8. Lạc
Rất lâu rất lâu rồi, tôi mới lại gặp anh. Không phải trong sân trường cấp hai ngây ngô đã ở lại nơi miền ký ức mà là khoảnh sân cấp ba rộng lớn, chứa đựng những bước chân nhiệt thành của tuổi trẻ- tương lai của đất nước.
Gặp lại anh, cảm xúc đầu tiên của tôi là vui mừng. Anh trông không khác gì thời đó, thậm chí còn có phần giống những gì tôi từng mong mỏi ở anh. Một người con trai năng động, thân thiện lại nhiệt huyết. Rõ là tôi đến làm phiền anh nhưng anh lại chỉ mỉm cười đến híp cả mắt. Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đó, là điều tôi từng mong mỏi trong những giấc ngủ mơ.
Tôi đã nguyện cầu, đã khát khao để được gặp lại anh lần nữa, dù chỉ là trong mơ.
Cứ thế tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, hai người không nói câu gì, chỉ có anh là bắt đầu di chuyển để hoàn thành công việc cùng tôi, còn tôi thì lơ mơ từng bước bám theo anh như kẻ mù đường gặp người dẫn lối, cứ như vậy mà tôi đã đi qua hết đã khuôn viên nơi anh đang học, nơi có đất gạch đã hoen màu thời gian và được lấp đầy bởi những chiếc lá úa vàng già cỗi.
Tôi và anh loay hoay một hồi, cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc mà tôi được giao. Chỉ là tôi còn chưa kịp cảm ơn anh, anh đã vội vã choàng tay bá cổ bạn bè đi mất hút, như ông Bụt chỉ xuất hiện đúng lúc con người rơi vào bế tắc và cũng nhanh chóng biến mất khi mọi sự đã thành.
P/s: Nói chung là, nhớ anh nhiều lắm💕