"Ê Thức!"
Chả có một lời hoa mỹ nào có thể miêu tả được tình cảm này.
"Ngày mai gặp nhé."
Chả có một ai khác có thể thay thế được cậu.
_________________________________
18 là cái tuổi mà chẳng có gì nhưng thường hay suy nghĩ cao siêu, tôi và cậu cũng như thế đó. Cũng chỉ là hai con người chả có gì trong tay nhưng luôn mơ tưởng những sự việc viễn vông.
"Sau này Định sẽ đi đâu thế?"
Cậu trai bên trái mỉm cười nhìn cậu bạn bên phải.
"Định sao? Định tính là sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cầu thủ đá banh đây!"
"Còn Thức?"
"Thức thì chắc theo chân bố mẹ thôi, dù gì bố mẹ Thức cũng đã hướng trước cho Thức một con đường rồi..."
...
Bầu không khí khí im lặng bảo trùng lên hai cậu thiếu niên.
Cậu biết chứ, nhà của Thức lúc nào cũng bắt ép cậu phải theo ý của họ trở thành một con người mà họ muốn, đối lập hoàn toàn ở với nhà của cậu một giá đình tự do không ép buộc hay kèm cặp.
Cậu biết Thức từ năm 15 khi đó cả hai chỉ vừa mới chạm mắt là đã sinh ra thứ gọi là tiếng sét tình yêu rồi. Bây giờ đây khi cũng đã gần xa nhau, cậu tính nhém đi đoạn tình yêu ngang trái này đối với Thức, bởi vì cậu biết nếu nói ra chẳng biết liệu tình bạn này có mất đi hay không.
Nói cậu hèn cũng được nhưng cậu sợ mất Thức lắm, Thức là ánh nắng chiếu rọi cuộc đời vốn tẻ nhạt của cậu. Cậu sợ khi mất đi có lẽ những tháng ngày ấy sẽ quay trở lại và nhấn chìm đi mất Định của bây giờ.
Thật bế tắc....
"À mà này."
"Sao?"
"Định có gì muốn nói với Thức không?"
....
"Định.... Không biết..."
....
"Còn Thức thì có chuyện muốn nói với Định. "
"!!! "
Cậu quay phắt người sang đối diện với Thức.
"Rất nhiều rất nhiều luôn đấy~"
Đối diện với ánh mắt đó, lại một lần nữa khiến trái tim của cậu đập liên hồi...