[Âm ỷ đau nhói từng cơn. Như tê liệt với cảm giác đau. Itami vẫn hoạt động như thường ngày, ăn uống, học tập và giải trí với biểu cảm bình thản nhất. Vì nhăn nhó mặt mày sẽ làm mẹ khó chịu và không giúp bớt đau đớn hơn]
Cách...hết...đau...bao...tử- search và...uống một ngụm nước ấm, chườm ấm vùng bụng, xoa bóp nhẹ nhàng quanh rốn, hoặc hít thở sâu để giảm co thắt. Bạn cũng có thể nhâm nhi trà gừng ấm và tránh nằm ngay sau khi ăn...à. Phiền quá.
[Itami vớ tay lấy mấy bịch bánh tráng ra nhâm nhi cho đỡ buồn đau bao tử. Đau rồi cũng hết. Kệ nó hoành hành, mình ăn thì mình vẫn ăn. Đau thì vẫn còn đau.
Các gói gia vị lần lượt được rót vào bịch là dầu mỡ hành, ớt, hành phi, đậu phộng, tóp mỡ, muối và đặc biệt là tắc. Càng chua cậu càng thích mê. Trộn tất cả lại với sợi bánh tráng phơi sương dẻo thơm mùi tôm, màu đỏ, cam, vàng, xanh lá hoà lẫn với nhau trông vô cùng bắt mắt, ngon miệng.
Gắp một miếng vừa nhai rôm rốp tóp mỡ, đậu phộng, vị cay nồng của ớt và hương thơm của hành phi, độ dẻo dai, mềm của sợi bánh. Tạo nên một khoái cảm vô cùng là sướng mồm. Hết miếng đầu tiên, Itami không chần chừ gắp miếng thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm, hết bánh tráng. Cứ như đưa cậu lên tận cung trăng ngắm thỏ làm bánh nướng trứng muối vậy]
A~ hết nhanh vậy. Mới được nửa chặng đường mà. A~ để mai ăn tiếp à... Gắng chờ mai mau đến ghê.
/Tùng tùng tùng tùng cắc cắc tùng tùng...//
Hở?
[Thanh âm trống liên hồi xoáy động bầu không khí yên tĩnh thường ngày, một đám người mặc những bộ đồ đỏ viền vàng sặc sỡ hoa văn múa tía lia tía lịa ở trước sân nhà cậu. Người đeo mặt nạ hai má tròn hồng ngộ nghĩnh, vác cái bụng bự giả cầm quạt mo, người đánh trống, người lắc lục lạc, hai người đội mũ lân múa may quay cuồng. Trẻ em xung quanh hò reo vui hát cầm lồng đèn toả ánh nến vàng ấm]
♪Tết Trung thu rước đèn đi chơi,
Em rước đèn đi khắp phố phường
Đèn ông sao với đèn cá chép,
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm.
Em múa ca dưới ánh trăng rằm,
Tùng tùng tùng, tùng cắc tùng tùng!~
[Itami nghe thấy là đau thêm đầu rồi, ngày này cậu chỉ muốn nhai bánh nướng thập cẩm cùng hớp trà ấm thôi. Nhại đi nhại lại bài hát này từ thuở nhỏ càng thêm đau đầu. Nhớ hồi ấy, Itami cũng có thú vui chơi lồng đèn con cá của Kokomi được tặng trong thùng mì. Hình như qua ngày hôm sau còn bộ khung và lớp màng đỏ, cậu lấy làm bóng đá tanh bành khói lửa luôn]
Tết trung thu rước đèn đi chơi~ Em rước đèn...đi đốt mọi người! Nghe hay hơn mà.
Kiểu rước đèn sáng nhất đêm nay luôn ha.
Đúng chứ, rực lửa vàng chói bắt mắt. Vừa có mùi thịt thơm, vừa có xiếc xem.
Suy nghĩ của cậu táo bạo ghê. Có thế một bước hầu toà luôn nhỉ.
Có cớ "lỡ" cơ mà.
Cái "lỡ" của cậu hơi nhiều đó.
A, còn nướng marshmallow được nữa cơ.
Cái đó hả trời.
[Itami ngồi trong nhà xem bọn họ làm trò con lân, vừa uống sữa vừa coi mẹ cúng tiền cho họ. Kami lắc đầu cười khổ với cách nghĩ của cậu, anh lấy thứ gì đó từ bọc ni lông đen ra, đưa cho cậu]
Trung Thu vui vẻ, cậu Itami.
Hở, gì đây!? Ồ.
[Cậu nhận một cái bánh nướng vỏ đỏ vàng có thiết kế đầu con lân vô vùng dễ thương. Háo hức bóc ra thì nhận được mấy gói thuốc bao tử dạng lỏng. Không còn lời nào để nói, Itami trả lại cho Kami với gương mặt nhăn nhúm khó coi]
Khà khà khà, chọc cười tôi đấy à, Itami mặt cậu xấu quá.
Không uống đâu nhá.
[Cậu ôm bụng đi vào phòng nằm, bỏ lại sự ồn ào phía sau. Còn Kami đắc ý bóc một gói thuốc, cầm một ly nước ấm chờ sẵn]
Nào, uống đi.
Uống bây giờ còn ý nghĩa gì.
Bớt đau hơn đó.
Không thèm, quen rồi.
...
[Kami hết chịu nổi, túm bả vai cậu đè lên cửa phòng rồi bóp miệng cậu thả thứ chất ngọt ngào chảy xuống cuống họng. Itami bị sặc khặc khụa cầm lấy ly nước Kami đưa, tu ừng ực. Mặt cậu đỏ bừng vì cơn sặc, gục mặt xuống sàn, tay ôm bụng, thở đứt quãng. Cố gắng ngẩng lên nhìn con người to kềnh càng, đứng hướng ngược sáng đang mang sát khí lạnh lẽo hướng về cậu]
Hì, muốn tôi đi lên cung trăng...thật à?
Còn cười được sao?
Đương...nhiên rồi. Tôi...thích thế đấy.
Cậu bị M nặng rồi à?
Chắc vậy...ha. Cảm giác phấn khích lắm.
Đừng đùa nữa. Coi trọng cơ thể mình đi.
Tôi biết rồi! Tôi sẽ...chết sớm thôi mà. Anh đừng lo cho tôi nữa.
Đừng nói nữa!
Thả ra...coi.
[Kami vác cậu vào phòng, đặt ngay ngắn trên giường. Itami cựa quậy, ngồi trên giường tay kê đầu gối, chống cằm nhìn Kami làm mặt giận dỗi ra vẻ. Diễn một đoạn kịch hờn dỗi người yêu.
(Hiếm lắm mới thấy một anh Kami tức giận như vậy, thật là hưng phấn quá đi~)
Nằm xuống đi.
Không-thích-đó.
Ngủ đi mai còn đi học.
Không-muốn-đó.
Hay để tôi xoa bụng cho nhé.
... Kh-không cần đâu!
[Itami khựng lại năm giây, giải nghĩa câu nói của Kami. Anh vừa nói vừa quỳ xuống nhìn thẳng vào con ngươi dao động có chút mong muốn đó]
... Thế sao. Lúc nãy xin lỗi cậu nhé. Tôi đã rất tức đấy nhé! Mong cậu biết tự chăm lo cho bản thân mình, dù chỉ một chút thôi. Tôi không muốn thấy cậu đau đớn.
[Anh hạ gầm mắt, không nhìn lên Itami nữa như muốn nói điều gì nhưng cố nén lại trong họng. Không thể thốt ra được]
... Nhé Itami.
...(Không biết hắn nghĩ gì mà khựng lại không nói hết câu, che giấu cái gì chứ)
Biết rồi, đi ngủ.
Vâng, chúc cậu mơ đẹp, cậu Itami.
[Kami vui mừng trông thấy, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng khi đút thuốc cho Itami vừa nãy. Cứ như có hai lốt người trong một cái xác]
〜〜〜
Cậu trẻ con thiệt>
[Kami đứng khoanh tay đứng nhìn tờ lịch, một tay tựa cằm, khép hờ các ngón tay thanh mảnh, ngón trỏ chạm nhẹ má, cằm sờ ngón cái. Mặt nghiêm túc đăm chiêu suy tư điều gì đó]
(Mai nấu cháo bí đỏ cho Itami ta, a không, cậu ấy không thích bí đỏ lắm. Hay luộc trứng. Hừm, cậu ấy có bảo ngán. A! Cháo yến mạch với thịt băm nhỏ với rau củ xay thì được đó. Quyết định vậy đi!)
Ê, anh đứng đó nghĩ gì vậy? Lại lập mưu hãm hại tôi nữa hả. Tắt giùm cái đèn đi.
Hơ...! Ờ, tôi tắt cho. Mưu gì chứ, tôi đang nghĩ mai nấu món gì ngon cho cậu đây.
Hả, món gì?
Cháo yến mạch.
Hửm, hóng quá~ Oa~ ngủ ngon, anh Kami.
[Ngáp dài một hơi, Itami nằm quay lưng về phía cửa sổ đêm nhấp nháy sao lung linh, đóng mắt lại chìm vào hố đen mộng mị. Kami vén mền cho cậu, vẫn ngồi quỳ quan sát Itami bắt đầu thở đều đặn và chậm lại. Anh thì thào nhỏ nhẹ bên tai khi vén tóc mai làm ngứa mũi cậu, ánh mắt đong đầy ý vị]
Mong ánh trăng tròn vành ngoài khung cửa kia soi sáng sắc vàng cam ấm áp ấy, dẫn đường cho cậu Itami đến giấc mơ tươi sáng hơn.