ven biển, nơi ánh sáng duy nhất lọt vào là dải nắng chiều muộn xuyên qua lớp kính cường lực dày cộp. Trên cổ chân trái của Juhoon là một chiếc vòng bạc nhỏ, nối với sợi xích mảnh dài năm mét gắn chặt vào chân giường. Chiếc vòng xích kêu lên những tiếng ling ting va chạm mỗi khi cậu di chuyển.
Martin bước vào, mang theo mùi tuyết tùng lạnh lẽo và hương gió biển. Hắn đặt khay thức ăn xuống bàn, ánh mắt trầm thẫm dừng lại trên cổ chân đã hơi đỏ lên của cậu . Hắn thở dài, quỳ một bên chân xuống sàn, bàn tay to lớn, ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng do xích sắt cọ xát.
"Lại không nghe lời, cố tình giật xích đúng không?" Giọng hắn trầm thấp, vừa chứa đựng sự đe dọa, vừa tràn ngập sự xót xa đến điên dại
Juhoon co chân lại nhưng không thể thoát khỏi bàn tay như gông xiềng của hắn. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt—người từng là đàn anh ôn hòa, người đã âm thầm che chở cậu suốt những năm tháng đại học, và giờ đây là kẻ đã bắt cóc cậu khỏi lễ cưới của chính mình ba tháng trước.
" Khốn nạn , thả tôi ra. Anh làm vậy là phạm pháp,"
Cậu thì thầm, giọng nói đã khản đặc vì những tháng ngày khóc lóc và van xin vô vọng.
Martin ngẩng đầu, ánh mắt đen thẫm xoáy sâu vào mắt cậu . Hắn đứng dậy, cúi người ôm trọn lấy cậu vào lòng, mặc cho cậu cố vùng vẫy. Hắn tựa cằm lên vai cậu, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc mềm hơi rối nhẹ
"Thả em? Để em quay về bên hắn sao?"
Hắn bật cười, tiếng cười chua chát vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
" Jju Jju , em có biết tôi đã nhìn em đi bên người khác bao nhiêu năm không? Tôi đã cho em tự do, nhưng em lại dùng sự tự do đó để trao trái tim cho kẻ khác."
Hắn siết chặt vòng tay, như muốn khảm cậu vào da thịt mình: "Bên ngoài rất nguy hiểm, họ sẽ làm tổn thương em. Chỉ có ở đây, trong tầm mắt tôi, em mới hoàn toàn an toàn. Em không cần đi đâu cả, tôi sẽ cho em tất cả."
Juhoon giương mắt nhìn căn phòng sang trọng nhưng trống rỗng. Ở đây có sách cậu thích, những bộ trang phục đắt giá nhất, và một người đàn ông yêu cậu đến mức điên loạn. Hắn chăm sóc cậu từng chút một, dịu dàng đến từng hơi thở, nhưng lại kiên quyết tước đoạt đi thứ duy nhất cậu cần nhất : tự do.
"Ngoan, ăn một chút đi."
Martin cầm muỗng súp ấm, nhẹ nhàng đưa đến bên môi cậu
Juhoon quay mặt đi, nhắm chặt mắt. Martin không giận, hắn chậm rãi đặt muỗng xuống, áp bàn tay lạnh ngắt lên má cậu, kéo khuôn mặt cậu đối diện với hắn. Ánh mắt hắn chớp lóe sự nguy hiểm: "Em định tuyệt thực sao? Nếu em không tự ăn, tôi sẽ dùng cách của tôi để đút cho em."
Cạm bẫy ngọt ngào này, sợi xích bằng vàng này, cô biết mình sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra được nữa.
Juhoon mở mắt, nhìn thẳng vào xoáy sâu đen thẫm trong đôi mắt Martin . Sự dịu dàng tàn nhẫn ấy tước đoạt đi từng chút không khí trong lồng ngực cậu , biến mọi lời chống cự trở nên yếu ớt. Cậu hiểu rõ người đàn ông này—hắn nói được và chắc chắn sẽ làm được.
Một rung động khẽ khàn run lên nơi bờ môi. Cậu cắn chặt môi dưới đến mức ngửi thấy vị tanh của máu, rồi chậm rãi ngoảnh đầu lại, mở miệng nhận lấy muỗng súp từ tay hắn.
Ánh mắt Tần Martin lập tức dịu lại, một nụ cười mãn nguyện phảng phất trên gương mặt góc cạnh. Hắn kiên nhẫn đút từng muỗng một, động tác tỉ mỉ như đang chăm sóc một báu vật bằng thuỷ tinh mỏng giòn. Khi giọt súp vương trên mép Juhoon , hắn giơ ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi, rồi không ngần ngại đưa ngón tay ấy lên miệng mình nuốt xuống.
" Jju Jju thật ngoan," hắn thì thầm, nụ cười xoáy sâu nơi khóe mắt nhưng lại khiến sống lưng cô lạnh ngắt.
Ăn xong, Martin đứng dậy dọn dẹp khay thức ăn. Tiếng xích sắt nhỏ lại vang lên lanh lảnh khi Juhoon co rút người về phía góc giường, ôm lấy đôi chân đã thâm tím. Hắn khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua sợi xích bạc rồi bước ra ngoài.
Mười phút sau, hắn quay lại với một hộp cứu thương trên tay. Không nói một lời, Martin quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng bàn chân cậu lên đùi mình. Hắn lấy ra lọ thuốc mỡ, cẩn thận thoa lên vùng da tổn thương quanh cổ chân cậu. Đầu ngón tay ấm nóng lướt qua làn da nhạy cảm làm cậu bất giác run lên.
"Tôi biết em hận tôi,"
Martin vừa bôi thuốc vừa chậm rãi cất giọng, âm điệu trầm đục như tiếng sóng biển ngoài gềnh đá ngoài kia.
"Nhưng thời gian sẽ chứng minh, kẻ em gọi là vị hôn phu đó chẳng qua chỉ yêu cái danh tiếng của gia tộc em. Hắn đã bỏ cuộc tìm kiếm em từ tháng trước rồi."
Juhoon bàng hoàng ngước lên
"Anh nói dối..."
Martin ngẩng đầu, đưa tay chạm nhẹ lên gò má cậu , ánh mắt đong đầy sự độc chiếm lệch lạc
"Tôi chưa từng nói dối em, Jju . Thế giới ngoài kia đã quên em rồi. Chỉ có tôi... mãi mãi chỉ có tôi ở lại đây cùng em."
Hắn nghiêng người tiến sát, đặt một nụ hôn sâu, nồng nặc mùi tuyết tùng lên trán cậu . Trong bóng tối đang dần nuốt trọn căn phòng sang trọng, tiếng xích sắt lại khẽ va vào nhau—như một lời khẳng định tàn nhẫn cho bản án chung thân không lối thoát của đời cậu.