Nhân gian đêm nay rực rỡ,trên khắp con đường đèn vàng trong từng nhà lầu lấp lánh,những chiếc đèn giấy đỏ ánh màu lập loè. vần trăng tròn trịa trên cao như đang ngắm cảnh thế gian vui đùa.
Kiện Bàn Hiệp và Nguyên Thủy Nhân hai người cùng nhau nhàn nhã đi dạo xung quanh khắp các gian hàng nhìn khung cảnh nhộn nhịp.
Cảnh sắc đêm nay đông đúc vui tươi hai người dạo quanh thỉnh thoảng ghé vài sạp hàng mua vài món đồ nhỏ để mang về làm kỉ niệm.
Cả hai cũng chưa phải là chưa từng đón những ngày lễ như vậy nhưng ngày hôm nay lại cho họ cảm giác mọi thứ đều mang vẻ háo hức hơn rất nhiều.
Kiện Bàn Hiệp và Nguyên Thủy Nhân không định ở dưới vui đùa cùng mọi người mà bước đến một sườn đồi trên cao,từ đây nhìn xuống toàn cảnh náo nhiệt bên dưới.
Thế gian biết tìm được đâu nét hoàn mỹ như vậy,đêm nay trăng thanh gió mát lại cùng người đã mang tâm tư biết bao ngày cùng ngắm cảnh vui.
Nguyên Thủy Nhân nhìn dòng người đông đúc rồi lại nhìn Kiện Bàn Hiệp bên cạnh mái tóc như hoạ từ các nét thủy mặc được điểm lên sắc huyền ảo mờ nhạt của ánh trăng,trong lòng cảm thán người trước mặt đúng là như hoa như ngọc cả người toát lên vẻ phong lưu tự tại mà lại như sắc men điệu là làm hắn say mê đến mụ mị tâm trí.
Nguyên Thủy Nhân ngoài mặt thưởng thức cảnh sắc nhưng bên trong lại vạn sự muốn nói chẳng thành câu,hắn mang tâm tư trong lòng muốn nói cho người bên cạnh này biết hắn đã thương trộm người này biết bao lâu ngắm nhìn thầm mong chẳng biết từ lúc nào mà đến khi nhận ra đã chẳng sao dứt được.
Tiếng sáo chẳng biết từ đâu vang lên lại thổi vào tâm tư ấy một nét trầm luân,hắn quyết định rồi hắn sẽ ngỏ lời với người ấy chẳng để lúc trăng tàn rồi lại bồi hồi hối tiếc không ngoai.
Bên dưới kia từng chiếc thiên đăng đang bay lên sáng rực cả một mảng trời.
Hai người cũng thắp lên thiên đăng đã được chuẩn bị từ trước,hai chiếc đèn từ bay lên cao hoà vào cảnh trời rực rỡ mang theo lời nguyện cầu của kẻ trần gian.
"Nguyên huynh à,hôm nay thật đẹp đúng không"
Kiện Bàn Hiệp đôi mắt phản chiếu lấp lánh ngẩng đầu nhìn hàng ngìn chiếc thiên đăng toả sáng như sao trời xa xăm.
"Ừm,đúng là rất đẹp"
Cảnh sắc đêm nay nao lòng nhưng với Nguyên Thủy Nhân thì cũng chẳng bằng người trước mặt.
Đã nhiều lần hắn muốn nói ra tâm tư nhưng lại chẳng có cơ hội bày tỏ,đêm nay tuyệt đẹp như vậy hắn muốn mượn cảnh mà tỏ lòng yêu.
"Kiện Bàn Hiệp này"
Kiện Bàn Hiệp nghe Nguyên Thủy Nhân gọi thì quay sang thấy người nọ đang nhìn mình một cách đắm đuối chẳng biết từ khi nào.
"Có chuyện gì sao Nguyên huynh"
"Ta có chuyện muốn nói chỉ là không biết ngươi muốn nghe không thôi"
Ánh mắt hắn chăm chú chờ đợi câu trả lời của người kia.
"Ta chắc chắn nghe mà huynh cứ nói"
Kiện Bàn Hiệp không hiểu sao Nguyên Thủy Nhân nhân lại đột nhiên hỏi vậy chỉ trả lời theo ý người kia.
Nguyên Thủy Nhân chẳng vội vã từ từ cất lời.
"Kiện Bàn Hiệp,ngươi có biết ta chẳng yêu nhân gian rộng lớn này đến vậy nhưng khi ngọn gió thổi qua ánh trăng đêm thanh ta đã thấy một người,một người mà khiến ta nhận ra thế gian chẳng vô vị đến vậy"
"Ta đã phải lòng mà trộm thương,vì người này mà đem lòng yêu cả nhân gian vui buồn thăng trầm"
"Ngươi muốn biết là ai không?"
Nguyên Thủy Nhân không nói ra mà hỏi Kiện Bàn Hiệp.
Kiện Bàn Hiệp chẳng hiểu người này đang muốn nói gì mà chỉ vô thức đáp lại.
"Muốn biết"
Nguyên Thủy Nhân mặt thêu vẻ nhẹ nhàng lời nói mang theo xúc động.
"Người này phong lưu tuấn tú mỹ mạo như hoa tính tình lại đôi phần thẳng thắn, lúc lại có chút ngốc nhưng vì vậy mới khiến ta mê mẩn không thôi"
Y không biết Nguyên Thủy Nhân muốn bày tỏ gì chỉ biết lắng nghe từng chút.
"Người đó chính là người trước mặt ta đây,người ta thương đang ở ngay trước mặt này"
Nguyên Thủy Nhân đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc Kiện Bàn Hiệp.
"Chính là Kiện Bàn Hiệp đây"
Kiện Bàn Hiệp nghe xong liền sững sờ mạch suy nghĩ như ngưng lại gương mặt lộ vẻ khó tin.
"Nguyên Huynh,người nói gì vậy"
"Lời ngươi nói là thật sao"
Kiện Bàn Hiệp như không thể tin nổi mà giọng điệu hơi run rẩy.
Nguyên Thủy Nhân nhìn phản ứng người trước mặt mà cảm thán người này đúng là thật khả ái quá mức.
"Là thật,tất cả đều thật hết"
"Ta vì người mà thưởng thức thế gian,vì người mà trăm phương bốn bể trăm trận trăm thắng,nguyện lấy cả thiên hạ làm sính lễ để đổi lấy một người này ta thương"
"Không biết người này có đồng ý không"
Nguyên Thủy Nhân nói xong đôi bàn tay đưa về phía Kiện Bàn Hiệp.
"Nguyện ý cùng ta đời đời kiếp kiếp trăm đường hoa nở mãi mãi bên nhau đến thiên hoang địa lão"
Kiện Bàn Hiệp bấn loạn chẳng thể ngờ được người mà Nguyên Thủy Nhân nói đã thương yêu lâu như vậy lại là chính mình
nhất thời có chút không thể tin được.
Người mà mình thầm thích giờ đây lại nói thích với mình.
Nguyên Thủy Nhân không biết trước khi hắn nhận ra tình cảm của mình thì trước đó đã có người thích hắn rồi đó chính là Kiện Bàn Hiệp.
Y chẳng nhớ mình đã thích bao lâu chỉ nhớ khi y biết điều đấy thì cả thế gian đã chẳng có gì làm lay chuyển được tình cảm này rồi.
Y biết mình thích nhưng sợ nói,sợ nói ra rồi bị từ chối thì đoạn tình cảm này sẽ bị thiêu rụi trong sự đau khổ của chính mình thế nên mới chọn cách giấu đi ngày ngày trộm nhìn ánh trăng thanh cao ấy.
Trộm nhìn trăng sáng mà không hay trăng đã soi mình đến mình.
Kiện Bàn Hiệp chìm trong nội tâm mãi chẳng thốt nên lời còn Nguyên Thủy Nhân thấy người kia không nói gì tưởng rằng lời tỏ tình đã chẳng nhận được hồi đáp cảm xúc liền dâng nỗi mất mát.
"Không đồng ý cũng không sao"
"Đoạn tình cảm này cho dù có hối tiếc ta cũng sẽ không ép buộc"
"Chỉ muốn nói ra lời thật lòng đã đè nén bao lâu để không phải phiền muộn gì nữa"
Nguyên Thủy Nhân đã nghĩ đến viễn cảnh mình bị từ chối cả trăm nghìn lần rồi nhưng khi đối mặt thì sự đau đớn của thực tại lại hơn cả trăm nghìn lần.
Kiện Bàn Hiệp giờ đây chẳng để ý lời Nguyên Thủy Nhân nói là gì mà chìm trong nội tâm của mình. Y đã suy nghĩ kĩ đã quyết rồi,người đã đến tay thì làm sao để tuột mất được liền vội vã nắm lấy đôi tay đang định thu về của Nguyên Thủy Nhân lấy hết dũng khí mà nói giọng điệu chắc chắn.
"Ta nguyện ý"
"Nguyện ý cùng huynh đi khắp chân trời góc bể yêu đến khi thiên hoang địa lão vẫn không xa rời"
Lần này đến lượt Nguyên Thủy Nhân sững người rồi sau đó trên đôi môi nhanh chóng lộ nụ cười chứa đựng cảm xúc tha thiết.
Nguyên Thủy Nhân bước đến kéo Kiện Bàn Hiệp vào lòng đặt lên môi kia nụ hôn đã mong muốn đêm ngày mang theo tất cả tâm tư tình cảm trao lại,gửi gắm lên đôi môi sắc hoa.
Thế gian đẹp đẽ lúc này như minh chứng cho tình yêu hai người mà lại càng sáng chói,tất cả giờ đây như là lời chúc phúc của một tình yêu chí tử bất du,vĩnh hằng chi ái.
"Kiện Bàn Hiệp ta yêu ngươi cả cơ thể đều đang ca vang lời yêu ngươi"
Trên gương mặt hoa thương hoa nhớ cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười hạnh phúc.
"Ừm,Ta cũng vậy"
Thế gian hai ta giờ đây bất diệt chi tình.
________________________________________
The end