Ở trường, Long là học bá luôn đứng đầu khối.
Lạnh lùng, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng bình thản đến mức chẳng ai dám tùy tiện đến gần.
Vậy mà có một người lại là ngoại lệ.
Đó là Phan một mọt sách chính hiệu lúc nào cũng ôm theo một chồng sách, ra chơi cũng chỉ biết ngồi lặng lẽ đọc bài
Mỗi lần Phan loay hoay với một bài khó, thì Long đều lặng lẽ kéo ghế sang bên cạnh.
"Đưa đây."
Phan ngơ ngác hỏi
"Tớ chưa hỏi mà..."
"Biết cậu sắp hỏi."
Nói rồi Long kiên nhẫn giảng từng bước, giọng dịu dàng hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Giờ ra chơi, Phan quên mang nước.
Long chẳng nói gì, chỉ đặt chai nước lên bàn.
"Uống đi."
"Cho tớ à?"
"Không cho cậu thì cho ai?
Phan bật cười, hai mắt cong lên.
Long nhìn Phan vài giây rồi khẽ quay mặt đi, giấu nụ cười nơi khóe môi.
Cứ mỗi lần Phan quên đem cái gì là Long cứ im lặng
và đưa cho Phan, cho dù Phan có hỏi hay không anh cũng biết
Đám bạn phía sau nhìn cảnh ấy mà trợn mắt.
"Học bá đâu rồi? Người này là ai vậy?"
Long lạnh nhạt đáp:
"Ồn ào."
Có nhưng lúc Phan vô tình tựa đầu lên vai anh vì buồn ngủ, Long lại chẳng hề né tránh.
Thậm chí còn kéo nhẹ rèm cửa để ánh nắng không chiếu vào mắt Phan.
Trong mắt mọi người, Phan là một mọt sách tối ngày chỉ biết cấm đầu vào bài học
Còn trong mắt Long...
Phan chính là cục bông nhỏ mà Long muốn dịu dàng và cưng chiều cả đời.