Giữa góc sân trường ngập tràn ánh nắng Juhoon ôm chặt lấy bó hoa nhài trắng muốt trong tay, nụ cười rạng rỡ như gom hết mọi sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Cậu vừa chạy vừa thở dốc, lao thẳng vào lòng MARTIN người con trai luôn bao dung và yêu thương cậu vô điều kiện. Sự xuất hiện bất ngờ cùng điệu bộ vụng về của Juhoon khiến Martin bật cười lớn, một niềm vui len lỏi khắp lồng ngực. Anh đưa tay xoa đầu cậu, hương hoa nhài thanh khiết theo làn gió quấn quýt lấy hai người, dịu nhẹ và bình yên đến lạ. Giây phút ấy, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên má Juhoon khi cậu nghe Martin thì thầm: "Chỉ cần em thích, mùa hoa nhài năm nào anh cũng sẽ ở bên em". Sự ấm áp này không chỉ chữa lành những tổn thương cũ mà còn mở ra một chương mới đầy ắp tiếng cười, thắp sáng cả khoảng trời thanh xuân của hai chàng trai bằng một tình yêu thuần khiết, vẹn nguyên.
NGOC
HÀ KHÁNH NGỌC