Hôm sau, trời Kinh Thành đột ngột đổi tiết. Mới sáng sớm mây đen đã giăng kín, rồi cơn mưa rào mùa đông trút xuống như trút nước.
Tạ Ngọc Bạch ra ngoài có chút việc riêng, lúc quay về thì hạt mưa đã nặng trĩu làm ướt một khoảng vai áo lông cáo của y. Nhìn quanh phố xá vắng ngắt, vạt áo ấm áp bắt đầu dính nước mưa ẩm ướt làm một người kỹ tính như y vô cùng khó chịu. Suy đi tính lại, quanh đây chỉ có duy nhất Lý phủ của Đại Tướng quân là gần nhất.
Dù trong lòng chẳng hề thích thú gì gã tướng quân tùy tiện hôm qua, Tạ Ngọc Bạch vẫn đành bấm bụng ghé vào trú tạm.
Nghe tin Tĩnh Vương gia ghé thăm, Lý Trường Ca ở trong phủ sướng đến mức suýt nhảy dựng lên. Hắn lập tức muốn thể hiện khí chất nam tính, phong nhã chốn sa trường để lấy lòng đóa hoa tuyết này. Thế nhưng, mọi chuyện lại đi hoàn toàn lệch hướng.
Thay vì tiếp đón bình thường, Lý Trường Ca lại cởi bớt áo ngoài, chỉ mặc một chiếc gấm bào nửa kín nửa hở, tay cầm quạt giấy thong thả bước ra gian sảnh trú mưa. Hắn cố tình tựa lưng vào cột gỗ, nở một nụ cười mà hắn tự cho là "mê đắm lòng người", vừa phe phẩy quạt vừa cất giọng sặc mùi trêu hoa nghẹo nguyệt:
"Ô kìa, đây chẳng phải là Tĩnh Vương gia sao? Duyên nợ thế nào mà cơn mưa này lại đưa ngài thẳng tới phủ của bản tướng quân thế này? Có phải là... ý trời muốn chúng ta gần nhau hơn không?"
Nói rồi, hắn tiến lại gần, cố ý nghiêng người xé một góc không gian, chìa tay định nắm lấy vạt áo đang ướt của y.
"Áo ướt rồi, hay để bản tướng quân giúp ngài cởi..."
Tạ Ngọc Bạch ngay lập tức lùi lại một bước lớn, khoảng cách giữ chặt đến mức như có một bức tường vô hình ngăn cách.
Nhìn gã tướng quân trước mặt: trời thì lạnh cắt da cắt thịt mà ăn mặc xốc xếch, mở miệng ra là toàn lời đao to búa lớn, hành vi thì suồng sã thiếu lễ độ... Đôi mày ngài của Tạ Ngọc Bạch nhíu chặt lại, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét không buồn giấu giếm. Y vốn là người coi trọng lễ nghi, sạch sẽ và vô cùng chỉn chu. Dáng vẻ "cố tỏ ra quyến rũ" này của Lý Trường Ca trong mắt y chẳng khác nào một gã mưu mẹo, thô lỗ và cực kỳ thiếu đứng đắn.
"Tướng quân tự trọng."
Tạ Ngọc Bạch cất giọng lạnh như băng, tà áo khẽ giật lại. Y đứng thẳng lưng, gương mặt thanh lãnh không một chút gợn sóng nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự ngán ngẩm:
"Bản vương chỉ mượn hiên nhà trú mưa một lát, không phiền Tướng quân phải bận tâm. Nếu Tướng quân rảnh rỗi như vậy, chi bằng vào trong mặc thêm áo vào, tránh để hơi lạnh làm ảnh hưởng tới đầu óc."
Lý Trường Ca ngơ ngác đứng khựng lại, chiếc quạt trên tay xòe ra giữa trời mưa lạnh ngắt trông vô cùng ngớ ngẩn. Nhìn Tĩnh Vương gia quay mặt đi chỗ khác, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn bố đức cho mình, Lý tướng quân chốn sa trường lần đầu tiên biết thế nào là "thất bại toàn tập".
Nhưng kìa, cái dáng vẻ nhíu mày khó chịu, bờ môi mỏng mím chặt đầy kiêu kỳ của Tạ Ngọc Bạch... lại làm trái tim hắn đập liên hồi, càng nhìn càng thấy đáng yêu không chịu nổi!