Thành phố chưa bao giờ thiếu những vụ án giết người.
Nhưng có một vụ khiến tất cả cảnh sát đều không muốn nhắc đến.
Một người đàn ông được tìm thấy chết trong căn phòng khóa kín. Không có dấu hiệu vật lộn, không có hung khí, không có dấu vân tay lạ.
Trên tường đối diện thi thể là mười hai bức ảnh.
Mỗi bức ảnh chụp một người khác nhau.
Điều kỳ lạ là tất cả những người trong ảnh đều còn sống.
Và mỗi khi một người trong ảnh chết, một bức ảnh mới lại xuất hiện.
Vụ án được giao cho Khải, một thanh tra nổi tiếng với khả năng đọc tâm lý tội phạm.
Anh mất gần một tháng để điều tra mười hai người trong ảnh.Họ không quen biết nhau.
Không sống cùng khu vực.
Không có điểm chung về nghề nghiệp, tuổi tác hay gia đình.
Khải gần như tin rằng hung thủ đang chọn nạn nhân hoàn toàn ngẫu nhiên.
Cho đến một đêm, anh phát hiện một chi tiết.
Mười hai người đều từng nhìn thấy cùng một vụ tai nạn cách đây mười năm.
Một vụ tai nạn xe hơi xảy ra trên con đường ngoại ô.
Một chiếc xe lao xuống vực.
Người lái xe chết tại chỗ.
Nhưng hồ sơ vụ án ghi rõ:
Không có nhân chứng.
Khải bắt đầu nghi ngờ.Anh tìm lại hồ sơ cũ.
Trong danh sách nhân chứng, tất cả thông tin đều bị xóa.
Chỉ còn một dòng viết tay:
“Nếu họ nhớ lại, người thứ mười ba sẽ chết.”
Khải lập tức hiểu.
Mười hai người không phải những nạn nhân được chọn.
Họ là nhân chứng.
Và hung thủ đang lần lượt giết họ để ngăn một bí mật bị lộ.
Người đầu tiên trong ảnh chết vào tối hôm đó.
Người thứ hai chết ba ngày sau.
Người thứ ba chết sau một tuần.
Không ai nhìn thấy hung thủ.
Không camera ghi lại được.
Không có dấu vết đột nhập.
Nhưng trước mỗi vụ án, nạn nhân đều nhận được một tin nhắn:
“Anh còn nhớ đêm đó không?”
Khải bắt đầu bảo vệ những người còn lại.
Anh đưa họ đến những nơi an toàn.
Đổi chỗ ở.
Theo dõi điện thoại.
Kiểm tra camera.
Nhưng từng người vẫn chết.
Ngay cả khi đang được cảnh sát bảo vệ.
Khải bắt đầu mất ngủ.Anh cảm thấy hung thủ đang chơi đùa với mình.
Một tối, người thứ tám chết ngay trong phòng khách của đồn cảnh sát.
Không ai ra vào.
Không ai tiếp cận nạn nhân.
Nhưng trên bàn trước mặt anh ta có một bức ảnh.
Ảnh Khải.
Phía sau bức ảnh có dòng chữ:
“Anh cũng nhớ.”
Khải sững người.
Anh nhìn lại vụ tai nạn mười năm trước.
Một ký ức mơ hồ xuất hiện.
Tiếng phanh xe.
Mùi xăng.
Một người phụ nữ khóc.
Và một cậu bé đứng giữa đường.
Khải bắt đầu đau đầu dữ dội.
Anh tìm đến người duy nhất còn sống trong danh sách.
Một phụ nữ tên Hạ.
Hạ vừa nhìn thấy anh đã bật khóc.
“Cuối cùng anh cũng nhớ.”
“Nhớ gì?”
“Đêm đó.”
Khải im lặng.
Hạ nói:
“Chiếc xe không tự lao xuống vực.”
“Có người đã đẩy nó.”
“Ai?”
Hạ nhìn anh.
“Anh.”
Khải chết lặng.
“Không thể.”
“Anh mới mười bảy tuổi.”
“Nhưng anh đã ở đó.”
Hạ kể lại toàn bộ sự việc.
Mười năm trước, Khải cùng mười hai người khác tình cờ chứng kiến một người đàn ông đánh đập một đứa trẻ bên đường.
Người đàn ông đó là cha của Khải.
Đứa trẻ là em trai anh.
Trong lúc giằng co, Khải đã đẩy cha mình.
Ông ta ngã xuống đường.
Một chiếc xe lao tới.
Khải hoảng sợ.
Anh bỏ chạy.
Mười hai người còn lại nhìn thấy tất cả.
Sau đó, cha Khải chết.
Nhưng hồ sơ được sửa thành tai nạn.
Người sửa hồ sơ chính là một cảnh sát cấp cao.
Cha Khải... ông ta chưa chết.
Ông ta đã sống dưới một danh tính khác suốt mười năm.
Và chính ông ta là người đang giết từng nhân chứng.
Khải lập tức hỏi:
“Ông ta đang ở đâu?”
Hạ chỉ vào bức ảnh cuối cùng.
Bức ảnh thứ mười hai.
Khải nhìn người trong ảnh.
Toàn thân lạnh toát.
Người đàn ông trong ảnh chính là...cha anh.
Nhưng bên dưới bức ảnh không ghi tên ông ta.
Nó ghi:
“Nạn nhân cuối cùng.”
Khải chạy đến căn nhà cũ của gia đình.
Cánh cửa mở sẵn.
Bên trong không có ai.
Chỉ có mười hai bức ảnh treo trên tường.
Khải nhìn từng bức.
Tất cả đều bị gạch chéo.
Chỉ còn bức ảnh cuối cùng.
Ảnh cha anh.
Khải bước đến gần.
Bỗng phía sau vang lên tiếng vỗ tay.
“Giỏi lắm.”
Khải quay lại.
Cha anh đứng trong bóng tối.
Ông ta đã già hơn rất nhiều so với ký ức của anh.
“Con cuối cùng cũng nhớ.”
“Ông giết họ?”
“Không.”
“Vậy ai?”
Cha anh mỉm cười.
“Con.”
Khải sững người.
“Ông nói gì?”
“Ta chưa bao giờ giết bất kỳ ai.”
Ông chỉ vào những bức ảnh.
“Con đã làm.”
Khải lắc đầu.
“Không thể.”
Cha anh đưa cho anh một chiếc máy ảnh cũ.
Bên trong là hàng trăm tấm ảnh.
Ảnh những nạn nhân.
Ảnh hiện trường.
Ảnh Khải đứng bên cạnh họ.
Ảnh Khải bước vào nhà họ.
Ảnh Khải cầm dao.
Ảnh Khải rời khỏi hiện trường.
Khải run rẩy.
“Đây là giả.”
“Không.”
Cha anh nói.
“Đó là những gì con đã làm.”
“Sau tai nạn năm đó, con bị sang chấn nghiêm trọng.”
“Con đã tạo ra một nhân cách khác để bảo vệ bản thân.”
“Nhưng nhân cách đó không chỉ tồn tại trong đầu con.”
“Nó đã bắt đầu điều khiển cuộc đời con.”
Khải nhìn vào chiếc gương.
Trong gương, anh thấy mình đang mỉm cười.
Nhưng anh không hề mỉm cười.
Một giọng nói vang lên trong đầu:
“Đừng nghe ông ta.”
Khải ôm đầu.
Cha anh bước lại.
“Con trai, nhìn ta.”
Khải nhìn ông.
“Cha xin lỗi.”
Một tiếng súng vang lên.
Sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện cha Khải chết trong căn nhà cũ.
Khải biến mất.
Không ai biết anh còn sống hay không.
Trên tường có mười ba bức ảnh.
Mười hai bức ảnh của những người đã chết.
Và bức cuối cùng...là ảnh Khải.
Nhưng điều khiến cảnh sát sợ hãi nhất là dưới bức ảnh của anh có một dòng chữ mới:
“Bức ảnh thứ mười bốn đang được chụp.”
Ở một nơi nào đó trong thành phố, một chiếc máy ảnh vang lên tiếng tách.
Một người vô tình lọt vào khung hình.
Và phía sau ống kính...Khải đang mỉm cười.
//END//