(。•́︿•̀。)
Xin phép kể câu chuyện ngắn tớ đã sáng tác..
Trong cuộc chiến tàn khốc chống lại tà quỷ, Tokito Muichiro và Kamado Tanjiro đã cùng nhau trải qua biết bao ranh giới giữa sống và chết. Giữa muôn vàn hy sinh và mất mát, một thứ tình cảm thầm lặng nhưng sâu sắc đã nảy mầm giữa hai người. Bất chấp rào cản của số phận, của trách nhiệm nặng nề trên vai những kiếm sĩ Diệt Quỷ, họ vẫn dành cho nhau một góc dịu dàng nhất trong tim.
Thế nhưng, số phận chưa bao giờ mỉm cười trọn vẹn. Trong trận chiến quyết định tại Vô Hạn Thành, rào cản sinh tử cuối cùng đã chia cắt họ. Muichiro ngã xuống sau khi dốc hết tàn lực để bảo vệ đồng đội và mở đường cho chiến thắng.
Thời khắc linh hồn tách khỏi xác thịt, thế giới xung quanh Muichiro như vỡ vụn thành ngàn mảnh kính. Qua từng vết nứt nhọn sắc ấy, cậu nhìn thấy hình bóng Tanjiro – người con trai với đôi mắt đỏ kiên cường nhưng giờ đây lại tràn ngập nước mắt, đau đớn gọi tên cậu trong tuyệt vọng.
Dù đôi bàn tay không còn thể chạm tới, dù khoảng cách giữa hai thế giới là vô tận, tình yêu của họ đã vượt qua mọi rào cản của thời gian và không gian. Trong mảnh vỡ ký ức cuối cùng, Muichiro mỉm cười dịu dàng, gửi lại một lời thầm thì vượt qua khoảng trống hư vô:
"Này... Tạm biệt nhé, Tanjiro..."
Lời chia tay cất lên nhẹ nhàng như gió thoảng, khép lại một mối tình dẫu đượm buồn nhưng vĩnh hằng trong tâm trí của người ở lại…
—————
Cảm ơn bạn đã dành thời gian thả hồn vào từng dòng chữ của câu chuyện nhỏ này. Sự đồng cảm và thấu hiểu của bạn dành cho tình cảm đượm buồn nhưng chân thành của Muichiro và Tanjiro chính là món quà ý nghĩa nhất và cũng là động lực để tớ cố gắng cải thiện từ ngữ, ngôn từ trong nhưng truyện ngắn .Chúc bạn luôn tìm thấy những khoảnh khắc dịu dàng và ấm áp giữa cuộc sống!
———
Cho mình nói vài lời cuối cùng nhé..?
— Nếu thấy hay thì hãy để lại một lượt thích hoặc một bình luận góp ý , nhận xét nha —
I love you