Dưới cơn mưa tầm tã của thành phố Seoul, Eom đứng trú chân dưới hiện của một tiệm sách cũ tên là “Ký ức". Cành cửa gỗ bất ngờ mở ra, và keo - chủ tiệm với mái tóc hơi rồi và mùi hương hoa nhài trầm ấm -bước ra nhường cho cậu một chiếc ô. Họ quen nhau từ những buổi chiều muộn lật giở từng trang sách ố ở vàng, nơi những ngón tay vô tình chạm nhau qua chiếc chie bàn gỡ nhỏ.
Giữa họ không có những lời tỏ tình rầm rộ, chỉ có ánh mắt thâm trầm của keo khi nhìn Eom say sưa đọc sách, và cái tựa đầu khẽ khàng của Eom lên vai keo khi đêm về. Tình yêu của họ bình lặng như mặt hồ Seokchon buổi sớm, một bí mật dịu dàng. mà thế giới mà thế giới ngoài kia chưa từng có cơ hội
Ngoc
Hà Khánh Ngọc