Hạ Sợ Chi hôm đó thật nhẹ nhàng ,cậu đưa hết số tiền mình tích góp được cho chị rồi đẩy chị đi một nơi xa ,có đại học có kiến thức và có ánh sáng ... Chị cậu lúc đi ôm cậu lần cuối rồi tạm biệt cậu lên chuyến bay , chị nhìn lại đứa em trai rồi hét thật to
Đợi chị ,chị sẽ về , em nhớ yêu thương bản thân đó ...
Điều mà chị chưa từng nghĩ tới , đây lại là lần cuối chị được nhìn thấy cậu còn sống ,còn nguyên vẹn và một trái tim vẫn đập...
Nắng chiều mùa hè len lỏi qua tán lá chiếu lên cậu và con đường đầy tuổi thơ của cậu nhưng giờ bước chân cậu nhẹ lại rồi chậm lại...
Căn nhà từng ấm êm giờ chỉ còn những món đồ bị bố cậu đập phá , do làm ăn thua lỗ uống rượu cho vơi đi sự thất bại vô dụng của bản thân ... Bước vào cậu lặng lẽ dọn sạch cho thật ngăn nắp rồi cậu hẹn Đông Liên Anh ra ghế đá ngồi ...cùng nhìn hoàng hôn dần buông để lại những vệt sáng loang lổ thật đẹp ..
Cậu ôm lấy anh thật lâu , cùng anh trao nụ hôn cuối cùng , Đông Liên Anh thấy lạ nhưng thấy cậu vui hơn anh mới bác bỏ suy nghĩ ấy ...
Đông Liên Anh hẹn gặp cậu ngày mai ,một ngày mới cùng nắng và mây
Nhưng có lẽ cậu cũng sẽ chẳng còn lấy ngày mai ...
Lặng lẽ bước đi qua mặt cát , mặt biển xô bồ rì rào đập vào đá ... Lặng lẽ đứng nhìn rồi cậu dần tan biến vào nước biển mặt chát như giọt lệ cậu...
Sáng đầy mây chẳng như dự báo thời tiết nói chút nào ...anh gọi điện cho cậu mãi chẳng còn có thể bắt máy ... Lòng anh bất chợt ngói rồi lo lắng chạy tìm cậu... Thấy trước cửa nhà cậu là cậu đang nằm ngủ ... Cậu đã tan hồn vào biển bao la rộng lớn có thể chứa chấp được cậu và anh...
Các cậu cùng đón chờ bộ :", Hoa Tàn Giữa Bụi Đời " của tớ nhé