Ký ức đầu tiên của Đức là mùi. Mùi khét của đèn cầy thắp bằng mỡ động vật, lẫn với hoa nhài và một mùi tanh nhè nhẹ rất giống... thịt sống. Anh sống ở đây từ lúc 5 tuổi, trong một ngôi nhà đá dưới chân núi, cùng với ông nội.
Mọi đứa trẻ khác trong làng đều tránh mặt Đức. Chúng bảo ông nội nó là "thầy tế" và bố mẹ nó đã được "chọn" lên đó rồi. Đức không hiểu "được chọn" nghĩa là gì. Nó chỉ thấy ông nội hay khóc, nhưng vẫn đều đặn rửa tay ba lần một ngày bằng thứ nước trong vắt để sẵn trên bàn thờ.
---
Năm 18 tuổi, Đức thông minh khác thường. Cậu đỗ đầu vào trường y Hà Nội.
Trước hôm lên thành phố, ông nội gọi cậu xuống hầm. Nơi cậu chưa từng đặt chân tới dù sống ở đây 13 năm.
Dưới đó không có bàn thờ, không có sọ dê. Chỉ có một chiếc máy ghi âm cổ và một cuốn sổ da gà.
Ông nội run run bật máy. Giọng của một người đàn ông, có lẽ là cha cậu, vang lên:
"Ngày 12 tháng 3. Tôi đã tự nguyện. Con tôi sẽ được sống, sẽ thông minh và khỏe mạnh. Xin hãy lấy hết sinh lực của tôi... cho nó."
Băng quay tiếp 7 giờ đồng hồ. Tiếng thở dốc, tiếng ngâm khấn, và cuối cùng là một tiếng "rơi" rất nhẹ, như một bao tải đổ xuống sàn.
Đức nhìn ông. Ông mở cuốn sổ da gà. Trang đầu ghi: "Dòng họ Đỗ - Tế tự duy trì dòng máu thông tuệ. Người tế không phải hiến mạng, mà hiến tầm nhìn, trí nhớ, và cảm xúc cho thế hệ sau."
Ông nội nhìn cậu với đôi mắt đục mờ - thứ còn sót lại sau khi ông tế cho cha cậu 40 năm trước:
"Con muốn làm bác sĩ phẫu thuật? Con sẽ cần đôi tay cứng cỏi, đôi mắt tinh tường và trái tim không run sợ. Nhưng để có được chúng..."
Ông đẩy cuốn sổ về phía Đức.
"...có người phải là người tế. Con chấp nhận chứ?"
---
Đức không trả lời. Cậu lên Hà Nội, với chiếc máy ghi âm trong balo.
10 năm sau. Đức là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất bệnh viện trung ương, kín kẽ và lạnh lùng. Đôi tay cậu không bao giờ run.
Một đêm nọ, cậu gọi cô trợ lý - người yêu thầm cậu bấy lâu - vào phòng trực. Cậu đóng cửa, khóa chặt. Mở máy ghi âm và bắt đầu ngâm khấn những câu trong cuốn sổ da gà.
Cô gái ngồi đối diện cậu, bất động. Đôi mắt cô bắt đầu nhòe đi, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười một cách lạ lùng. Cô không chống cự. Cô tình nguyện, bởi cô yêu cậu và cậu đã nói dối: "Chỉ là một nghi lễ cầu bình an cho em thôi."
Khi ánh mắt cô vụt tắt, Đức cảm thấy bản thân mình dâng trào một thứ sức mạnh lạnh lẽo, trong vắt.
Cậu trở thành bác sĩ phẫu thuật hoàn hảo. Không một cảm xúc, không một sai sót.
--
Người ta gọi Đức là "Bác sĩ Ánh Sáng" cho đến khi một bệnh nhân trong ca mổ chợt mở mắt và thì thào:
"Tôi thấy... những khuôn mặt... đứng sau lưng anh. Họ... chảy máu từ mắt. Họ nói... nợ họ một giấc mơ."
Lần đầu tiên sau 10 năm, bàn tay Đức run lên. Và mũi dao mổ khẽ chệch hướng. Bỗng nhiên từ phía sau lưng của đức có những bàn tay nắm lấy tay đức, một cảm giác lạnh lẽo khiến đức rùng mình nhưng đức có thể cảm nhận nó lạnh lẽo như từ một cõi xa xăm vậy chợt đức cảm nhận như là bản thân không thể khống chế được, đức muốn vùng vẫy nhưng bất lực và truớc mắt của đức là rất nhiều người ăn mặt rách ruới đôi mắt trũng sâu huyết lệ tuôn trào đang nhìn anh chằm chằm,những bóng trắng càng ngày càng tiến gần anh trong giây phút ngắn ngủi anh làm rơi con dao phẫu thuật đôi mắt của anh tối dần ,tối dần anh thấy bản thân mình đang đứng vô định trong một không gian tăm tối anh tự hỏi bản thân đây là đâu, rồi anh bắt đầu buớc đi, buớc đi xa dần anh cảm giác bản thân không còn là của anh nữa,anh cứ như vậy mà buớc đi, buớc đi trong vô thức,anh nhìn thấy một tia ánh sáng anh cứ lững thững đến nơi có ánh sáng và anh thấy bản thân mình lúc nhỏ xung quanh anh có rất nhiều người trong làng, anh cố chen lên phía trước để xem xảy ra chuyện gì và sau đó anh mở mắt trừng trừng giữa đám đông có một người đang bị 2 người đang bị trói vào một chiếc cây lớn xung quanh đang chất rất nhiều củi khô có một người đang lẩm bẩm đọc gì đó anh không hiểu cảm giác như đang làm nghi thức gì đó n, anh muốn chạy đến cứu bố mẹ bỗng nhiên nguời đó đột ngột ngừng lại và quay đầu,khuôn mặt đó khiến anh không bao giờ quên được là ông nội anh, tại sao lại là ông nội, ông nội muốn giết bố mẹ của anh sao,bỗng nhiên trong ánh mắt của anh tất cả mọi người đang nhìn anh đôi mắt bây giờ đã biến thành một hố trũng sâu đen ngòm và hai dòng huyết lệ cứ tuôn trào, anh đứng ngẩn ngơ đang không biết phải làm thế nào thì có một lực đẩy vô hình kéo anh đi xa dần xa dần trong gió anh nghe tiếng ai đó gọi " Đi đi, hãy đi đi, đừng quay đầu lại "