lời giới thiệu đầu:
chào các bạn mình tên Minh Tâm mình sn 2003. mình là người con của miền Tây.. vì gđ có hoàn cảnh khó khăn nên mình chỉ học hết cấp 3... từ lúc mình 8 tuổi ba mẹ mình đã ly hôn.. mình ở với mẹ và e gái.. e mình năm nay cũng đã gần 18tuoi rồi.. mẹ mình vì phải lo cho ae mình ăn học mẹ phải thức khuya dậy sớm đi làm từ công việc này đến việc kia... có khi bệnh.. mẹ cũng ko nghĩ ngơi.. mình thấy vậy mình thương. mẹ lắm... nên mình quyết định uống (anlene).. hìhì mình chỉ giỡn chút thui... vì vậy nên mình mới nghĩ học sớm để phụ mẹ lo cho e ăn học.
mình có nói vs e là em phải gán học giỏi học luôn phần của anh.. à mà quên tiết lộ cho mọi người 1 bí mật của mình thật ra ngay từ nhỏ mình đã ý thức đc mình ko thích con gái... và thời đó người ta cho đây là sự bệnh hoạng. coi thường khinh khi chửi bới có khi còn bị tác động vật lý nữa.. đó là những gì mình thấy.
mình sợ lắm... mình luôn giấu chuyện này không dám nói cho ai biết kể cả mẹ vs em gái mình....
vì ở quê cv làm chỉ đủ sống qua ngày sắp tới em mình cb vào năm nhất rồi..
nên mình có nói với mẹ là.
Tôi: mẹ à con có chuyện này muốn nói với
mẹ
mẹ tôi: chuyện gì con.
tôi: sáng năm con Linh bước vào năm nhất rồi. còn biết bao nhiêu thứ tiền..
ở quê thì làm chỉ đủ ăn thôi đâu có nhiêu tiền đâu mẹ..
mẹ tôi: con đừng lo để để mẹ gán làm thêm việc mấy năm nay mẹ cũng để dành đc 1 ít tiền.. chắc đủ cho con Linh lên đại học mà
tôi: mẹ à... nhiêu đó đâu thấm vào đâu.
với lại mẹ cũng đã ngày 1 lớn tuổi rồi con thấy mẹ cứ bệnh hoài.. con chịu không nổi.... con cũng lớn rồi để con đỡ đần mẹ..
mẹ tôi: rồi bây tính làm gì.
tôi: con thấy mấy anh chị trong xóm ai cũng đi lên Sài Gòn đi làm.. cũng dư lắm mẹ.
mẹ tôi: bây đó giờ có đi đâu xa nhà đâu lên trên đó lạ nước lạ cái với lại trên đó phức tạp lừa gạt.. lắm con nghe lời mẹ ở nhà đi mẹ lo cho e bây được mà..
tôi: mẹ à con cũng lớn rồi đâu phải nghe đâu mẹ đừng lo...
với lại con có hỏi (anh Bình con của chú 8 ở xóm trên) ảnh làm xí nghiệp ở trên Sài Gòn.. ảnh rủ con lên làm chung công việc. cũng ổn lắm.. mà còn nhiều tiền nữa. mỗi tháng con gửi tiền về phụ mẹ.. cho con Linh ăn học mẹ đừng có lo..
mẹ tôi: ừ con cũng lớn rồi mẹ cũng không có ở bên cạnh con hoài...haizzz
tôi nghe mẹ nói vậy.. mắt tôi cũng cay nhòe đi. tôi liền lau nước mắt không để cho mẹ thấy..
mẹ hỏi: rồi bây định chừng nào đi..
tôi đáp: con có hỏi anh Bình thứ 7 tuần này ảnh về quê thăm chú 8 rồi thứ 2 ảnh lên lại Sài Gòn..
sẵn anh dẫn con lên luôn mẹ..
mẹ: ừ. mà coi làm không được thì về nghe chưa..
tôi: dạ. à mà con Linh nó cũng sắp đi học về rồi để con ra sau bắt nồi cơm..
mẹ: ừ nói chuyện nảy giờ mẹ cũng quên luôn.. để mẹ đi hái rau muống về xào ăn
HẾT PHẦN 1