Khoảng Cách Giữa Hai Người
AU: Trường học
POV: Góc nhìn của kẻ đơn phương
Couple: Narumi Gen × Hoshina Soshiro
Có những người chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt cũng đủ khiến một ngày bình thường trở nên đáng nhớ.
Với tôi, người đó là Hoshina Soshiro.
Cậu ấy luôn đến trường rất sớm.
Không phải kiểu chăm chỉ đến mức ôm sách vở chạy khắp hành lang, mà là dáng vẻ thong thả, bình tĩnh đến khó chịu. Đồng phục ngay ngắn, mái tóc tím hơi rũ xuống trán, đôi mắt hẹp cong lên mỗi khi cười. Hoshina học giỏi, nhưng chẳng bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Cậu có thể giải xong bài trước cả lớp rồi quay sang chỉ cho người bên cạnh bằng một giọng nhẹ tênh, như thể chuyện đó vốn chẳng đáng để nhắc tới.
Còn tôi?
Tôi chỉ là một kẻ ngồi phía cuối lớp.
Một người đủ gần để nhìn thấy cậu mỗi ngày, nhưng cũng đủ xa để chẳng có lý do bước vào thế giới của cậu.
"Ê, Narumi."
Kikoru từ bàn trên quay xuống, chống cằm nhìn tôi.
"Mày lại nhìn Hoshina."
Tôi lập tức quay mặt đi.
"Tao nhìn bảng."
"Ừ. Bảng hôm nay có tóc tím."
Kafka ngồi cạnh bật cười thành tiếng.
Tôi đá nhẹ vào chân cậu ta dưới gầm bàn.
"Im."
Kikoru nhướng mày, còn Kafka thì cố nhịn cười.
Bọn họ biết.
Có lẽ cả lớp đều biết.
Chỉ có người tôi muốn biết nhất thì không.
---
Giờ nghỉ trưa, sân trường đầy nắng.
Kafka kéo tôi xuống căn tin, còn Kikoru đi cùng Mina và Reno. Hoshina thì ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, bên cạnh là vài người trong lớp.
Tôi chẳng định nhìn.
Thật sự.
Nhưng mắt tôi vẫn vô thức tìm đến nơi ấy.
Hoshina đang nói chuyện.
Cậu cười.
Một cô bạn ngồi đối diện cũng cười theo.
Tôi không nghe được họ nói gì.
Khoảng cách quá xa.
Nhưng tôi nhìn thấy Hoshina hơi nghiêng đầu, thấy ánh nắng đọng lại trên khóe mắt, thấy nụ cười kia dịu đi một chút.
Thế là đủ.
Đủ để lòng tôi chùng xuống.
"Narumi."
Kafka gọi.
Tôi không đáp.
"Này."
"...Gì?"
"Mày thích Hoshina đến mức nào?"
Tôi im lặng.
Câu hỏi ấy đơn giản đến mức chẳng cần suy nghĩ.
Nhưng cũng đau đến mức chẳng biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng, tôi chỉ cười nhạt.
"Không biết."
Kafka nhìn tôi một lúc lâu.
"Vậy sao không nói?"
Tôi nhìn về phía cửa sổ.
Hoshina đang chống cằm, nghe Reno nói chuyện. Cậu thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng bật cười.
"Vì tao biết kết quả."
"Chưa thử sao biết?"
"Không cần thử."
Tôi biết.
Bởi vì ánh mắt Hoshina chưa từng dừng lại ở tôi theo cách mà tôi mong muốn.
Cậu nhìn tất cả mọi người như nhau.
Tử tế.
Thân thiện.
Khoảng cách vừa đủ.
Chỉ có tôi là ngu ngốc đem từng chút dịu dàng ấy gom góp thành hy vọng.
---
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Học sinh lần lượt rời khỏi trường.
Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt nước kéo thành màn trắng trước sân.
"Narumi?"
Tôi quay lại.
Hoshina đứng sau lưng tôi.
Một tay cậu cầm ô, tay kia đút trong túi quần.
"Chưa về à?"
"Đợi mưa tạnh."
Hoshina nhìn bầu trời.
"Nhìn kiểu này chắc đợi đến tối."
"Tao có thể đợi."
Cậu bật cười.
"Gan thật."
Tôi nhìn cậu.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ—
Nếu cứ đứng cạnh nhau như thế này thêm một chút thì tốt biết bao.
Nhưng Hoshina bỗng đưa chiếc ô về phía tôi.
"Cầm đi."
Tôi khựng lại.
"Còn mày?"
"Tao có cái khác."
"Ở đâu?"
Hoshina chỉ chiếc ô đang dựng cạnh chân.
Tôi nhận lấy.
"Ờ... cảm ơn."
"Không có gì."
Cậu xoay người bước xuống bậc thềm.
Tôi nhìn bóng lưng ấy dần khuất sau màn mưa.
Rõ ràng chỉ là một chiếc ô.
Một câu hỏi thăm.
Một chút tử tế rất đỗi bình thường.
Vậy mà tôi lại thấy tim mình đau.
Có lẽ đơn phương là thế.
Người ta trao cho mình một viên kẹo, mình lại tự huyễn hoặc rằng đó là cả mùa hè.
---
Ngày hôm sau, tôi đem chiếc ô trả lại.
Hoshina nhận lấy, cười.
"Giữ đi cũng được mà."
"Không."
Tôi đáp nhanh hơn dự định.
"Nếu tao giữ, tao sẽ có cớ để trả lại."
Hoshina hơi ngẩn ra.
"...Cũng đúng."
Cậu cười.
Tôi cũng cười.
Không ai biết câu nói ấy có ý nghĩa gì.
Không ai biết tôi đã phải mất bao lâu để khiến giọng mình bình thản đến vậy.
Kikoru đứng gần đó nhìn tôi.
Cô ấy không nói gì.
Chỉ khẽ thở dài.
Có lẽ cô ấy hiểu.
Có lẽ tất cả mọi người đều hiểu.
Chỉ riêng Hoshina là không.
---
Tan học.
Tôi đi phía sau cậu một đoạn.
Không quá gần.
Không quá xa.
Vừa đủ để nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.
Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó Hoshina quay lại, tôi sẽ nói hết.
Rằng tôi thích cậu.
Rằng tôi đã thích cậu rất lâu.
Rằng mỗi lần cậu cười, tôi đều vô thức nhìn theo.
Rằng những ngày bình thường ở trường cũng trở nên đáng nhớ chỉ vì cậu có mặt.
Nhưng rồi tôi nhận ra—
Có những tình cảm sinh ra không phải để được đáp lại.
Chúng chỉ lặng lẽ tồn tại trong một góc trái tim, giống như ánh nắng cuối ngày mắc lại trên khung cửa.
Đẹp.
Ấm.
Và chẳng thuộc về ai.
Hoshina quay đầu.
"Narumi!"
Tôi giật mình.
"Hửm?"
"Mai nhớ nộp bài đấy."
"...Biết rồi."
Cậu cười, rồi quay đi.
Tôi đứng lại giữa hành lang đã vắng người.
Một khoảng cách chỉ vài bước chân.
Vậy mà tôi biết, có lẽ cả đời mình cũng chẳng thể bước qua.
Tôi thích Hoshina.
Đó là điều duy nhất tôi chưa từng nói.
Và cũng có lẽ—
Là điều tôi sẽ giữ lại lâu nhất.
Bởi đôi khi, yêu một người không nhất thiết phải trở thành người bên cạnh họ.
Chỉ cần được nhìn thấy họ bình an, được nghe giọng nói quen thuộc giữa một ngày ồn ào, được biết rằng ngày mai vẫn còn có thể gặp nhau...
Với một kẻ đơn phương như tôi,
thế đã là đủ rồi.