Chương 1: Bát Rượu Rơi Giữa Mùa Mây Tuyết
Tuyết Kinh Thành năm ấy rơi dày đặc. Cái lạnh cắt da cắt thịt phủ một màu trắng xóa lên từng mái ngói âm dương, biến cả hoàng thành rộng lớn thành một bức tranh thủy mặc đượm buồn.
Trên tầng hai của Vô Ưu Tửu Lâu, Đại Tướng quân Lý Trường Ca ngồi tựa lưng vào lan can gỗ, một chân co lên phóng khoáng. Hắn mặc chiếc áo bào thẫm màu thêu chỉ bạc, vai khoác áo lông thú dày dặn, tay cầm vò rượu Nữ Nhi Hồng đã vơi một nửa. Mùi rượu nồng nặc quyện với hơi lạnh chốn biên quan tạo nên một khí chất kiêu ngạo, dạn dĩ đến nao lòng. Hắn vừa đại thắng trở về, bao nhiêu kẻ tịnh tiến vây quanh, nhưng hắn chỉ thấy chán ngắt.
Cho đến khi dưới góc đường xuất hiện một bóng hình.
Người nọ khoác trên mình chiếc áo choàng lông cáo trắng tinh khôi không một gợn bẩn, từng bước chân đi trên tuyết nhẹ nhàng, chỉn chu đến mức như được đo đạc cẩn thận. Giữa sắc trời ảm đạm, diện mạo của y thanh tú, thanh lãnh đến mức khiến người ta phải nín thở. Đôi mắt trong veo không chút gợn đục, tựa như đóa sen trắng đọng tuyết rực rỡ giữa ngày đông.
Đó là Tạ Ngọc Bạch — Tĩnh Vương gia, hiệu Thanh Tâm. Vị công tử nổi danh thanh tâm tĩnh nhã, ngọc khiết băng thanh nhưng cũng vô cùng sạch sẽ, kỹ tính của triều đình.
Lý Trường Ca hơi nhíu mày, ánh mắt vốn lờ đờ vì men rượu đột ngột co lại. Trái tim vị tướng quân từng trải qua muôn ngàn trận chiến đao phong máu lửa bỗng đập lệch một nhịp. Hắn nhếch môi cười, vô tình mà như cố ý, buông thả ngón tay.
Choảng!
Vò rượu bằng gốm từ tầng hai rơi xuống, vỡ tan ngay trước mũi hài thêu của Tạ Ngọc Bạch. Vài giọt rượu thơm bắn nhẹ lên vạt áo lông cáo trắng gốm.
Tạ Ngọc Bạch dừng bước. Y không giật mình, nhưng đôi mày ngài khẽ nhíu lại một chút tỏ vẻ không hài lòng trước sự đường đột này. Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.
Khoảnh khắc Tạ Ngọc Bạch ngước lên, đôi mắt đen tuyền, phẳng lặng như mặt hồ mùa thu chạm vào ánh nhìn rực rỡ của Lý Trường Ca. Ánh mắt ấy sạch sẽ và thanh cao đến mức khiến vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm phải ngẩn ngơ.
Tạ Ngọc Bạch khẽ gật đầu chào theo lễ nghĩa rồi nhẹ nhàng né mảnh vỡ vò rượu, tiếp tục dạo bước.
Lý Trường Ca nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi khó nén được nụ cười dung túng. Hắn lập tức đứng dậy, phi thân từ lan can xuống đất, tà áo tung bay trong gió tuyết, bước nhanh vài bước tới sóng vai bên cạnh y.
"Vị công tử này, thật sự xin lỗi. Tay ta bị cái lạnh làm cho tê cứng, vô tình làm hỏng áo choàng của ngài rồi."
Lý Trường Ca lên tiếng, giọng nói trầm ấm mang theo hơi rượu. Hắn vờ đưa tay ra, ngón tay thô ráp vốn quen cầm binh đao định chạm nhẹ vào nếp áo lông cáo để "phủ bụi".
Nhận thấy ngón tay đối phương sắp chạm vào mình, Tạ Ngọc Bạch lập tức lùi lại nửa bước, né tránh cái chạm của người lạ. Y vốn là người cực kỳ sạch sẽ và kỹ tính, không thích người khác tùy tiện đụng vào đồ đạc hay y phục của mình.
Đôi mày đẹp đẽ của y lại khẽ nhíu vào một chút, ánh mắt thoáng qua sự khó chịu nhẹ nhàng dành cho vị tướng quân dạn dĩ này. Nhưng vốn là vị công tử chính trực, giàu giáo dưỡng, y nhanh chóng thu lại nét gợn trên gương mặt, khẽ mỉm cười lịch sự nhưng giữ khoảng cách:
"Tướng quân quá lời rồi. Bụi rượu trên tuyết, giặt qua là sạch. Bản vương còn có việc, xin phép không làm phiền hứng thưởng rượu của Tướng quân."
Giọng nói của y trong trẻo, êm dịu nhưng lại mang theo sự xa cách rõ rệt. Nhìn dáng vẻ vừa kỹ tính, vừa khó chịu nhưng vẫn cố giữ sự lễ độ của vị Tĩnh Vương gia này, Lý Trường Ca không những không giận mà trong lòng lại càng ngứa ngáy, khao khát muốn chinh phục đóa tuyết sen kiêu kỳ này hơn bao giờ hết.