Trùng sinh lại một ngày trước khi phát bệnh. Mở mắt ra tôi thấy mẹ đã gục xuống bên giường, trên khoé mắt bà vẫn còn những giọi nước mắt. Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi của mẹ, nhưng toàn thân tôi chẳng còn chút sức lực nào cả. Ngay cả việc nói chuyện cũng trở lên khó khăn. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc nói lại trở lên khó khăn như vậy. Toàn thân tôi có lẽ chỉ có đôi mắt còn miễn cưỡng mở ra. Tôi cố gắng mở miệng nói cho mẹ biết tôi ổn nhưng việc đó đối với tôi có lẽ rất xa vời. Tôi dùng hết sức còn lại, dù chỉ còn chút nhưng tôi vẫn muốn thử. Chợt tôi mở được miệng ra có lẽ tôi sắp chết rồi, đây chắc là chút hào quang phản chiếu trước khi tôi ra đi. Nhưng nghĩ là vậy khi tôi mở miệng ra thì chợt thấy đau đớn, mùi máu tanh nồng từ khoang miệng trào ra. Tôi muốn dừng lại nhưng không thể, mẹ bị tiếng động của tôi làm tỉnh giấc. Bà hoảng hốt hét lớn gọi bác sĩ. Sau đó tôi hoàn toàn mất đi ý thức. Trong cơn mơ màng tôi lờ mờ nghe thấy tiếng các bác sĩ đang cố sức cứu tôi. Tôi lại tiếp tục mất đi ý thức lần lữa khi tỉnh lại tôi thấy bản thân đang lơ lửng, thấy các bác sĩ ra sức điện tim cho tôi. Tôi muốn nói với họ không cần phải lãng phí công sức vào tôi nữa. Tôi đã thấy được bản thân tôi đang nằm trên chiếc bàn lạnh lẽo cũng đang rơi nước mắt. Không biết từ bao giờ bản thân tôi lại vô thức đi ra ngoài phòng mổ. Nhìn lên tôi thấy chữ đang cấp cứu trông thật chói mắt. Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế, cháp tay cầu nguyện cho tôi bình an. Tôi đã muốn ôm bà, muốn nói với bà hãy quên đi chuyện này nhưng tôi lại sượt quá người bà. Tôi quỳ xuống, hai giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi từ lâu đã nghĩ đối với tôi cái chết rất nhẹ nhàng. Tôi trước kia đã đọc khá nhiều bài viết, có bài viết nói trước khi chết trong đầu tôi sẽ phát lại những cảch hạnh phúc nhất trong đời cho người mất ra đi thong thả. Tôi lúc đó còn nghĩ bản thân chết đi thì đó là điều tuyệt vời biết bao sẽ chẳng ai quan tâm tôi, nhưng giờ tôi lại chẳng muốn chết. Nhìn ba chữ đang cấp cứu, nhìn những vị bác sĩ vẫn đang cố gắng dành lại sinh mạng cho tôi rồi nhìn lại người mẹ vẫn đang cầu nguyện tôi nhận ra rằng trên đời vẫn còn rất nhiều người quan tâm tôi. Nhưng tại sao hồi trước mẹ lại thờ ngơ khi tôi gặp khó khăn, có lẽ điều đó giờ đối với tôi đã không còn quan trọng nữa. Cho đến khi, các vị bác sĩ đi ra nói với mẹ tôi. Dù tôi đã biết trước nhưng khi nghe câu này tôi vẫn không kìm được nước mắt. Mẹ tôi, bà còn chực tiếp quỳ xuống, tiếng khóc của bà như những con dao sắc nhọn đâm vào tim tôi. Tôi rất buồn nhưng giờ nói điều này chẳng có ích gì cả. Tôi ngẩng mặt lên trời hét lớn:‘ tại sao lại cho tôi trùng sinh, sao lại để tôi nhìn cảnh này, nếu trùng sinh lại rồi mà vẫn là cái chết, thì tại sao lại đưa tôi quay lại khoảng thời gian này’. Tôi gào lên trong vô vọng đáp lại tôi chỉ có tiếng thở dài của bác sĩ, tiếng khóc xé lòng của mẹ. Lúc này,tay bà run run lấy ra một cuốn sổ. Cuốn sổ đó đã ghi hết tất cả mọi việc khi tôi gặp khó khăn. Bà luôn biết, và bà vẫn luôn âm thầm giúp tôi. Bà đã giải tiền ra con đường tôi thường đi làm, tôi luôn nhặt được tiền mà lúc đó tôi lại nghĩ do bản thân may mắn. Tôi thấy bản thân tôi lúc đó thật nực cười, không chút do dự lấy số tiền đó mà không bao giờ để ý số tiền đó ở đâu. Tôi nghe bà đọc lại từng điều, tim tôi như thể đang vỡ ra từng mảnh. Bà còn tự trách bản thân khi đó tại sao không giúp đỡ tôi nhiều hơn, vừa nói bà vừa đấm vào lòng mình tôi muốn ngăn bà nhưng không thể. Tại sao trước đây tôi lại oán hận bà, tôi thấy bản thân tôi thật đáng chết nhưng tôi không hề muồn bà buồn. Mẹ tôi đã rất vất vả nuôi tôi lớn như vậy mà tôi lại nghĩ bà ác. Tôi không muốn làm gì nữa tự thu mình ngồi co ro trong góc phòng.