Giấc mơ hoá thực 👽
Tác giả: netherrack
Giải trí
Điều đầu tiên Bob làm sau khi mở mắt ra là ngẩng mặt lên trời, ngáp một cái, nhìn lớp học xung quanh xem có ai chú ý đến mình không. Vì anh mơ thấy con chó đang cưỡi con lười cầm súng và nó đang bay lên giống như thể newton bị sầu riêng rơi vào đầu vậy, nhưng tỉnh chưa được bao lâu thì anh nhìn ra ngoài, đột nhiên anh thấy hàng ngàn con chó đang cưỡi con lười cầm súng và bay lên. Bị sốc trước cảnh tượng đó Bob nói với bạn cùng bàn.
“Mày ơi, mày nhìn ra ngoài cửa sổ đi, ở đó có ngàn con chó kìa…”. Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó lông lá khi chạm vào tay bạn cùng bàn, anh nhìn sang thì thấy một con chó ngao đang ngồi và nhìn thẳng vào mắt mình, hoảng loạn quá anh làm một cú móc hàm, nhưng khi anh để ý xung quanh thì tất cả 49 học sinh đều biến thành chó với đủ chủng loài khác nhau, quá hoảng loạn anh bứt tốc thoát khỏi trại chó này, nhưng con chó ngao bị anh đấm đã giữ chân anh lại, 49 con chó thấy thế liền tiếp cận anh, chúng nó vừa gừ gừ, gâu gâu, ẳng ẳng.
Nhìn cảnh tượng trước mặt anh bắt đầu la hét.
“CHÚNG MÀY ĐỪNG QUA ĐÂY!!!” nhưng dù có hét to đến mấy thì cũng bị chó cắn.
Anh hoảng loạn anh cố hết sức bình sinh đạp bay con chó trước mặt bay 10 mét hất văng mấy con chó đằng sau sức mạnh lớn tới mức thủng tường lớp học, anh bất ngờ nhưng anh không hề chậm trễ, anh nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, nhưng khi nhảy ra ngoài một tí thì trước mặt anh là một ngàn con chó đang cưỡi con lười cầm súng chĩa vào anh, nhưng anh không hề nao núng, anh một thân một mình tay trái che tim, tay phải che đầu rồi lao vào bụi cây gần đó, đàn chó thấy thế liền nã đạn vào anh nhưng may mắn thay anh đã rơi xuống bụi cây và đáp đất.
Bob tỉn dậy, Hét AHHHHHHHHHH.
Cả lớp nghe thấy âm thanh quay sang nhìn bob với ánh mắt kiểu : thằng này bị làm sao vậy?.
A bob quá ngượng nên cười xong xin cô đi vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh a bob rửa mặt nhưng cái mặt của a vẫn như đưa đám.
Khi a bob sửa xong khuôn mặt của mình thì a bob ngửi thấy một mùi hương của mấy bọn tiêu chảy.
Bẹt
Bẹt
Bẹt
Bủm
Bủm
Bủm
"!... Nánỉ?" a bob nhìn vào nơi mà âm thanh đó phát ra Rồi lặng lẽ đến gần.
Khi đối diện với cánh cửa nơi "pháo hoa" nổ anh không thể chịu nổi cái mùi này nên anh đưa tay ra gõ cửa.
A bob gõ hai tiếng *knock knock "có ai trong này không?" người bên trong không nói gì và tiếng "pháo" cũng ngừng ngay lập tức, xung quanh bây giờ rất tĩnh lặng cứ như một giây là một phút vậy.
Không khí bên trong nhà vệ sinh nam tầng ba của Trường Trung học Phổ thông Quang Trung bỗng nhiên đặc quánh lại như thể ai đó vừa đổ hàng tấn thạch rau câu vô hình vào không gian. Mùi hôi thối nồng nặc của một ca rối loạn tiêu hóa cấp độ thảm họa vừa mới bốc lên vài giây trước bỗng biến mất không tăm tích, nhường chỗ cho một mùi hương kỳ quái đến rợn người: mùi của giấy thi bị cháy sém trộn lẫn với mùi cỏ ướt sau cơn mưa rào và hương kim loại rỉ sét.
Knock... knock...
Hai tiếng gõ cửa của Bob trôi tuột vào thinh lặng. Bàn tay của anh vẫn còn đặt trên mặt gỗ dán ép đã bong tróc sơn xanh.
Không có tiếng xả nước. Không có tiếng thở dốc. Không có tiếng sột soạt của giấy vệ sinh. Ngay cả âm thanh rè rè quen thuộc của chiếc quạt thông gió cũ kỹ trên trần nhà cũng tắt ngấm. Một giây trôi qua dài tựa như một thế kỷ bị kéo giãn bởi lực hấp dẫn của một lỗ đen mini.
Bob nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu giật giật:
"Này... người anh em? Bạn có ổn không đấy? Nếu bị kẹt hay thiếu giấy thì bảo một tiếng, tôi sang phòng bên lấy hộ cho..."
Cạch.
Một tiếng mở chốt khóa bằng đồng vang lên khô khốc. Cánh cửa phòng vệ sinh số ba không bật mở ra ngoài, mà từ từ... trượt chéo sang một bên theo một góc độ phi vật lý mà mắt người không thể nào hiểu nổi.
Bob trợn tròn hai mắt.
Bên trong buồng vệ sinh chật hẹp không hề có bồn cầu sứ, không có ống dẫn nước, và càng không có một nam sinh nào đang ngồi ôm bụng đau đớn.
Thứ đang tồn tại sau cánh cửa ấy là một... khoang lái tàu vũ trụ thu nhỏ.
Một cậu học sinh mặc đồng phục thể dục của trường – Bob nhận ra đó là thằng Dũng "béo" lớp 11B2 – đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế da bọc nệm phát sáng đèn LED bảy màu. Quanh người Dũng là hàng chục màn hình ba chiều trong suốt hiển thị các thông số đo lường mật độ năng lượng và bản đồ của một thiên hà xa lạ. Nhưng điều quái đản nhất là: Dũng béo đang nhắm nghiền hai mắt, đầu gật gà gật gù, nước dãi chảy ròng ròng xuống cằm, miệng lẩm bẩm ngáy khò khò.
Mỗi khi Dũng thở ra một hơi dài, một làn sóng xung kích màu tím nhạt lại gợn lên từ lồng ngực cậu ta, quét qua các bức tường gạch men xung quanh. Nơi nào làn sóng tím lướt qua, gạch men men trắng liền biến thành những tấm hợp kim titan bóng loáng, và bồn rửa tay bằng sứ bên ngoài bỗng mọc ra những chiếc cần gạt laser phòng không!
"Cái... cái quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này?!" Bob lùi bật lại ba bước, lưng đập mạnh vào tấm gương lớn phía sau bồn rửa mặt.
RẮC!
Mặt gương không vỡ. Thay vào đó, nó gợn sóng như mặt nước mùa thu rồi biến thành một màn hình tivi CRT khổng lồ đời 1990. Trên màn hình, một phát thanh viên mặc âu phục nhưng lại mang cái đầu của một con cá chép khổng lồ đang cầm micro đọc bản tin khẩn cấp với giọng điệu vô cùng nghiêm trọng:
> “...Tút... Tút... Tin khẩn cấp toàn cầu! Vào lúc 14 giờ 25 phút chiều nay, Trạm Quan sát Không Gian Quốc tế đã ghi nhận một hiện tượng bức xạ hạ nguyên tử dị thường quét qua vỏ não của toàn bộ sinh vật sống trên Trái Đất. Hiện tượng này tạm thời được gọi là 'Cộng Hưởng Tiềm Thức Cấp Toàn Cầu' (Global Lucid Cascade). Mọi giấc mơ, cơn ác mộng, hay những suy nghĩ vô thức của những người đang ngủ sẽ lập tức ĐƯỢC HIỆN THỰC HÓA và CHỒNG CHÉO lên không gian thực tại trong bán kính từ 50 đến 500 mét quanh người đó! Nhắc lại: Tuyệt đối không được để bất kỳ ai ngủ quên! Nếu bạn thấy một con cá chép đang đọc tin tức trên tivi, xin chúc mừng, bạn đã lọt vào vùng giao thoa của một kẻ đang mơ về đại dương... Tút... Tút...”
Màn hình gương vụt tắt, biến lại thành một tấm kính phản chiếu khuôn mặt đang tái mét, cắt không còn một giọt máu của Bob.
Anh giơ hai bàn tay lên, nhìn chằm chằm vào mười ngón tay run rẩy của mình.
Giấc mơ hồi nãy...
Đàn chó cưỡi lười cầm súng AK-47 bay rợp trời...
Con chó ngao ngồi cùng bàn...
Cú đấm móc hàm và cú đạp thủng tường...
"Không phải mình thức dậy... mà là giấc mơ của mình vừa mới xé toạc thực tại để chui ra ngoài!" Bob ôm đầu hét lên một tiếng thất thanh. "Và bây giờ... cả cái trường này... hoặc cả cái thành phố này đang ngủ gật trong giờ học chiều thứ Hai!”
Bob đạp tung cánh cửa nhà vệ sinh, lao thục mạng ra hành lang tầng ba.
Nhưng khung cảnh quen thuộc của dãy phòng học khối 12 thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Nơi đây đã trở thành một mê cung siêu thực, một bãi chiến trường điên loạn được nhào nặn bởi tiềm thức của hàng trăm học sinh và giáo viên đang gà gật sau bữa cơm trưa no nê.
Trần hành lang không còn là thạch cao phẳng lì, mà đã biến thành một dải ngân hà lấp lánh sao đêm với hai mặt trăng máu trôi lững lờ – sản phẩm từ giấc mơ viễn tưởng của Dũng béo trong nhà vệ sinh.
Sàn nhà thì biến thành một dòng sông bánh pudding sô-cô-la dẻo quánh, sâu ngập đến mắt cá chân, tỏa ra mùi ngọt lịm đến khé cổ. Mỗi bước chạy của Bob tạo ra những tiếng bẹp bẹp nhớp nhúa như thể anh đang lội qua một bãi bùn ngọt ngào.
"Cứu... cứu tao với Bob ơi!"
Một tiếng thét quen thuộc vang lên từ phía phòng học 12A3.
Bob khựng lại, vịn tay vào lan can (lúc này đã biến thành những cây kẹo mút khổng lồ), thò đầu nhìn vào bên trong qua khung cửa sổ vỡ nát.
Cảnh tượng bên trong phòng học 12A3 đủ sức khiến bất kỳ giáo sư tâm thần học nào phải phát điên ngay tại chỗ:
Cô Hoa – giáo viên dạy môn Toán nổi tiếng nghiêm khắc – đang nằm gục trên bàn giáo viên ngủ say như chết, tay vẫn còn cầm viên phấn trắng. Nhưng phía trên đỉnh đầu cô, một đám mây đen vần vũ phóng ra những tia sét hình tích phân và căn bậc hai. Toàn bộ đống đề thi thử đại học trên bàn của cô đã hóa thành hàng ngàn con dơi giấy Origami sắc như dao cạo, bay lượn vòng quanh trần nhà và liên tục lao xuống tấn công học sinh. Mỗi khi một con dơi giấy bổ nhào xuống, nó lại phát ra tiếng thét rít chói tai:
"Tính đạo hàm cấp hai của hàm số sau! Không làm được thì trừ mười điểm hạnh kiểm! Trừ mười điểm! Trừ mười điểm!"
Ở góc phòng, thằng Tuấn "wibu" đang đứng trên bàn học, tay vung một thanh kiếm ánh sáng bằng nhựa phát quang. Giấc mơ của Tuấn – một giấc mơ trở thành anh hùng diệt quái vật bảo vệ thế giới – đã biến chiếc bàn học bằng gỗ ép của cậu thành một cỗ máy Mecha hơi nước mini cao hai mét, lắp ghép từ hàng chục chiếc ghế sắt và bảng đen, đang gầm rú nhả khói đen mù mịt để chống trả lại bầy dơi toán học.
"Hỡi thanh kiếm diệt thần! Hãy cho bọn tích phân này nếm mùi đau khổ! Hahaha!" Tuấn gào thét, mắt mở trừng trừng nhưng đồng tử lại hoàn toàn vô hồn – một trạng thái mộng du cực độ!
Chưa dừng lại ở đó, ở dãy bàn bên cạnh, bạn nữ sinh Mai Lan – trùm đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn – cũng đang gục đầu ngủ trên cánh tay. Thế là, ngay giữa làn mưa đạn laser của Mecha và bầy dơi toán học hung hãn, một luồng ánh sáng màu hồng pastel dịu dàng bỗng bao trùm lấy nửa căn phòng. Hàng triệu cánh hoa anh đào từ trên trần rơi xuống lả tả trong tiếng nhạc violin du dương trầm bổng. Những cơn gió lốc vô hình thổi bay tà áo dài của Mai Lan theo chế độ chuyển động chậm (slow-motion), biến một bãi chiến trường đẫm máu thành một thước phim tình cảm Hàn Quốc sến sẩm!
BÙM! XOẢNG!
Một con dơi đề thi mang phương trình lượng giác đâm sầm vào tấm khiên hồng cánh hoa của Mai Lan, phát nổ tung tóe thành những mảnh giấy vụn mang điểm số 0 tròn trĩnh.
"Thằng Tuấn! Con Lan! Dậy đi! Chúng mày đang mơ đấy! Tỉnh dậy mau lên trước khi cái trường này nổ tung!" Bob bám vào khung cửa sổ hét lớn.
Thằng Tuấn quay đầu Mecha về phía Bob, giọng nói bị biến âm cơ khí ồm ồm:
"Kẻ xâm lăng đến từ chiều không gian rác rưởi! Ngươi dám can thiệp vào trận chiến định mệnh của Đấng Cứu Thế sao?! Tiếp chiêu: Pháo Hạt Phấn Viết Bảng!"
PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Hàng chục viên phấn màu nén áp suất cao bắn ra từ nòng súng gắn trên vai cỗ máy Mecha, bay vun vút về phía đầu Bob.
"Mẹ kiếp! Đúng là nói chuyện với người mộng du như đàn gảy tai trâu!" Bob vội vàng cúi rạp người xuống dòng sông sô-cô-la.
Những viên phấn quét ngang qua đầu anh, bắn nát mảng tường gạch phía sau, để lại những lỗ thủng bốc khói nghi ngút. Bob nhận ra một sự thật kinh hoàng: Những thứ sinh ra từ giấc mơ này mang sát thương vật lý một trăm phần trăm! Nếu bị bắn chết trong giấc mơ của người khác, anh sẽ chết thật ngoài đời!
Bob vừa bò lồm ngồm qua bãi sô-cô-la vừa nghiến răng rủa xả. Ngay lúc đó, một bàn tay túm chặt lấy cổ áo anh, kéo giật anh vào bên trong một căn phòng kho chứa dụng cụ vệ sinh ở cuối hành lang.
RẦM!
Cánh cửa kho đóng sập lại, một cây chổi lau nhà được chèn ngang làm chốt chặn.
"Suỵt! Im lặng! Cậu muốn thu hút bầy 'Ác Mộng Tích Phân' của cô Hoa đến đây à?!"
Một giọng nói thì thầm đầy căng thẳng vang lên. Bob ngước mắt nhìn lên. Người vừa cứu anh là Khánh – lớp trưởng lớp 12A1, người luôn đứng đầu khối về các môn tự nhiên và cũng là kẻ nổi tiếng với chứng mất ngủ kinh niên do uống quá nhiều và nước tăng lực.
Khánh lúc này trông vô cùng tơi tả. Cặp kính cận dày cộp của cậu ta bị nứt một góc, trên tay cầm một chiếc bình xịt khử mùi phòng vệ sinh và một cây thước kẻ inox dài một mét.
"Khánh? Cậu... cậu không ngủ à?" Bob thở hổn hển hỏi.
"Uống hết bốn lon bò húc và hai cốc cà phê muối từ sáng thì ngủ bằng niềm tin à?" Khánh đẩy gọng kính, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc nhưng sáng quắc một cách bất thường. "Tôi đã quan sát hiện tượng này từ ba mươi phút trước, kể từ khi thằng Dũng vào nhà vệ sinh thì cả cái tầng này bắt đầu biến dạng."
"Cậu biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?"
"Tôi vừa bắt được sóng radio từ điện thoại trước khi cột thu lôi của trường bị một con rồng mộng mơ của thằng bé lớp 10 bẻ gãy," Khánh lôi ra một cuốn sổ tay chi chít sơ đồ và công thức. "Hiện tượng này gọi là Sự Xâm Thực Tiềm Thức. Thế giới thực tại đã bị mất đi tính ổn định của các hằng số vật lý. Bộ não của người đang ngủ phát ra một loại sóng mang năng lượng đặc biệt, nó tái cấu trúc vật chất xung quanh theo đúng những gì họ tưởng tượng."
Khánh dùng ngón tay chỉ vào ba quy tắc được gạch chân đậm trong sổ:
> QUY TẮC 1: BÁN KÍNH CHỒNG CHÉO (OVERLAPPING RADIUS) -> Mỗi người ngủ tạo ra một 'Vùng Mộng Cảnh' (Dream Domain) hình cầu bán kính khoảng 50 mét. Khi hai người ngủ gần nhau, hai vùng này không triệt tiêu nhau mà lai tạo với nhau, tạo ra những thực thể quái thai lai tạp (Ví dụ: Giấc mơ Mecha của thằng Tuấn + Giấc mơ hoa hồng của con Lan = Cỗ máy chiến đấu bắn ra cánh hoa sát thương cao!).
> QUY TẮC 2: TRỌNG LƯỢNG TIỀM THỨC (DREAM WEIGHT) -> Kẻ nào có nỗi sợ hãi, khát khao hoặc ám ảnh càng lớn thì giấc mơ của kẻ đó càng mạnh và có xu hướng nuốt chửng giấc mơ của người khác. Giấc mơ của cô Hoa mạnh nhất tầng này vì nỗi ám ảnh về kỳ thi tốt nghiệp của cô ấy là vô hạn!
> QUY TẮC 3: ĐIỂM NEO TỈNH THỨC (LUCID ANCHOR) -> Những người hoàn toàn tỉnh táo (như chúng ta) không thể tạo ra vật thể từ hư không, nhưng chúng ta lại sở hữu Ý Thức Tuyệt Đối. Chúng ta không bị chi phối bởi logic phi lý của giấc mơ. Nếu chúng ta tác động một cú sốc vật lý cực mạnh vào 'Chủ Thể Mộng Cảnh' (đánh thức họ dậy), toàn bộ miền không gian do họ tạo ra sẽ sụp đổ ngay lập tức!
Bob nghe xong mà lạnh cả sống lưng. Anh nuốt nước bọt, nhớ lại giấc mơ ban đầu của chính mình:
"Khánh... nếu một người vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mơ kinh hoàng, nhưng giấc mơ đó đã kịp phóng thích ra ngoài thì sao?"
Khánh nheo mắt nhìn Bob: "Cậu vừa mơ thấy cái gì?"
"Một ngàn con chó ngao và poodle... cưỡi trên lưng những con lười khổng lồ... cầm súng tiểu liên AK-47 và đại bác bay trên bầu trời..." Bob lí nhí thú nhận.
Bàn tay cầm thước kẻ của Khánh run lên bần bật. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Bob như nhìn một tên tội phạm chiến tranh cấp độ vũ trụ:
"Cậu... cái đầu của cậu chứa cái thứ rác rưởi quái đản gì thế hả Bob?! Thằng Tuấn mơ thấy Gundam đã đủ mệt rồi, cậu còn thả ra cả một đạo quân chó vũ trang cưỡi lười?!"
"Tôi có muốn thế đâu! Tôi vừa xem phim thế giới động vật xong thì đọc truyện tranh viễn tưởng rồi lăn ra ngủ gật mà!" Bob phân bua trong tuyệt vọng.
RẦM... RẦM... RẦM...
Một loạt tiếng nổ rung chuyển trời đất từ trên trần nhà vọng xuống, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. Những mảng vôi vữa rơi xuống rào rào. Kèm theo đó là tiếng động cơ cánh quạt gầm rú và hàng ngàn tiếng sủa đanh gọn, vang dội đầy tính kỷ luật quân đội:
"GÂU! GÂU! GÂU! TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ! MỤC TIÊU LÀ TÒA NHÀ KHỐI 12! KHÔNG ĐỂ MỘT HẠT THỨC ĂN CHO MÈO NÀO SỐNG SÓT! GÂU GÂU!"
Khánh từ từ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mặt xám ngoét: "Nó đến rồi... Quân đoàn của cậu đã định hình hoàn toàn trên bầu trời trường học rồi!”
"Mục tiêu của chúng ta là gì?" Bob nắm chặt lấy cây chổi lau nhà, tinh thần sinh tồn bùng lên đến đỉnh điểm.
"Phòng Y Tế ở tầng một!" Khánh mở hé cửa kho, nhìn ra ngoài thăm dò. "Ở đó có tủ thuốc cấp cứu. Chúng ta cần muối ngửi amoniac, cồn y tế 90 độ, nước đá và loa phát thanh công suất lớn của trường! Nếu chúng ta có thể khuếch đại sóng âm của tiếng chuông báo cháy kết hợp với phun khí amoniac vào hệ thống thông gió tổng, chúng ta có thể cưỡng chế đánh thức toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường dậy cùng một lúc!"
"Được! Đi thôi!"
Hai người đạp cửa kho xông ra.
Hành lang lúc này đã biến thành một bức tranh hỗn loạn không tưởng. Sự xuất hiện của Quân đoàn Chó Cưỡi Lười trên bầu trời đã bắt đầu giao thoa với các giấc mơ bên trong trường.
Từ các cửa sổ vỡ, hàng chục con lười lông xám khổng lồ dài ba mét, đeo kính râm phi công, hai tay cầm súng máy Thompson đang bay lượn lờ nhờ những quả bóng bay buộc sau lưng. Trên đầu mỗi con lười là một chú chó Chihuahua hoặc Corgi mặc áo giáp chống đạn, liên tục sủa vang và chỉ huy hỏa lực:
Tằng tằng tằng tằng!
Những làn đạn bằng... xúc xích nướng và hạt thức ăn khô cao cấp bắn xối xả vào phòng học 12A3, phá nát cỗ máy Mecha của thằng Tuấn. Cỗ máy sụp đổ, thằng Tuấn bị bắn văng vào đống bánh pudding sô-cô-la, ngất lịm đi trong giấc mộng. Cho dù có là xúc xích hay thức ăn khô nhưng sát thương của chúng lại có thể bằng một nửa so với súng thật.
"Chạy xuống cầu thang phía Tây!" Khánh hét lên, dùng thước kẻ inox gạt phăng một con dơi đề thi đang bổ nhào tới.
Bob bứt tốc như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Nhưng khi họ vừa chạy đến đầu cầu thang dẫn xuống tầng hai, một cảnh tượng kinh hoàng chặn đứng bước chân của họ.
Cầu thang bộ đã biến mất.
Thay vào đó là một thác nước vô tận chảy ngược từ dưới lên trên, cuồn cuộn những dòng nước màu xanh lơ phát sáng. Đó là vùng mộng cảnh của thầy thể dục – người đang ngủ gật dưới phòng bảo vệ và mơ về chuyến đi câu cá vượt thác ở Amazon! Giữa dòng thác lội ngược dòng là hàng trăm con cá mập có chân gà, đang nhe những hàm răng nhọn hoắt nhảy lách tách trên các bậc thang.
"Làm sao qua được đây?!" Bob gào lên giữa tiếng nước gầm réo.
"Dùng quy tắc Ý Thức Tuyệt Đối!" Khánh hét lớn, tay rút chiếc bình xịt khử mùi phòng vệ sinh ra. "Nhớ kỹ: Đây là giấc mơ của người khác! Logic của nó vận hành dựa trên niềm tin! Nếu cậu tin rằng nước này có thể đóng băng, và cậu có một công cụ làm lạnh... tiềm thức của cậu sẽ áp chế logic của họ!"
Khánh chĩa bình xịt về phía dòng thác, ấn mạnh nút xịt: "BĂNG GIÁ TUYỆT ĐỐI!"
Bob hiểu ý ngay lập tức. Anh không hề nghi ngờ, không hề do dự. Anh dồn toàn bộ niềm tin mãnh liệt của một kẻ vừa thi trượt môn Vật lý nhiệt học vào luồng khí xịt mùi hoa hồng kia!
XOẸT... RẮC RẮC RẮC!
Một điều kỳ diệu xảy ra! Luồng khí xịt khử mùi khi tiếp xúc với dòng nước xanh lơ lập tức kích hoạt phản ứng đông kết dây chuyền. Toàn bộ thác nước chảy ngược cùng bầy cá mập chân gà đóng băng cứng ngắc thành một con đường trượt băng lấp lánh nối thẳng từ tầng ba xuống sảnh tầng một!
"Tuyệt vời! Trượt thôi!"
Bob nhảy phắt lên một chiếc khiên bằng nắp thùng rác gần đó, kéo Khánh ngồi ra phía sau. Chiếc nắp thùng rác lao vun vút xuống máng trượt băng với tốc độ xé gió, lướt qua những con cá mập bị đóng băng với hàm răng chỉ còn cách mặt họ vài centimet!
VÙ... RẦM!
Họ tiếp đất một cách ngoạn mục xuống sảnh chính tầng một, chiếc nắp thùng rác vỡ vụn thành trăm mảnh khi đâm vào bồn hoa cẩm chướng.
Sảnh tầng một là nơi giao thoa khủng khiếp nhất toàn trường.
Bởi vì ngay tại phòng Hiệu Trưởng nằm ở trung tâm tầng một, Thầy Hiệu Trưởng Đặng Đình Phúc – một cựu chiến binh và là người có uy quyền tối cao trong trường – cũng đang ngủ say trên chiếc ghế xoay bọc da.
Giấc mơ của thầy Hiệu Trưởng đã biến toàn bộ khu vực sảnh thành một tòa thành La Mã cổ đại bằng đá hoa cương sừng sững. Thầy Phúc – trong hình dạng một vị Hoàng Đế La Mã khoác áo choàng đỏ rực, đội vương miện lá nguyệt quế vàng – đang ngồi trên ngai vàng lơ lửng giữa không trung. Xung quanh thầy là hàng trăm bức tượng danh nhân lịch sử biết đi, tay cầm những cuốn sổ đầu bài khổng lồ bằng đồng đúc, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ kẻ nào có dấu hiệu vi phạm nội quy!
"Kẻ nào... dám làm ồn trong giờ tự học?!"
Tiếng gầm của Thầy Phúc vang lên như sấm sét giữa trời quang, làm rung chuyển cả tòa thành đá.
"Không xong rồi! Nỗi ám ảnh về kỷ luật của thầy Hiệu Trưởng đã đồng hóa toàn bộ tầng một!" Khánh thở dốc, hai chân run rẩy khi nhìn bầy tượng đá danh nhân đang dàn trận phong tỏa lối vào Phòng Phát Thanh.
Trên bầu trời, Quân đoàn Chó Cưỡi Lười của Bob cũng đã xé rách mái vòm của tòa thành La Mã, lao xuống như những quả cầu lửa. Hàng trăm con lười nã đạn xúc xích vào bầy tượng đá, tạo nên một cảnh tượng hỗn chiến long trời lở đất giữa Đế chế La Mã Kỷ luật và Binh đoàn Thú cưng Nổi loạn!
ĐOÀNG! ĐOÀNG! BÙM!
Một con chó ngao Tây Tạng khổng lồ – thủ lĩnh của quân đoàn lười – đáp đất ngay trước mặt Bob. Nó cao bằng một tòa nhà hai tầng, trên lưng gắn hai khẩu súng đại bác phun lửa sô-cô-la nóng chảy. Nó quay đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Bob – kẻ đã tạo ra nó bằng một cái ngáp ngủ trong tiết sinh hoạt!
"GÂU! CHỦ NHÂN! HÃY RA LỆNH CHO CHÚNG TÔI TIÊU DIỆT KẺ CẦM ĐẦU VƯƠNG MIỆN NGUYỆT QUẾ ĐỂ GIẢI PHÓNG TOÀN BỘ XÚC XÍCH TRÊN HÀNH TINH NÀY!" Con chó ngao gầm lên bằng tiếng người.
Khánh há hốc mồm, quay sang nhìn Bob: "Nó... nó coi cậu là Đấng Sáng Thế của nó kìa!"
Bob nhìn con chó ngao khổng lồ, rồi nhìn về phía ngai vàng của Thầy Hiệu Trưởng đang được bảo vệ bởi hàng tầng lớp lớp tượng đá kỷ luật. Trong đầu anh bỗng lóe lên một kế hoạch điên rồ nhất từng được tạo ra trong lịch sử nhân loại.
"Khánh! Cầm lấy bình amoniac và chạy vào phòng phát thanh nối dây micrô ra loa tổng!" Bob hét lên, tay nắm lấy sợi dây cương gắn trên cổ con chó ngao.
"Còn cậu thì sao?!"
"Tôi sẽ dùng giấc mơ của mình... để đập tan giấc mơ của thầy Hiệu Trưởng!"
Bob nhảy phắt lên lưng con chó ngao khổng lồ, ngồi chễm chệ giữa hai khẩu đại bác sô-cô-la. Anh giơ nắm đấm lên trời, gào to hết mức thanh quản:
"TOÀN QUÂN CHÓ CƯỠI LƯỜI NGHE LỆNH! MỤC TIÊU LÀ CHIẾC VƯƠNG MIỆN TRÊN ĐẦU HOÀNG ĐẾ! TIÊN PHONG... TẤN CÔÔÔÔNG!"
GÂUUUUUUUUUU!
Một ngàn con lười đồng loạt rít lên một âm thanh kỳ dị, bổ nhào xuống như một cơn mưa thiên thạch. Con chó ngao dưới chân Bob đạp mạnh móng vuốt, phóng vút lên không trung với tốc độ âm thanh, hất văng hàng chục bức tượng đá sổ đầu bài sang hai bên.
Hoàng Đế Hiệu Trưởng đứng phắt dậy trên ngai vàng, vung tay áo: "Nghịch đồ! Tội danh: Cưỡi chó trong khuôn viên trường học! Phạt hạ một bậc hạnh kiểm và mời phụ huynh!"
Một bàn tay khổng lồ bằng đá hoa cương từ lòng đất mọc lên, chộp thẳng về phía Bob.
"Tôi không có thời gian họp phụ huynh đâu thầy ơiiii!"
Bob hét lên, điều khiển con chó ngao lộn một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không trung, né tránh bàn tay đá trong đường tơ kẽ tóc. Khẩu đại bác trên vai anh khai hỏa:
ÙNG... BÙM!
Một khối sô-cô-la nóng chảy khổng lồ bắn thẳng vào mặt ngai vàng, làm mù mắt các bức tượng hộ vệ. Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn đó, con chó ngao lao thẳng tới đỉnh ngai vàng, vung một cú tát bằng móng vuốt dũng mãnh đập vỡ nát chiếc vương miện nguyệt quế trên đầu Thầy Hiệu Trưởng!
Ngay khoảnh khắc chiếc vương miện vỡ vụn, bóng dáng Thầy Hiệu Trưởng chập chờn như một tín hiệu truyền hình bị nhiễu sóng.
Cùng lúc đó, từ bên trong Phòng Phát Thanh, cánh cửa sắt bật mở. Khánh lao ra trước micro của trường, tay cầm chiếc bình xịt amoniac mở van cực đại chĩa thẳng vào hệ thống quạt hút gió tổng, đồng thời ghé sát miệng vào micro đang bật hết công suất:
RÈ... RÈ... ÉTTTTTTTTTTTT!
Một tiếng hú micro chói tai, rợn người với âm lượng lên tới 140 decibel vang dội khắp mọi ngõ ngách, mọi tầng lầu, mọi phòng học của Trường THPT Quang Trung, hòa cùng tiếng hét của Khánh:
> "TẤT CẢ DẬY MAU LÊN! ĐẾN GIỜ NỘP BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT RỒI ĐỒ BỌN LƯỜI BIẾNG ƠI!!!!!"
Âm thanh kinh hoàng ấy, kết hợp với luồng khí amoniac hắc nồng xộc thẳng vào mũi của hàng trăm con người đang chìm trong mộng mị, đã tạo ra một cú sốc điện sinh học cực đại đánh thẳng vào thùy trán của toàn bộ trường học!
TÁCH!
Giống như một chiếc bóng đèn sợi đốt bị ngắt nguồn điện đột ngột.
Toàn bộ thế giới xung quanh Bob bắt đầu rạn nứt.
Những con lười bay vỡ tan thành những đám mây bụi sáng lấp lánh. Binh đoàn chó ngao tan biến như bọt xà phòng dưới ánh mặt trời. Tòa thành La Mã bằng đá sụp đổ thành những làn khói trắng. Dòng sông sô-cô-la rút cạn vào hư không, trả lại sàn gạch men xám xịt của sảnh tầng một.
Cảnh tượng lùi dần, co lại, và biến mất hoàn toàn trong một tiếng thở hắt kinh hoàng của hàng trăm con người cùng một lúc:
"Á Á Á Á Á!"
"Cứu con mẹ ơi!"
"Đạo hàm... đạo hàm bằng không!"
"Mecha của tao đâu rồi?!"
Toàn bộ học sinh và giáo viên đồng loạt bật dậy trên bàn học của mình, mồ hôi đầm đìa, mắt trợn trừng, tim đập như trống làng.
Cô Hoa thở dốc ôm lấy ngực, viên phấn trên tay gãy làm đôi. Thằng Tuấn bàng hoàng nhìn chiếc bàn gỗ ép hoàn toàn bình thường trước mặt. Mai Lan ngơ ngác nhặt cuốn tiểu thuyết rơi dưới đất. Và thầy Hiệu Trưởng Phúc giật mình tỉnh giấc trên bàn làm việc, suýt chút nữa làm đổ tách trà sen nóng lên đống công văn.
Sự im lặng của thực tại một lần nữa quay trở lại (ở trường, không phải thế giới).
Tại sảnh tầng một, Bob đang nằm xoài trên sàn nhà gạch men lạnh ngắt, toàn thân ướt sũng mồ hôi và thở không ra hơi. Bên cạnh anh, Khánh ngồi bệt xuống đất, tháo chiếc kính nứt ra lau chùi một cách máy móc, hai tay vẫn còn run lẩy bẩy.
"Chúng ta... làm được rồi à?" Bob khàn giọng hỏi, nhìn trần nhà thạch cao quen thuộc đã không còn dải ngân hà nào.
"Tạm thời thôi..." Khánh đeo kính vào, chỉ tay ra ngoài sân trường qua cửa kính lớn.
Bob chống tay ngồi dậy, nhìn ra ngoài.
Bầu trời thành phố bên ngoài sân trường vẫn trong xanh, nhưng ở phía đường chân trời xa xôi phía trung tâm thành phố – nơi có hàng triệu người lớn đang ngủ trưa tại các văn phòng công ty, bệnh viện và công sở – những cảnh tượng kỳ dị bắt đầu xuất hiện:
Một đàn cá voi bay lơ lửng giữa các tòa nhà chọc trời; một tòa tháp Bitexco đang biến thành một cây kem ốc quế khổng lồ; và xa hơn nữa, một con quái vật Godzilla mặc áo blouse bác sĩ đang thong thả bước đi giữa dòng xe cộ...
Hiện tượng Cộng Hưởng Tiềm Thức mới chỉ vừa bắt đầu trên quy mô toàn cầu.
Bob nhìn cảnh tượng ngoài xa, rồi từ từ cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình. Ở đó, một chiếc lông xám nhỏ xíu, mềm mại và thơm mùi cỏ cây – chiếc lông rụng từ con lười bay trong giấc mơ của anh – vẫn đang nằm yên tĩnh trên những đường chỉ tay, hoàn toàn có thật và không hề biến mất.
Khóe môi Bob khẽ giật giật. Anh ngửa mặt lên trần nhà, bật ra một tiếng cười vừa bất lực, vừa phấn khích đến tột cùng:
"Được rồi... nếu thế giới này đã biến thành một giấc mơ tập thể..."
Bob đứng thẳng dậy, phủi bụi trên chiếc quần đồng phục:
"...thì lần sau đi ngủ, mình nhất định sẽ mơ thấy một cỗ xe tăng bọc thép gắn máy pha cà phê tự động!”
…Trong khi đó, ở một căn phòng tối bí ẩn, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa, cầm trên tay chiếc máy tính bảng, vừa nhìn vừa cười, trên đó là hình ảnh Bob vừa đứng thẳng dậy, người đó nhìn màn hình, cười tự diễu rồi nói thầm:
“Có vẻ như không ai nhớ tới lucid dream nhỉ?”