Thành phố lên đèn, mưa phùn giăng kín những con phố sầm uất. Trong căn biệt thự họ Doãn xa hoa, Doãn Nhược Vy ngồi bên chiếc đàn piano trắng, đôi ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn tạo ra giai điệu u buồn. Đôi mắt cô trong trẻo, thoạt nhìn như một thiên sứ không vướng bận bụi trần. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy, một ngọn lửa hận thù cuộn xoáy không ngừng.
Bản nhạc kết thúc bằng một nốt trầm gắt gỏng. Nhược Vy mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy tiếng bước chân của cha cô — Doãn Quốc Hùng — và người vợ kế của ông, bà Hà Bích Vân. Năm mươi ba tuổi, cha cô vẫn giữ vẻ ngoài phong độ của một doanh nhân thành đạt, nhưng sau lưng, ông là kẻ đã nhẫn tâm đẩy mẹ cô đến chỗ chết bằng những màn ngoại tình công khai và sự ghẻ lạnh vô tình. Bà Vân, người đàn bà từng là tiểu tam trơ trẽn năm xưa, giờ đây khoác lên mình chiếc áo quý bà sang trọng, nhìn Nhược Vy với ánh mắt soi môi giả tạo.
"Vy Vy à, tối nay có buổi tiệc xã giao quan trọng với tập đoàn Lăng Thị. Con chuẩn bị đi cùng cha và mẹ nhé?" Bà Vân ngọt ngào cất tiếng, nụ cười phảng phất sự khinh khỉnh. Cả hai người họ đều nghĩ Nhược Vy chỉ là một cô gái yếu đuối, ngoan ngoãn và dễ bị thao túng sau biến cố mất mẹ năm mười lăm tuổi.
"Vâng ạ, mẹ kế. Con sẽ đi chuẩn bị ngay," Nhược Vy cúi đầu, giọng nói mềm mại như nhung. Cô ngoan ngoãn quay lưng bước lên cầu thang, gương mặt ngây thơ lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương.
Nhược Vy bước vào phòng, cầm lấy chiếc điện thoại bảo mật. Cô nhấn một dãy số không lưu tên: "Danh sách các tài khoản ngân hàng ngầm của ông Hùng và bằng chứng trốn thuế của công ty bà Vân, đã thu thập xong chưa?"
"Đã xong 80% rồi, cô chủ. Chỉ cần thêm một bước nữa, tập đoàn Doãn Thị sẽ hoàn toàn rơi vào bẫy," đầu dây bên kia trả lời.
Nhược Vy nở nụ cười quyến rũ nhưng đầy độc hại trước gương. Cô tháo chiếc váy trắng thuần khiết ra, khoác lên mình một chiếc váy lụa đen ôm sát cơ thể, che đậy nó bằng một chiếc áo khoác mỏng. Bẫy đã giăng ra, và cô sẽ khiến kẻ hại mẹ mình phải trả giá từng chút một.
Hết P1