Góc nhìn Đông Liên Anh:
Hạ Sở Chi ... Cái tên mà Đông Liên Anh chẳng thể nào dứt bỏ cậu được .. kiếp này cậu vì anh mà giấu anh với thế giới để bản thân làm cái khiên vững chắc bảo vệ anh khỏi những lời nói và bụi của đời ... Hạ Sở Chi .. em ấy tan biến ở dưới đại dương mà em từng yêu từng thích ... Hạ Sở Chi thật trùng hợp lm sao ...ngày mà em chọn tan biến theo dòng nước ấy lại là mùa hạ với dòng nước trong và mát chứ... Tại sao em để tôi ở lại vật lộn với nỗi đau thiếu em thế này .. cái ngày mà nghe tin xác em trôi dạt về bờ làm tôi đau như muốn nát con tim vậy , Bố mẹ em họ vốn dĩ ghét em từ ngày mà em tiết lộ xin cha mẹ đồng ý cho em yêu con trai ... Em mong được sống thật với bản thân ... Họ đánh em coi em là cái vết nhơ chẳng thể xoá trong thanh danh của họ ... Hạ Sở Chi à .. tôi thấy em rồi... Sao em lại mắng tôi ngốc chứ...Tôi bỗng xuất hiện ở nơi có hoa mà em ấy yêu thích ...nhìn bầu trời trong xanh tươi thắm chẳng giống như những ngày tôi sống thiếu em vậy ... Ôi có phải em không! Em đứng lặng ở rìa biển xanh thẳm ấy .... Tôi vẫn như lần đầu nhẹ bước đôi chân ra đằng sau em rồi ôm chầm lấy em ... Tại sao lúc tôi ôm em , em lại mắng tôi ngu mà em lại khóc thế này ... Em ôm tôi thật chặt .. tôi và em đi hết đoạn đường này rồi đến đoạn đường đầy hoa khác .. em nắm chặt lấy tay tôi .. hai bàn tay đan lấy nhau sau bao ngày xa cách nhớ thương .. đến một cách cửa chói loà , tôi mới chợt nhận ra , đây không phải giấc mơ .... Bao đêm dài nhớ mong em chẳng thể nào chợp mắt , vậy mà tôi lại gặp em trong tình trạng này sao... Chi Chi
Anh, cái đồ ngốc này .. đã bảo sống cho thật tốt rồi cơ mà
Haha nghe em mắng yêu sau hơn chục năm xa cách tôi mới chợt nhận ra tại sao mình không theo em sớm hơn chứ ,để giờ em vẫn 18 còn tôi đã 42 tuổi rồi ... Trông chẳng xứng đôi vưà lứa chút nào cả ... Tôi và em nắm tay nhau bước vào câch của ấy... Mong kiếp sau hay kiếp sau nữa .. chúng tôi sẽ mãi bên nhau