Truyện cổ tích Chàng Lọ Lem
Tác giả: NotDeny
{Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc bạch kim nọ, tại một thị trấn nhỏ giàu đồ trang sức rực chói, trong một căn biệt thự có hộ gia đình nhỏ hạnh phúc. Có một chàng lọ lem bị người thân trong gia đình xa lánh, ghẻ lạnh bởi người cha kế, bị bắt nạt bởi hai anh em kế mắc brothercon}
Ê, nói ai brothercon, thằng kia ngon xuống đây.
[Yamaki chửi bới lên trên phòng phát thanh]
{Ngày ngày vất vả lau chùi nhà cửa, giặt giũ, phơi phóng đồ, tưới cây bón hoa, cho chó ăn và làm nô lệ sai vặt cho người anh cả lười biếng đua đòi gái gú}
Ê, ai lười biếng đua đòi gái gú hả?
[Inukai nhăn nhó chỉ trỏ lên phòng âm thanh]
Ôi ôi, em trai cưng của anh nay cũng vất vả nhỉ. Nhớ lau sàn cho sạch sẽ không còn một hạt bụi bẩn nào nhé. Anh mà phát hiện ra được là...em biết rồi đấy. Ồ hố hố hố hố hố hố~
[Inukai đi cả giày ngoài vào trong nhà, dẫm đi cộp cộp bước nào, dơ bước nấy. Cúi xuống dặn dò chàng lọ lem đang cặm cụi lau sàn]
Chùi ui, nhìn xem chỗ này chỗ nọ lọ chỗ kia đen thui kìa. Bộ mắt em bị đui hả~
[Yamaki soi mói từng ngóc sàn với chiếc kính lúp.
Chàng lọ lem vắt khăn lau lại chỗ người anh cả vừa bước qua, anh cả vừa liếc cục gèn ngứa mắt phía dưới chân tiện đá xô nước bẩn, nhếch mép cười]
/Xoảng/
A!
Ôi trời, đồ vụng về.
[Thong thả cùng cậu em thứ dẫm đạp, ghì đế dép bùn sình dơ bẩn sau khi mới đi chơi về. Người cha kế xuất hiện, đăm mặt lại nhìn cục rác đang lúi húi mồ hôi nhễ nhại lau đi lau lại vũng nước bẩn. Ông hắng giọng một tiếng, chàng lọ lem sợ hãi run rẩy quay lại nhìn, mặt cắt không còn máu, lắp bắp nói]
X-xin lỗi cha, co-con lau liền đây.
Thứ vô dụng này, lẹ cái tay đi. Nào, hai đứa con trai của ta mới đi về còn mệt, mau tắm rửa rồi đi lấy số đo đi.
Lấy số đo làm gì vậy cha?
Người anh cả thắc mắc.
Ngày mốt, quốc vương có mở một buổi dạ tiệc-...
[Người cha kế liếc thấy con chó đang cặm cụi dưới sàn, không tiện nói tiếp]
(Gì vậy trời, hết cục rác rồi con chó. Cô tôi coi là cái gì vậy, lớp trưởng?)
[Itami hơi nhăn nhăn nghĩ về lời kể chuyện mới nãy, nghe như sỉ nhục cậu]
Một lát sẽ có người đến lấy. Ta còn bận chút công vụ.
[Ông lướt qua cùng người hầu, liếc mắt cười khinh thứ đáy xã hội thì làm gì có quyền nghe một người đức cao vọng trọng như ông. Dù có là đứa con trai ruột, nhưng là con của một con hầu điếm]
{Đó là một buổi dạ tiệc tuyển chọn trợ lý cho hoàng tử kén chọn là người thân cận nhất của hoàng tử sau này nhất định sẽ làm chức lớn thứ hai vương quốc dưới quyền vua. Phải là người có ngoại hình xứng đôi với hoàng tử, trung thực, có học thức, có đạo đức và phải yêu thương người như thương mình để còn đi theo hoàng tử hỗ trợ dân chúng, xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn.
Chàng lọ lem lau xong còn phải đi giặt giẻ, giặt đồ cho tất cả người hầu trong nhà. Làm quần quật suốt cả ngày cho căn biệt thự rộng lớn, chỉ mình hiu quạnh. Chỉ có đêm là cậu được nghỉ ngơi cùng với lũ gián và chuột. Và cùng con búp bê cậu gom góp, nhặt nhạnh đồ thừa từ những mảnh vụn cúc áo hay cái áo mới không vừa mắt anh ta, toàn là đồ bỏ đi của hai anh kế. Ôm nó ngủ mỗi tối giúp cậu đỡ cảm thấy buồn khổ và không tìm cách giải thoát khỏi nơi đây nữa. Một căn chòi rách rưới có mái che và bốn bức tường xanh nhám đen đuốc bao quanh, cậu nằm lót tấm vải mỏng dính rách khâu chắp vá.
Ngày hôm sau, chàng lọ lem thấy anh cả, anh thứ và cả cha đều ướm lên những bộ dạ hội lịch lãm nhất, thời thượng nhất, đắt đỏ nhất lên con xe sang chảnh vip pro mà ông hãnh diện mua được. Bọn họ đi ngang liếc nhìn con chó bẩn thỉu rách rưới dưới đáy mắt cá chân, cười nhạo làm hành động bịt mũi chê nó hôi hám không biết điều cút xéo.
Lọ lem chỉ biết cúi gằm mặt, chờ bọn họ đi qua. Tay nắm víu lấy quần trong lo sợ. Sợ anh cả sẽ đá mình một cái ngã đau hay anh thứ sẽ tuôn lời chua chát chửi}
À, em trai cưng ơi~ Nhớ, trông nhà cho kỹ càng. Mất thứ gì là mất một món nội tạng nhé. Ồ hố hố hố hố, đồ hèn mọn.
Đồ xấu xí, lêu lêu lêu. À há há, cứ như con mọi vậy.
Đi thôi hai con.
{Trước khi đi, lời dặn dò của anh trai cả làm cậu sợ lo sốt vó. Nếu lỡ có trộm thật thì mình chết chắc, lọ lem vừa làm việc nhà vừa ngó nghiêng xung quanh. Chỉ có một mình trong biệt thự to lớn lạnh lẽo tình người, cậu càng thoi thóp nghĩ về ngày tháng sau này.
Màn đêm rũ xuống, dạ tiệc bắt đầu. Người người nườm nượp kéo đến yết kiến vua và vị hoàng tử đẹp trai, văn võ song toàn}
Thần kính chào hoàng tử. Thần là Kai, con trai cả của bá tước Sat. Thật vinh hạnh khi được gặp ngài, quả thật là một vị hoàng tử tuấn tú anh tài.
Chào ngài, thần là Maki, con thứ của bá tước Sat. Úi, ngài cao to vạm vỡ đẹp trai quá. Em thích ngài lắm, hí hí.
Maki, ăn nói cho đàng hoàng.
Vâng, thưa cha.
Hân hạnh được yết kiến ngài, thưa hoàng tử, thần là bá tước Sat. Hôm nay nếu có vinh dự, hai đứa con trai thần đều tài cao học rộng...
(Thật giả tạo mà, người mà ta tìm kiếm không có ở đây. Rặt một lũ hám lợi)
{Nghĩ rồi hoàng tử viện lý do cảm thấy không khoẻ nên đi nghỉ ngơi trước rồi biến mất khỏi buổi tiệc nhàm chán đầy giả dối}
/Chít chít//Chít chít chít///
{Chuột lại chạy trên mái nhà, đêm nào cũng lúc nhúc tìm thức ăn làm lọ lem ngủ không yên. Đành xuống bếp mang ra đống đồ ăn thừa đặt giữa bếp cho chúng nó.
Mong chúng không làm phiền giấc ngủ cùng búp bê của cậu nữa}
Hai anh và cha chắc đang say no nê ở tiệc rồi.
{Còn bụng lọ lem thì kêu réo đã quen, lũ chuột còn được ăn no. Nghĩ đời hẩm hiu, chàng lọ lem ước có bà tiên giáng trần như trong truyện cổ tích khi xưa mẹ hay kể cho cậu nghe trước khi đi ngủ. Chàng lọ lem vừa chìm sâu vào giấc mộng đẹp mà cậu mơ tưởng ra, ôm con búp bê vào lòng, nước mắt chực trào rơi lăn trên má. Cảm giác lạnh lẽo của đêm sương mờ vẫn liếm láp trái tim cậu}
Úm ba lì xì bùa~ Bà lầm bà lùa bà xùa bà xầm lầm bầm bùm~
{Chàng lọ lem đánh rơi con búp bê xuống giếng, thấm nước ướt sũng không thể nào vớt lên, không thể nhìn trong bóng đêm đen. Cậu ngậm ngùi nhìn xuống khóc, nước mắt rơi hoà cùng nước giếng.
Một bà tiên xinh đẹp có cánh hiện lên hỏi: "Con đánh rơi con búp bê sáu phẩy hai lăm triệu USD này hay là con búp bê năm triệu USD này?"
Kh-không phải, con búp bê của con không giống như vậy. Con làm ra nó mà. Nó không được xinh đẹp như vậy đâu. Cũng không trông rất đắt nữa. Xin cô tiên, hãy lấy giúp con con búp bê dưới giếng ạ. Không có nó, con không thể ngủ được.
Ồ, rất thành thật. Ta rất thích những cậu bé trung thực như vậy. Con có trái tim rất thật thà nên ta sẽ lấy giúp con mà sấy khô luôn nhé.
A, cảm ơn cô tiên nhiều lắm. Xa quá con không với lấy được, may quá. Hức...
{Nói rồi, cô tiên mỉm cười vung gậy phép thuật, tia sáng ấm áp bao bao con búp bê lơ lửng trên không trung. Đáp xuống vòng tay của lọ lem một cách an toàn. Cậu rưng rưng nước mắt, cứ tưởng sẽ mất mãi mãi luôn. Và cậu cũng định đi theo nó}
Ôi ôi, sao con lại khóc?
Vì mừng ạ!
Đây, đúng là một con búp bê dễ thương.
Con cảm ơn cô tiên ạ.
Không có gì đâu, ta chỉ ban phép màu cho những ai xứng đáng thôi.
{Nói rồi cô tiên vụt mất vào màn đêm tăm tối}
"Đúng là một giấc mơ đẹp!"
[Chàng lọ lem ôm búp bê trong lòng, miệng hơi mỉm cười. Chực choàng tỉnh giấc vì tiếng xe của cha kế về. Cậu hé cửa lén nhìn, bọn họ trông có vẻ bực bội, mặt nhăn mày nhó, chỉ trỏ lẫn nhau]
Con đâu đó. Còn cãi. Không bằng một góc của thằng Kai> [Chợt nghe tiếng thì thầm lạ tai ở đâu đó phát ra sau lưng mình, bàn tay ấm che miệng lọ lem ẩn sau màn bóng tối] Úi, im lặng. Đừng nói gì cả! Áaa, ăn ăn trộm. [Lọ lem sợ hãi xông ra ngoài cửa, đánh động đến ba cha con mặt quỷ dữ ngoài kia. Vốn là định nhìn lén một đoạn, ai dè la hơi lớn bị người anh cả phát giác] Hả, thằng kia, mày nói ai ăn trộm. E-em không nói anh đâu ạ. Cậu chỉ vào cái chòi rách rưới, nói có ăn trộm. Cái xó xỉnh đó thì trộm được cái quái gì. Đúng là thằng đần. E-em không nói dối đâu ạ. [Anh thứ đi lại đạp văng cửa, bịt mũi nhìn vào trong] Toàn rác với rưởi, có cái gì để trộm. A! Lớn rồi còn chơi búp bê. Hả đồ ẻo lả. Hả! Tr-trả cho em. [Cậu con thứ cầm con búp bê bằng hai ngón qua khăn tay, văng xuống giếng gần đó] Aaa, đừng. Hức... Ồ, còn mít ướt nữa cơ. A ha ha ha, đồ mít ướt. Hả dạ ghê~ [Cha kế chỉ đứng đó nhìn đăm đăm khó chịu. Cả hai anh em kế cười nhạo chàng lọ lem. Lọ lem đau lòng gồi gục xuống khóc, nhìn xuống con búp bê bị dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm và bóng đêm nuốt chửng. Giọt nước mắt rơi xuống giếng, bất thình lình có một tia sáng ấm áp từ từ sáng lên từ đáy giếng, bay lên lơ lửng trong khung cảnh ngỡ ngàng của ba cha con kế. Lọ lem vui lắm, thứ phát sáng ấm áp ấy bao lấy con búp bê rồi nhẹ nhàng thả vào lòng tay cậu. Cậu vui mừng ôm lấy nó, đột nhiên có hơi ấm ấp phả ra ôm lấy cậu] A!!! Hả??!! Đó-đó là... Chào~ [Một gương mặt mới lạ mà quen mà ba cha con vừa gặp. Anh cười rất tươi, sau đó cũng là cửa song sắt chào đón nồng hậu ba cha con kế đó] Ho-hoàng tử, sao ngài lại ở đây? Ta ở đây thì làm sao? Đây là đất nước cửa cha ta, ta phải hỏi ngài bá tước Sat đây mới được sao? Th-thần không có ý đó. [Cả ba người họ liền quỳ xuống, ông ta kéo đứa con út gục đầu xuống theo] Thằng kia, ai cho mày đứng ngang hàng với hoàng tử. Á! [Bọn họ ai nấy mặt đều run sợ chỉ trừ một người. Lọ lem ngơ ngác trên mặt hỏi con búp bê của cậu đã đi đâu rồi] Giải thích đi. [Hoàng tử ra lệnh] Dạ? Dạ giải thích chuyện gì thưa hoàng tử? [Hoàng tử nhìn thẳng vào hai con mắt người cha kế một cách hung tàn như có hổ dữ phía sau trợ lưng. Ông ta cúi gục đầu, trán chạm đất, sợ hãi lắp bắp nói] Thầ-thần thật sự kh-không biết ng-ngài muốn hỏi gì? [Hoàng tử nhìn hai đứa con ông ta cũng đang run rẩy cúi gằm mặt. Không hiểu mô tê gì hết] Thôi được rồi, không nói cũng được. Ngày mai sẽ có người tới, ta đã quyết định sẽ chọn một người trong gia đình bá tước Sat rồi. Nên ta đến thăm thôi. Vâ-vâng thưa hoàng tử. [Nói rồi, có tiếng xe trước cổng biệt thự, đó là xe của hoàng tử gọi. Anh ra về, ngoảnh nhìn về một nơi hơi ấm anh từng chạm vào] {Sáng hôm sau, người hầu và lính của hoàng tử tới bắt gọn ba cha con kế với lý do tham nhũng khố quốc} Hả? Thả ra. Ai cho các người dám chạm vào tao. Biết bộ quần áo này đặt riêng đắt lắm không, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu ra. [Maki la lối] Hoàng tử, s-sao ngài lại- -Sao ta lại biết à. Đơn giản thôi, nhìn xem chiếc xe mà ngài Sat lái tới là biết. Đó là hãng xe nổi tiếng đắt đỏ khó mua, trên thế giới có hai chiếc. Một chiếc của ngài, một chiếc của ta. ..! Còn nữa, hôm qua ta có dịp đến thăm toà biệt thự rộng lớn sang chảnh này. Ôi chao, đúng là lộng lẫy, đúng là giàu sang. Mà ta chỉ thấy có một người chăm chỉ lau dọn thôi. Ta thấy hơi kỳ rồi, ngài có tiền mua xe , xây biệt thự to vậy. Mà! ...Bộ ngài thiếu tiền thuê người làm đến vậy à. ...Hả, ý của hoàng tử là... Nên ta đến lấy người ấy đây. Mau mau gọi ra nào. Sao chứ? Ngài lấy thằng bẩn thỉu ấy làm gì? [Kai đanh mặt lên hỏi hoàng tử] Ta thích người chăm chỉ làm việc mà. Th-thần cũng làm chăm chỉ mà. Nố nồ, kiến thức mua được bằng tiền ta lấy một người như vậy về làm gì. Hả, cái- Còn nữa, cậu em thì chỉ có đua đòi ham chơi, mặc đồ đắt đỏ, trang sức đầy mình. Bộ không thấy nặng hả, à mà ta nhìn thấy cũng sáng chói cả con mắt rồi. Vả lại còn chơi cả thuốc cấm. Ê, mày nói cái- Im lặng đi Maki. [Bá tước Sat gằng giọng la lên. Chàng lọ lem bấy giờ mà hoàng tử trông chờ vô tình thoáng lướt qua ở trên lầu, tay cầm chổi quét bụi mạng nhện] A, người đó, mau gọi xuống cho ta. Ami, xuống đây cho ta. ? A, d-dạ, nhưng con đang... Nhanh lên! {Chàng lọ lem ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà theo tiếng hối thúc của cha kế. Vì sợ chậm một chút cha sẽ lại đánh nhốt cậu trong căn chòi đó hồi còn nhỏ khi mẹ cậu vừa mất} Co-con đây ạ. Ui chao, nhìn thấy khác nhau hẳn. Có đúng là người nhà ngài không vậy. Ngài bá tước Sat giàu nứt đố đổ vách ơi. Phải thưa hoàng tử, đây là con trai út của tôi, Ami. Vậy sao, vậy được rồi. Người đã chọn xong, người đã bắt xong. Về thôi, Ami. D-dạ? [Lọ lem ngơ ngác đứng nhìn cha và hai anh kế mặt sưng mày xỉa lườm nguýt cậu. Còn cha thì gầm mặc xuống, trong tay là lắc bạch kim cứng cáp sáng loá] Em có muốn theo ta không, Ami. Ở đó em sẽ gặp lại thứ em đã đánh rơi đó. Thứ- đánh- rơi?!! {Sau đó, người cha vào tù, đứa con trai thứ vào giáo hội dành cho những đứa trẻ lạc lối. Bị lao động khổ sai và phải làm không công đến khi trả đủ nợ cho số tiền người cha đã tham lam hư vinh. Người anh cả lang thang tìm kiếm những công việc bần cùng nhất. Còn chàng lọ lem sống hạnh phúc bên hoàng tử, mãi mãi về sau} 〜☆〜