ cách nhau có vài mét.
Từ câu chuyện của họ tôi lờ mờ đoán được, Kỳ An đang sống một mình, có vẻ gia đình anh không thuận lợi lắm .
Tôi lại nghĩ đến mẹ mình, mẹ tôi mất sớm để lại 2 bố con tôi nương tựa nhau mà sống. Nghĩ đến nó tôi chẳng còn muốn tiếp tục ăn cơm nữa, liền xin phép bố rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Từ cửa sổ nhìn xuống xe cộ tấp nập, mọi thứ vẫn luôn tiếp tục, còn mẹ tôi đã dừng lại từ vài năm trước, khi tôi mới học lớp 8 , mẹ mắc bệnh, rồi không qua khỏi, giây phút mẹ tắc thở tôi vẫn đang bên cạnh cầm tay bà .lúc đó tim tôi như ngừng đập cảm giác mất mát sợ hãi bao trùm lấy
tôi . tôi không muốn nghĩ lại nó nữa, lúc này tôi mới nhận ra haii bên má mình đang ướp nhẹp,tôi liền lấy khăn lau mặt rồi đi ra ngoài,
vừa mở cửa đã thấy kỳ An đang đứng đó, tay trái cầm cốc nước, tay phải cầm mẩu giấy.
Thấy tôi bước ra mà anh đang đứng đó, Kỳ An lúm túm nói
" à anh..anh không cố ý nghe trộm em đâu , bố em đi ra ngoài rồi, anh định gọi em ra nói chuyện phát biểu ấy, mà nghe thầy tiếng em nức nở nên muốn mang chút đồ cho em "
Nhìn vẻ mặt bối rối của anh tôi không nhịn được mà cười nhẹ. Kỳ An anh ấy cũng có bộ mặt dễ thương như vậy sao.
Thấy anh như vậy tự nhiên tôi cũng lúm túm hơn, cần lấy đồ anh đang đưa tới,tôi
đáp lại " à.. không sao đâu ".
Sau đó tôi cùng kỳ An ngồi ở phòng khách nghe anh chỉ chỗ thiếu trong bài phát biểu của tôi : " anh nghĩ em nên thêm vào phần này sự trì hoãn của giới trẻ hiện nay, phần bên này thì tìm giải pháp thích hợp, còn những phần khác anh thấy em đã hoàn thiện rất tốt ".
Tôi vừa nghe vừa đáp lại anh
" em cũng thấy chỗ đấy khá thiếu "
Vừa ngẩn đầu lên thì ôi trời Kỳ An cũng vừa ngẩn đầu, hai ánh mắt chạm nhau.Đôi mắt đẹp long lanh như phượng của kỳ An nhìn thẳng vào tôi khiến tôi không kìm được mà nhìn anh chằm chằm, 1 giây 2 giây 3 giây . chợt Kỳ An quay đầu ra chỗ khác. Tôi vừa thấy yết hầu anh chuyển động một cái đó trời, tai anh còn đỏ bừng luôn Kìa. Sau đó tôi cũng mới nhận ra mặt mình đang nóng bừng lên, nếu tôi đoán không sai thì bây giờ hai má tôi đang như quả đào chín vậy.
- chương 3 -
Từ ngày kỳ An chuyển sang khu tôi sống, cũng nhờ phước của bố tôi mà mỗi ngày tôi được gặp anh nhiều hơn. Biết anh sống một mình bố tôi luôn thường xuyên gọi anh ra ăn cơm cùng.
Có lần bố lại bảo tôi mang hoa quả ra cho anh .đến trước cửa nhà anh tôi gọi
" anh kỳ An ơi, anh có nhà không . kỳ An
Anh có ở nhà không " .
Mãi không có động tĩnh gì tôi liền áp sát dựa người vào cửa nghe , rồi tạch một cái người bên trong mở cửa ra , tôi ngã nhào xuống, đang nghĩ
" thôi lần này toan rồi, mất mặt trước crush rồi "
Tôi đã ngã xuống nhưng cảm giác không đau . ôi trời đất ơi tôi đang đè lên người kỳ An , mà nó chẳng giống phim ngôn tình gì cả, đầu tôi nằm trên bụng anh cụ thể là trên vài cục gì đó, trời là cơ bụng đấy, đang đơ người lại vì được nằm lên cơ bụng của Kỳ An thì bỗng có tiếng rên đau từ đỉnh đầu . lúc này tôi mới nhận ra đầu mình đã đập thẳng vào bụng anh , tôi liền vội vàng chống tay đứng dậy, ôi mẹ ơi lại sờ trúng cơ bụng à, không đúng cái cục dài dài này làm gì phải cơ bụng chứ. Tôi cúi đầu nhìn xuống, chết mẹ trời đất qủy thần ơi, tôi rút tay còn nhanh hơn cả sao băng vụt qua đứng phát dậy cúi đầu thật sâu " xin lỗi anh kỳ An, em xin lỗi anh em không cố ý đâu " .
Kỳ An thì đang ôm bụng từ từ đứng dậy, tôi lén nhìn thấy mặt anh đỏ bừng, hình như giống xấu hổ hơn là tức giận
Kỳ An hỏi :"em có chuyện gì vậy "
Tôi mới chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình lắp bắp nói
" À...em..em.. mang hoa quả cho anh "
Mức độ xấu hổ tăng 100% tôi liền cầm túi hoa quả xúi vào tay kỳ An rồi vội vàng quay về nhà.
Vừa bước vào nhà thấy tôi trông rất không tự nhiên bố liền hỏi tôi có chuyện gì. Ai lại đi nói tôi chống tay mà trúng chim kỳ An chứ. Tôi chỉ nói " không có gì " rồi chạy phát vào phòng đóng sầm cửa lại. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, tuy hơi dâm nhưng thật, Kỳ An to vậy sao, ôi trời tôi chỉ muốn chặc cái tay này đi mất thôi . thế là từ hôm đó tôi không dám gặp lại kỳ An nữa thấy anh đi đường nào tôi liền tránh đường đó. Anh ra nhà tôi ăn cơm tôi sẽ tìm lý do đi ra ngoài .
Còn Kỳ An tôi thấy anh lại tỏ ra rất bình thường. Chết tiệt sao anh ta lại có thể tỏ ra như không có chuyện gì vậy chứ. Lâu dần bố tôi cũng thấy bất thường rồi tưởng tôi và anh đang cãi nhau rồi giận nhau nên cũng chỉ khuyên bọn tôi làm hòa , rồi ông đi công tác xa mất.
Bố tôi chắc phải đi vài ngày mới về. Hôm đó tôi đi học về muộn vì trường cũng ở khá gần nhà nên tôi đi bộ về luôn trời đã gần tối đèn đường đã được bật lên tôi vừa đi vừa nghĩ về chuyện hôm đó vẫn không thể thoát ra được, rồi bỗng có 1 thằng không biết chui ra từ đâu , hắn gầy gò còn xăm trổ tóc thì nhuộm trắng, tay cầm điếu thuốc lá vẫn đang hút dở
Hắn cất tiếng cợt nhả :" em gái đi đâu về vậy, đi chơi với anh không "
Mùi thuốc nồng nàn xộc thẳng vào mũi tôi . tôi ho sặc sụa vài tiếng ,lùi lại rồi quát hắn " tránh ra " rồi tôi nhìn xung quanh bên kia có 1 quán nước 24/24 tôi liền bước nhanh sang đó, quán nước còn cách vài mét, tên côn đồ đuổi theo " cô em sao hung dữ vậy ".rồi bỗng có tiếng quát tháo khiến tôi giật mình quay đầu lại
" cút xa ra "
Là Kỳ An, tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì kỳ An đã đi tới đấm hắn vài cái, tên côn đồ ôm mặt rồi bỏ chạy mất tăm. Thấy kỳ An ra tay đánh tên côn đồ, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, liền chạy nhanh về phía anh , tay Kỳ An vẫn bóp lại thành nắm đấm, tôi lo lắng hỏi
" Kỳ An anh không sao chứ, sao lại đánh hắn chứ, người như thế liều lắm lỡ trả thù anh thì sao "
Kỳ An xoa xoa đầu tôi nói :
" không sao đâu , hắn chỉ là thằng nghiệm ở khu bên kia thôi hắn nhát lắm, chẳng dám làm chuyện lớn đâu "
Khoan , chờ đã, kỳ An vừa xoa đầu tôi đấy , anh vừa xoa đầu tôi kìa trời đất.
Ánh mắt tôi không tự chủ được mà hướng thẳng lên đỉnh đầu mình. Thấy vậy kỳ An liền vội vàng rút tay lại
Kỳ An :" à mình đi về nhà thôi "
Tôi : " ồ. Vâng"
Về đến nhà tôi mở cửa bước vào trong định chào tạm biệt kỳ An thì tự nhiên anh xoa xoa tay mình rồi nhìn tôi với ánh mắt đáng thương
" À... Ý là anh thấy tay bị đau , em giúp anh chườm lạnh được không "
Tôi không ngờ anh sẽ nói vậy, nhìn không giống bị đau vào xin tôi giúp chút nào, anh ta có thể tự làm mà .nhưng cứu tôi mà, crush của tôi mà , sao lại không cho vào được chứ
Tôi : " à được chứ, anh vào đi , em lấy đá chườm cho ".
Ngồi cạnh Kỳ An chườm đá cho anh , lòng tôi gào thét dữ dội
" ôi mẹ ơi mình và kỳ An ngồi gần vậy sao , mình còn đang cầm tay anh đó, trời đất cái bàn tay này sao lại đẹp điên như vậy "
Thấy tay anh bị ửng đỏ thôi xót xa thổi thổi vài cái, ngẩn đầu lên thì thấy anh đang nhìn chằm chằm mình.
Tôi :" mặt em có dính gì hả "
Kỳ An lúm túm :" à không dính gì đâu "
Rồi anh quay người đi ho vài cái rồi lại quay lại hỏi
" em ăn tối chưa , nếu chưa thì ra nhà anh ,nãy anh vừa nấu xong , đi mua ít đồ thì gặp em "
Tôi định từ chối thì bụng đã réo lên vì đói , thế mà kỳ An anh ta lại lén cười nữa . hết đường từ chối tôi liền đi theo kỳ An sang nhà anh
Nhà kỳ An trông rất sạch sẽ, gọn gàng, trong giờ ăn tôi chả dám nói nửa lời , rồi bỗng nhiên kỳ An gắp cho tôi một miếng thịt
Kỳ An :" ăn nhiều vào đi , đừng ngại "
Anh làm vậy chỉ khiến tôi ngại hơn thôi đấy , lòng tôi thì đã gào thét điên cuồng " tôi vừa được crush gắp đồ ăn cho đấy , a...."
Không được mình không được để lộ những cảm xúc này lên mặt. Tôi vẫn giả vờ bình tĩnh đáp
" dạ , em biết rồi "
Rồi bỗng Kỳ An hỏi một câu khiến tôi sững người lại
" em có bạn trai hay người mình thích chưa "
Tôi phải trả lời sao đây , chả nhẽ lại nói tôi đang thích thầm anh
" à..em chưa "
Kỳ An bỗng đừng dậy đi về phía tôi , anh cúi người xuống, mặt anh chỉ cách mặt tôi vài cm , khoảng cách gần như vậy khiến tôi sợ hãi, ngón tay bấu chặc mép váy. Anh cất giọng nhỏ trầm thấp
" Từ Mộng này, em có dự định tìm bạn trai không "
Anh ta nói vậy là có ý gì chứ, tôi lúm túm đứng dậy lùi lại rồi nói
" en..em..chưa có dự định gì hết, em ăn no rồi, về nhà đây , chào anh kỳ An "
Sau đó không chờ thêm nữa tôi chạy nhanh như gặp cướp , chạy về đến nhà , tôi đóng cửa lại ,dựa vào tường nhà, cảm giác tim đập thình thịch từng cái trong lòng lực , tôi không kìm được mà nghĩ đến khuân mặt của anh khi chỉ cách tôi vài cm , tôi không biết kỳ An đang nghĩ gì nhưng tôi biết mình lại thích anh nhiều hơn nữa rồi .
- Chương 4 -
Trong cơm mơ màng kỳ An, anh ấy ôm lấy eo tôi từ đằng sau , tôi vội quay người lại thì bị đôi môi mền mại của anh ngậm lấy, nụ hôn của anh mãnh liệt, chiếm hữu. Một Tay anh siết chặt lấy eo tôi , tay kia thì luồn vào áo, cảm giác bị bóp đau khiến tôi rên nhẹ một tiếng.
Ting ting ting , tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi giất mơ , tôi giật mình tỉnh dậy, hai má nóng ửng , người đầy mồ hôi , trời đất , tôi thế mà lại mơ xuân mơ về mình và kỳ An . chết tiệt sao kỳ An trong mơ của tôi lại thành như vậy chứ.
Tôi tự nhủ đấy chỉ là một giấc mơ, không nên nghĩ quá nhiều. Sau khi đến trường tôi gặp lại đứa bạn thân Uyển Nhi
Hai đứa tôi như có dây kết nối Bluetooth tự động, vừa gặp đã chạy lại như hai đứa vốn ở cùng nhau vậy .
Uyển Nhi vừa gặp tôi đã như tìm được nơi để xả hết những điều cô ấy vừa gặp ra . vừa khoát lấy tay tôi , miệng cô ấy bắt đầu vận hành
" Tô Mộng à dạo này tớ vừa quen một anh qua game , mà anh ấy học trường mình đấy , hình như là bên khoa công nghệ thông tin . cậu biết không tớ nghe anh đấy nói anh ấy đang làm quân sư tình yêu cho bạn anh ấy đấy. Sau đó từ anh ấy tớ đã học được rất nhiều mẹo hay "
Sau đó Uyển Nhi nói nhỏ chỉ để hai đứa nghe thấy
" không phải cậu thích thầm cái anh gì đó cũng bên khoa công nghệ thông tin à, để tớ làm quân sư cho cậu đi"
Vừa nhắc đến Kỳ An đầu tôi lại tự động phát cảnh trong mơ , đang uống nước tôi đã bị sặc , Uyển Nhi thì lo lắng
" ôi trời Tô mộng ,không sao chứ "
Tôi nhìn Uyển Nhi với ánh mắt nghi ngờ
" cậu đã học được những gì vậy "
Nghe tôi nói thế Uyển Nhi liền sáng mắt lên lại bắt đầu bật loa
" về cách theo đuổi thì tớ vẫn chưa học xong , nhưng về cách nhận dạng xem đối tượng cũng có đang thích mình không thì tớ đã thuộc làu rồi "
Tôi nghĩ đến biểu hiện của kỳ An mấy hôm nay khi tôi và anh có tiếp xúc . tôi liền tò mò hỏi Uyển Nhi.
" cách nhận dạng là như nào vậy "
Uyển Nhi :" ấy chà , biết ngay mà, cậu sẽ hỏi thôi. Nếu đối phương có những biểu hiện như khi lỡ có tiếp xúc cơ thể với cậu mà đỏ mặt lên có sự ngại ngùng, hay cảm giác như đang quan tâm cậu nhưng bên ngoài lại tỏ ra như bình thường như là tôi chỉ làm những việc nên làm . nếu có 2 biểu hiện này thì khả năng 60% là cũng có ý với cậu rồi. "
Tôi liền bật lại ký ức. Trời đất Kỳ An cũng có những biểu hiện đó với tôi , chả nhẽ anh ấy cũng có ý với mình. Sau đó để xác định rõ hơn tôi đã kể chuyện sang nhà Kỳ An ăn cơm cho Uyển Nhi .
Vừa nghe xong Uyển Nhi như tìm được điểm mấu chốt.
" ôi trời vậy là 90% anh ta cũng thích cậu rồi "
Trong lòng tôi đã rối loạn hết cả lên
Chả nhẽ Kỳ An thật sự cũng thích mình à. Tôi bắt đầu có hy vọng, hy vọng nếu Kỳ An cũng thích mình thì sao .
- chương 5 -
Hôm đó sau tiết thực hành mệt mỏi , đã 18:00 Uyển Nhi lại kéo tôi đi ăn với bạn game của cô ấy . Tôi thì mệt dã giời ,thế
Mà Uyển Nhi vẫn có thể nói không ngừng
" Tô Mộng à, cái anh bên khoa công nghệ thông tin hôm trước tớ nói với cậu ấy , hôm nay tớ được anh ấy mời đi ăn, anh đấy bảo có thể dẫn theo bạn, anh ấy cũng dẫn bạn của anh ấy ".
Bố tôi không có nhà ,tôi cũng đang đói, về nhà lười nấu ăn nên tôi đã đồng ý đi cùng Uyển Nhi . bên tai vẫn là cái miệng không ngừng đóng của cô ấy
" Tô Mộng cậu biết không , cái anh Chu Dã mà hôm nay mời bọn mình đi ăn ý, nghe anh ấy bảo là, hôm nay bạn anh ấy dẫn theo chính là người mà anh ấy làm quân sư cho đấy , nghe Chu Dã bảo bạn anh ấy thích một cô gái khá lâu rồi mà chưa dám tỏ tình, thế nên đang nhờ Chu Dã nghĩ cách đấy "
Rồi bỗng tôi và Uyển Nhi gặp một người bạn là nam , cậu ấy học chung với chúng tôi , tôi còn từng được cậu ấy giúp đỡ nên rất vui vẻ chào cậu ấy, chúng tôi tiện chung một đoạn nên đã đi cùng nhau,
Đến ngã ba cậu ấy đã đi đường khác .
Sau đó tôi được Uyển Nhi dẫn vào một quán lẩu , tôi thấy có người bên kia đang vẫy tay với cô ấy , chúng tôi liền đi sang đó . Đến trước bàn ăn tôi mới nhìn rõ mặt hai người đấy
" Ôi trời mẹ ơi, là Kỳ An, sao anh ấy lại ở đây chứ "
Uyển Nhi cũng từng thấy kỳ An, biết tôi thích anh ấy. Hai chúng tôi nhìn nhau , trao đổi ánh mắt , rồi xin ra ngoài với nhau .
Uyển Nhi " là crush của cậu đấy Tô Mộng ơi "
Tôi " sao anh ấy lại ở đây vậy "
Uyển Nhi " chả nhẽ... "
Tôi " anh ấy là bạn của Chu Dã, là người mà... "
Uyển Nhi " đang có người thầm thích , nhờ Chu Dã làm quân sư "
Mang theo sự hoang mang tột cùng , tôi cùng Uyển Nhi đi lại vào quán ăn. Có vẻ kỳ An và Chu Dã cũng vừa đang bàn xong chuyện gì đó. Nhưng tôi chả còn tâm trí đâu mà chú ý nữa.
Đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ " Kỳ An đã có người anh ấy thích rồi sao , người đó là ai vậy chứ ".
Trong suốt giờ ăn tôi không dám nói với Kỳ An nửa lời, chỉ đáp lại Chu Dã vài câu khi anh ấy hỏi.
Sau giờ ăn chúng tôi đi ra ngoài, Chu Dã không chung đường nên đã về trước, Uyển Nhi thì nói đang chờ anh trai đến đón . Rồi bỗng nhiên Kỳ An lên tiếng
" thế thì Tô Mộng về với anh đi , dù sao cũng chung một khu nhà "
Nghe vậy Uyển Nhi còn lén giơ ngón tay cái với tôi .
Xe Kỳ An gọi đã tới, tôi vẫy tay tạm biệt Uyển Nhi. Trên đường về tôi không dám nhìn kỳ An chút nào, cứ nhìn vào mặt anh , cảnh trong mơ lại tự động phát trong đầu. Còn tâm trí tôi thì vẫn đang dừng lại ở việc kỳ An rốt cuộc đang thích ai . Cả đoạn đường dài chúng tôi đều im lặng cho đến khi bác tài lên tiếng
" hai đứa đang yêu nhau à , nhìn xứng đôi thật đấy chứ "
Nghe vậy tôi càng hoảng hơn , Kỳ An chưa kịp lên tiếng tôi đã đáp lại bác tài
" Dạ không , bọn cháu chỉ là bạn bình thường thôi "
Bác tài nghe vậy liền cười nói
" thật ra bác thấy hai đứa có vẻ thích nhau đấy, mấy cái này bác từng trải qua hết rồi, tốt nhất vẫn là đừng bỏ lỡ, sau này tiếc cả đời đấy "
Bác tài vừa nói xong , xe đã dừng trước cửa chung cư . thế mà tôi và kỳ An lại đồng thanh nói " chào bác tài ạ "
Chú tài xế thấy vậy lại cười toe toét
" hai đứa rất hợp nhau ấy chứ "
Sau những chuyện hôm nay, thế mà Kỳ An lại chẳng lên tiếng gì cả. Thật ra trong lòng tôi đã ấp ủ một suy nghĩ " nếu người anh ấy thích là mình thì sao "
Nhưng bây giờ khả năng đó dường như phải dập tắt, bởi anh ấy đã có rất nhiều cơ hội để bài tỏ rằng, anh ấy có thích tôi nhưng anh lại im lặng, vì vậy có lẽ người anh thích không phải tôi .
Nghĩ vậy cảm giác chua xót trong lòng dân trào .Nếu kỳ An đã có người anh ấy thích, có phải tôi nên dừng lại chuyện thích anh không.
Sau đó tôi và Kỳ An bước vào thang máy
Đang suy nghĩ, kỳ An đã đến cạnh tôi lúc nào không hay , bỗng anh lên tiếng
khiến tôi giật mình " Tô Mộng này "
cảm giác giật mình khiến tôi quay người lại, trong không gian nhỏ của thang máy, tôi đối diện với Kỳ An, anh ấy rất cao , rồi bỗng anh tiến lại , đứng rất gần tôi, hơi thở của tôi bắt đầu loạn nhịp.
Kỳ An lên tiếng " em đã có người mình thích rồi sao "
Trong lòng tôi bắt đầu hoảng loạn, chả nhẽ Kỳ An đã biết tôi thích anh ấy
Tôi liền trả lời " em chưa có "
Kỳ An trả lời " ồ , vậy thì tốt rồi "
Tôi có cảm giác anh ấy đang thầm vui trong lòng vậy , nhưng tại sao anh lại hỏi tôi như vậy chứ
Tôi liền hỏi lại Kỳ An " sao anh lại quan tâm đến việc em đang có người mình thích vậy "
Tôi bỗng thấy có sự bối rối trong mắt anh , tôi nhíu mày , làm người chủ động
Tôi áp sát anh hơn
" anh nói đi "
Cuối cùng Kỳ An cũng nói " anh chỉ quan tâm em yêu đương không lo học hành đàng hoàng mà thôi "
Nghe vậy cảm giác thất vọng tràn trề
Cửa thang máy mở tôi mang theo một mớ bức xúc bước ra , rồi sau đó Kỳ An đi theo sau tôi .
Vừa đến trước cửa nhà tôi liền mở cửa bước vào trong , rồi đóng cửa lại khóa luôn , tôi cố tình không chú ý đến vẻ mặt như muốn nói gì đó của anh .
Sự thật trong lòng tôi thấy khá bức xúc, tôi chẳng hiểu rõ Kỳ An , anh ấy rốt cuộc là đang muốn điều gì, những biểu hiện như anh cố tình đứng gần tôi , có lần giữa chúng tôi có tiếp xúc hơi thân mật, tôi lại thấy tai anh đỏ lên , và cả những sự quan tâm nhỏ nữa, mọi thứ chỉ ra là anh cũng thích tôi , nhưng anh lại luôn đưa ra một đáp án không hẳn là từ chối nhưng cũng không phải thích, điều đó khiến tôi thấy khó chịu.
Tối hôm đó tôi ngồi giữa phòng khách đang vẽ thiết kế nhưng tâm trạng không tốt, tôi không tập trung được, tôi bắt đầu khó chịu, những chuyện về kỳ An cứ luẩn quẩn trong đầu tôi .
Tức quá tôi không làm nữa, ngồi phân tích mọi thứ. Nói chuyện với chính mình
tôi nghĩ mình không nên thích kỳ An nữa , vì thích anh ấy khiến tôi thấy mệt mỏi, không tập chung vào học tập được. Nhưng không phải vì muốn được giỏi như anh nên tôi đã rất cố gắng đạt được thành tích như bây giờ sao .
Đang đau đầu thì cách cách cách, ai lại đang gõ cửa, ra mở cửa thì thấy đấy là Kỳ An , anh mặt một bộ đồ ngủ , tay còn ôm cái gối . Chết tiệt anh ta lại muốn gì nữa vậy, mọi muộn phiền hôm nay đều là anh ta mang đến hết. Tôi tức quá định đóng cửa thì Kỳ An đã luồng thật nhanh vào nhà
Tôi nhíu mày đóng sầm cửa lại, khóa trái, nhốt anh , tôi muốn sát định rõ.
Từng bước tiến gần Kỳ An hơn, lại nghe thấy hơi thở như loạn nhịp của anh
" anh đây là... "
Kỳ An vội vàng trả lời
" À chuyện là sáng nay anh giặt hết chăn rồi, mà quên phơi, anh định xin ngủ nhờ, ngủ ở sofa là được "
Tôi còn chưa đồng ý mà anh ta đã tự chọn chỗ ngủ rồi.
Nhìn cái đống tóc như đang cố tình tạo kiểu đó, tôi liền chạy ra bếp lấy ghế kê chân , như vậy cảm giác tôi có khí thế hơn . tôi chống tay đứng sát, ép Kỳ An vào tường nói
" thật vậy sao , nếu anh mà thay bộ đồ ngủ này thành bộ vest , chắc người ta còn nghĩ anh đang đi bàn hợp đồng trăm tỷ đấy "
Sau đó tôi cố nghiêng người về phía anh hơn, Kỳ An bây giờ như một chú sói đang bị bao vây vậy, mặt anh có vẻ như đang kìm nén, lại như đang hồi hộp, lại không phải là sợ hai vì bị tôi ức hiếp.
Tôi bắt đầu thấy sợ nhưng vẫn cố tỏ vẻ người chiếm thế , chống hai tay mà cất giọng
" ừm cái đầu này, mùi nước hoa này, là đang muốn quyến rũ tôi à. Anh đây là đang thích tôi hả"
Rồi bỗng kỳ An nói " đúng vậy, anh đang thích em "
lời nói đột ngột đó khiến tôi giật mình, đang đứng trên ghế tôi mất thăng bằng, đang ngã nhào xuống thì được một bàn tay đỡ lấy, là Kỳ An, anh ấy thậm chí còn bế tôi từ trên ghế xuống rồi nói " lần sau em nhớ chú ý hơn nhé "
Cái giọng nói ngọt sớt đó , tôi hoảng loạn chạy đi lấy laptop của mình rồi đi vào phòng ngủ đóng cửa lại hét to ra ngoài " anh thích ngủ đâu thì ngủ "
Nhìn trong gương tôi thấy cái mặt đỏ bừng của mình, ôi trời chả nhẽ vừa nãy, mặt tôi cũng như này. Tiếng gõ cửa lại vang lên . tôi rón rén mở cửa phòng ra , Kỳ An đang đứng bên ngoài, anh thấy tôi mở cửa, liền lên tiếng " em đừng trốn tránh anh được không "
Tôi vội vã thanh minh " em không có trốn tránh "
Kỳ An hỏi "vậy em nói đi , em có thích anh không vậy "
Tôi nhìn Kỳ An rồi tự nhủ không phải tôi đang muốn có câu trả lời sao , vậy là tôi nói thẳng với anh
" em..em có chứ "
Đôi mắt kỳ An như sáng lên , anh như nhận được câu trả lời mình muốn.
" vậy anh có thể ôm em chứ "
Tôi gật gật đầu, Kỳ An Tiến đến ôm chặc tôi , anh như đã kìm nén rất lâu rồi. Anh lại cất giọng trách móc
" vậy người đàn ông đi cùng em lúc ra quán là ai, em còn nói cười rất vui vẻ với cậu ta ".
Tôi sững người , sao Kỳ An lại thấy được chứ, với lại chả nhẽ anh ấy hiểu lầm rồi
" cậu ấy chỉ là bạn học bình thường thôi "
Sao đó tôi và Kỳ An đã ngồi lại giải thích hết mọi chuyện với nhau , hóa ra Kỳ An cũng thích tôi ,mọi chuyện được sáng tỏ. Vậy là tối hôm đó, chúng tôi chính thức xác nhận mối quan hệ , tôi từ thích thầm, bây giờ đã thật sự là bạn gái của anh .
- chương 6 -
Từ sau khi xác nhận mối quan hệ, tôi bắt đầu thấy bộ mặt thật của kỳ An, anh rất dính người không giống bộ mặt lạnh lùng trước kia chút nào , mỗi ngày đều phải hôn má ít nhất một lần , rồi là những tiếng gọi ngọt như mật của anh
" -bảo bối, anh mua cho em trà sữa này
- bảo bối, em còn chưa hôn má anh nữa mà "
Có lúc bị chửi anh lại nhìn tôi với ánh mắt tủi thân như đã chịu bao uất ức, tôi phải dỗ dành rồi hôn chụp vài cái anh mới cười tươi lộ bộ mặt gian xảo.
Tôi chưa định nói những chuyện này với bố, bởi nếu nói ra bố tôi chắc chắn sẽ quản hai chúng tôi rất nghiêng , và cũng có thể bố sẽ coi tôi là người đã làm hư học trò ngoan của bố, bố tôi cũng sẽ chẳng tin học trò của bố là người đã đến tận nhà để dụ dỗ tôi yêu đương cùng anh ta.
Bố tôi đã đi công tác về, tôi và kỳ An không dám lộng hành nữa. Tôi thấy bản thân như bị nghiệm Kỳ An vậy, mỗi lần nhớ anh tôi sẽ nói dối bố là đi ra ngoài rồi lén sang nhà anh , tôi còn được Kỳ An ưu tiên cho chìa khóa nhà, quen thói tôi chẳng cần xin phép anh mà tự mở cửa vào, kỳ An đang ngồi trên sofa làm bài thuyết trình tôi còn phải ngồi bên chờ anh làm xong .
Nghe thấy tiếng xong rồi của anh tôi như bị bỏ đói lâu ngày mà chạy ngay sang. Ngồi lên đùi Kỳ An, hai tay tôi không tự chủ được mà sờ mó cơ bụng anh. Cái mặt đẹp không góc chết này cùng với hai hàng cơ bụng săn chắc đó, nói không nghiệm mới là lạ.
Kỳ An cũng chẳng kém tôi bao nhiêu, anh vùi đầu vào cổ tôi rồi thì thầm
" bảo bối anh nhớ em quá "
Hai chân tôi ngồi kẹp lên người kỳ An, tôi không nhịn được mà gấp gáp ôm mặt anh lên cúi xuống hôn . đôi môi mền mại, ngọt ngào của kỳ An cũng đang ngậm lấy bờ môi tôi , hai đường lưỡi gặp nhau cuốn lấy nhau không ngừng.
Ôi mẹ ơi cảm giác kích thích dân trào,
Bàn tay kỳ An bắt đầu luồng vào trong áo tôi bóp lấy hai ngọn núi. Bị bóp đau tôi không tự chủ được mà rên nhẹ um..
Rồi bỗng dưới chỗ tôi ngồi có cảm giác một cục gì đó nhô lên , tôi rùng mình tách môi anh ra , Kỳ An cũng đang nhìn tôi với vẻ khó xử , hơi thở anh dồn dập
" Để anh đi tắm nước lạnh "
Tôi liền đứng dậy khỏi người anh
" À vâng , mà em về nhà đây , kẻo bố em chờ "
Tôi và Kỳ An có một thỏa thuận, không được chạm đến giới hạn cuối cùng trước khi cưới, dù tôi liều cỡ nào ,thì cũng không dám làm đến mức đó nên mỗi lần gặp phải trường hợp đó, tốt nhất là nên dừng lại đúng lúc.
Sau nhiều lần trốn sang nhà anh , bố tôi bắt đầu nghi ngờ . trong giờ cơm bố tôi dò hỏi.
" dạo này con rất thường xuyên biến mất, là con đang đi đâu vậy, với lại bố thấy biểu hiện của con dạo này rất lạ, con đang có chuyện gì giấu bố thế "
Tôi cố tỏ ra thật bình tĩnh mà trả lời
" dạo này con được Uyển Nhi hẹn ra ngoài nhiều hơn thôi bố, với lại con không có chuyện gì giấu bố đâu "
Bố vẫn cười tươi đáp
" vậy thì tốt rồi "
Sau đó bố gắp cho tôi miếng thịt rồi bắt đầu kể chuyện
" ngày xưa ấy à,hồi cấp 3 lúc bố và mẹ con mới quen nhau , không dám nói cho phụ huynh biết nên hay lén lút đi hẹn hò, rồi cuối cùng bị phát hiện, còn bị mắng một trận nữa, nghĩ lại mà cũng buồn cười thật chứ "
Hai bố con nói chuyện rất vui nhưng tôi lại có cảm giác bố đang nói móc tôi vậy trời . câu chuyện của bố cứ như cố tình kể ra cho tôi nghe vậy .
Dù cảm giác bố đã phát hiện nhưng tôi vẫn không kìm được mà thường xuyên đi hẹn hò với kỳ An, có lần bố tôi ra ngoài tôi lại rủ Kỳ An sang nhà chơi. Chúng tôi lại chơi trò hôn nhau trong góc, tôi thì đang ngậm lấy môi anh , tay anh thì siết chặt eo tôi kéo sát lại gần, đang say đắm thì một tiếng mở cửa cạch, bị giật mình cả hai dừng lại quay sang nhìn, là bố tôi , trời đất sao bố lại về vào giờ này chứ , vẫn chưa bị nhìn thấy tôi liền giấu Kỳ An vào rèn cửa
Kỳ An liền nói " sao anh phải trốn chứ"
Tôi vội vàng bịp miệng anh lại rồi chạy ra ngoài phòng khách . bố tôi đang vội vàng " bố quên đồ, về lấy đồ "
Tôi ồ một tiếng , sau khi bố tôi lấy đồ xong bước ra cửa , tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi bỗng bố tôi dừng lại, ôi trời đất ơi, lúc này tôi mới nhận ra , đôi dép không thể nào quen thuộc hơn của kỳ An đang để sừng sững trên kệ .
Bố tôi quay phát đầu lại nhìn bản mặt đỏ bừng của tôi rồi như hiểu ra hết mọi chuyện, không nghe tôi nói nữa bố bước thẳng đến trước cửa phòng tôi vừa mở cửa Kỳ An đã đứng sừng sững đó.
Trên bàn trè tôi thú nhận hết mọi tội lỗi của mình. Thật ra Kỳ An đã có ý muốn nói cho bố nhưng tôi đã từ chối. Sau mọi chuyện, bố cũng chẳng nỡ mắng mà chỉ nhắc nhở chúng tôi cẩn thận.
Sau lần đó ngày nào Kỳ An cũng đến nhà tôi , bố tôi thì cứ như đã chấp nhận anh , thấy anh là cười vui như được mùa.
Và phần không thể thiếu là mỗi lần bố đi công tác đều rất lo lắng mà nhắc nhở chúng tôi rất nhiều thứ, nhưng khi bố thật sự đi hai chúng tôi như lên cơm khát mà cuốn lấy nhau không ngừng.
Đi hẹn hò, xem phim , gắp thú và vả những nụ hôn dồn dập nơi góc tường, khi 9 giờ tối kỳ An chỉ mặt chiếc áo ba lỗ mỏng manh chạy sang sửa ống nước cho tôi
Vừa sửa xong ra đến phòng khách anh tắt luôn bóng đèn, căn phòng khách chỉ còn ánh đèn mờ ảo từ phòng tắm hắc ra anh lại siết lấy eo tôi lùi vào góc tường tối, một tay thì vén tóc tôi , rồi anh cúi xuống với hơi thở nặng nề thì thầm
" bảo bối em thơm quá "
Đôi môi mền mại của anh cắn lấy tai tôi rồi trượt xuống cổ để lại những dấu vết mờ ám, anh bắt đầu chiếm lấy môi tôi mà hôn , trong không gian yên tĩnh tiếng bờ môi chạm nhau phát ra rõ ràng.
Sau đó bố tôi đi công tác về, chúng tôi lại bắt đầu những ngày lén lút và bị bắt quả tang.
- chương 7 -
Sau bao năm rèn rũa thì kỳ An đã ra trường . anh tìm được công việc rất tốt và hiện giờ đang làm trưởng phòng, có mức lương cũng rất ổn định. Tôi thì mới đang chuẩn bị tốt nghiệp.
Trong thời gian anh đi làm, tôi đi học thì chúng tôi cũng rất nhiều lần vì áp lực công việc học tập và làm việc mà cãi nhau , nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chủ động tìm đến và giải thích, nói rõ mọi thứ với nhau .
Bố Kỳ An đã mất mẹ anh thì lấy chồng mới, anh được chú nuôi , chú anh rất thương anh , vẫn luôn chăm sóc anh như con của mình. Bao năm nay chú anh vẫn luôn nuôi anh ăn học. Tôi cũng từng cùng anh về ra mắt nhà chú . chú của kỳ An rất thân thiện, nhà chú còn có một trai một gái vẫn đang đi học.
Ngày tôi tốt nghiệp cả bố và Kỳ An đều tới , hai người đàn ông mang hai bó hoa lớn đứng cạnh tôi cùng chục ảnh tốt nghiệp. Hôm đó giống như ngày hạnh phúc nhất đời tôi vậy, giá mà mẹ tôi còn sống và đứng chung khung hình với chúng tôi ở đây thì tốt biết mấy.
Rồi bỗng kỳ An lấy từ trong túi quà ra một con bút bê bông mặt đầm màu hồng, chiếc đầm màu hồng giống y hệt chiếc mẹ tôi thích nhất hồi còn sống. Anh tặng nó cho tôi cả nhà ba người tụm lại chục một tấm và con bút bê đó nữa.
Sau khi tôi tốt nghiệp tôi và Kỳ An thuê một căn nhà sống cùng nhau,không ở cùng thành phố với bố năn nỉ mãi bố cũng đồng ý cho chúng tôi ở chung . tôi cũng đã tìm được công việc ổn định. Mỗi ngày về đến nhà Kỳ An lại chạy đến gõ cửa phòng tôi đòi skinkip. Mỗi lần tôi từ chối anh lại trưng ra bộ mặt như muốn khóc, cái bản mặt đẹp trai đó, tôi sao từ chối được chứ.
Thế là tôi lại bị anh dồn vào góc tường mà hôn , nụ hôn ướt át, ngọt ngào mà tôi không từ chối nổi,chìm đắm trong nụ hôn của anh.
Rồi bỗng anh rút khỏi môi tôi , đèn phòng bật lên, anh ngồi dựng một chân xuống, đây là động tác cầu hôn mà. Ôi trời đất ơi anh ấy thế mà mua cái nhẫ kim cương to bự vậy.
Thế là chúng tôi bắt đầu kế hoạch làm đám cưới. Để chuẩn bị cho ngày cưới cả hai đều xin nghỉ, cùng đi chọn váy cưới với nhau .
Trong đám cưới chiếc khăn trắng trùm lên đầu tôi , tiếng nhạc nhẹ nhàng và bên cạnh là bố tôi , ông ấy dẫn tôi bước lên lễ đường rồi cần lấy tay tôi trao cho Kỳ An.
“Con có đồng ý lấy cô Tô Mộng làm vợ,dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật thì vẫn yêu thương, tôn trọng và cùng người ấy xây dựng cuộc sống gia đình không"
Kỳ An " con đồng ý "
"Con có đồng ý lấy cậu Kỳ An làm chồng ,dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật thì vẫn yêu thương, tôn trọng và cùng người ấy xây dựng cuộc sống gia đình không"
Tô Mộng " con đồng ý "
Tiếng vỗ tay vang dội . tiếng chúc mừng gieo hò vanh lên .
Bố tôi và gia đình chú cũng lên chục ảnh cùng kỳ An và tôi .
Chúc mừng tân hôn .
Sau khi tổ chức đám cưới xong tôi và Kỳ An đã đi tuần trăng mật cùng nhau.bên bờ biển chúng tôi cùng lập xem cuốn abum
Về hành trình bên nhau . những tấn ảnh từ thời đại học cho đến đám cưới và sau này còn một quãng đường rất dài nữa.
Kỳ An thế mà mua tận hai căn nhà cưới, một căn ở thành phố chúng tôi đang làm việc, một căn thì ở ngay cạnh bờ biển này , cả hai căn nhà anh đều để đứng tên tôi . Kỳ An dẫn theo tôi đến căn nhà cưới.bước vào Không gian phòng được trang ý rất hợp ý tôi . sau đó Kỳ An đã đi tắm.
tôi ngồi bên cửa sổ nhìn về phía bờ biển, ở đằng xa hoàng hôn dần buôn xuống. Cửa phòng tắm bật mở Kỳ An bước ra anh ấy chỉ cuốn một chiếc khăn tắm quanh hông , từng múi cơ bụng săn chắc lộ rõ, khuân mặt đẹp trai với mái tóc còn dính nước đó. Tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng
" em đi tắm đây "
Rồi kỳ An kéo tôi lại đưa túi đồ cho tôi " đồ ngủ của em này "
Sau đó tôi vội vàng cần lấy rồi chạy vào phòng tắm mà không thấy khuôn mặt như đạt được mục đích của anh .
Sau khi tắm xong tôi mới mở túi ra . ôi trời là một chiếc váy ngủ lụa bó sát đỏ rực, tôi chẳng mang bộ quần áo khác vào nữa, chiếc váy ngủ màu đỏ mặt lên người tôi bó sát làm lộ rõ những đường nét cơ thể quyến rũ, tôi rón rén bước ra không thấy Kỳ An đâu , tôi liền ngồi xuống sofa sấy tóc . rồi bỗng một bàn tay từ đằng sau ôm lấy tôi , tôi giật mình quay người lại thì là kỳ An, tôi liền mắng anh một trận, anh lại trưng ra bộ mặt tủi thân nhìn tôi
" anh xin lỗi mà để anh sấy tóc cho em nhé "
Kỳ An đã thay một bộ đồ ngủ lịch sự hơn, anh ấy ngồi đằng sau sấy tóc cho tôi , tôi thì ngồi ăn hoa quả xem phim .
Rồi bỗng phim của tôi ơi, trời đất nam nữ chính lại hôn nhau kiểu pháp trong góc tối, tôi chỉ biết ngồi im . đằng sau động tác sấy tóc của Kỳ An bắt đầu chậm lại rồi anh cất luôn máy sấy tóc tiện tắt luôn phim của tôi , từ sau lưng bàn tay ấm nóng của anh luồng qua eo tôi , anh áp sát người vào tôi thì thầm bên tai
" bảo bối à anh nhớ hồi trước bọn mình cũng hay hôn nhau trong góc tối như vậy lúc đấy em còn rên một tiếng rất dễ nghe bây giờ anh muốn nghe nhiều tiếng hơn "
Sau đó anh cắn lấy vành tai tôi rồi bế thốc tôi lên , tôi được anh đặt nhẹ lên chiếc giường mền mại. Kỳ An ở trên người tôi hôn từ môi trượt xuống cổ xuống 2 ngọn núi, xuống eo rồi xuống nữa. Cảm giác trơn trượt ướp áp kích thích từ bên dưới. Anh lại đi lên thì thầm vào tay tôi .
" bảo bối à , bé mèo ướt hết rồi, phải cho ăn xúc xích thôi "
Sau đó cây xúc xích tiến vào, từng cái thật mạnh.
Trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo, những tiếng rên nhẹ vang vọng
" um..umm...a..a.."
Kỳ An ở trên người tôi liếm hết nước mắt đi rồi anh ngậm lấy môi tôi
" bảo bối em ngọt quá đi mất "
Lại nữa thêm một đợt, anh tiến thẳng vào cảm giác kích thích , đau , nhưng rất sướng. Anh như một con mãnh thú đã kìm nén rất lâu mà bùng phát ra .
Sau đó tôi thiết đi lúc nào không hay. Buổi sáng sớm tôi thức dậy trong cơm ê ẩm. Vừa ra phòng khách đã thấy Kỳ An đang nấu bữa sáng ,
Tôi vừa ngồi xuống ghế, anh đã bưng bát cháo đến.
" bảo bối của anh thưởng thức bữa sáng nào "
Tôi mệt mỏi nhưng vẫn rất hạnh phúc mà cười với Kỳ An
" em cảm ơn "
Kỳ An lại trưng ra bộ mặt tủi thân
" phải gọi là chồng yêu chứ "
Tôi cười trêu anh
" không được, gọi là ông xã "
Tiếng cười đùa vang khắp nhà, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi gặp được Kỳ An và có lẽ anh ấy cũng vậy.