Thành tro sau cơn mưa
Tác giả: Vịt Cận
Ngoại Tình;Gia đình
Tiếng mưa gầm rú ngoài biệt thự nhà họ Thẩm như muốn nuốt chửng cả không gian tĩnh mịch.Đồng hồ treo tường vừa điểm 4h sáng.Cố Thừa Uyển ngồi thu chân trên chiếc ghế sofa bằng da lạnh ngắt,đôi mắt sưng mọng vì khóc nhìn đăm đăm màn hình điện thoại tối đen.Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của cô và Thẩm Niên .Cô đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, thắp những ngọn nến thơm dịu nhẹ nhưng giờ đây tất cả đã nguội lạnh hệt như cuộc hôn nhân của cô.
Tiếng động cơ xe gầm rú từ xa rồi lịm tắt trước sân. Cửa chính bật mở, mang theo hơi lạnh thấu xương của đêm mưa đổ vào phòng khách. Thẩm Niên bước vào, áo khoác mǎng tô đắt tiền sũng nước, gương mặt góc cạnh hoàn hảo nhưng phủ một tầng băng giá. Anh liếc nhìn bàn ăn chưa động đũa, ánh mắt không một chút gợn sóng, chỉ có sự chán ghét hiện rõ nơi đáy mắt.
"Sao chưa ngủ?" Giọng anh trầm khàn, vô cảm.
Thẩm Niên vội đứng dậy, đôi chân tê dại vì ngồi quá lâu khiến cô lảo đảo. Cô cố nở một nụ cười nhợt nhạt, tiến lại gần định đỡ lấy chiếc áo khoác của anh:
"Thẩm Niên, anh về rồi. Em đợianh..."
"Tránh ra." Cô Thùa Uyên thô bạo gạt tay cô ra. Lực đẩy mạnh khiến Thừa Uyển ngã nhào xuống sàn nhà, bàn tay va vào cạnh bàn sắc nhọn, máu tuơi rỉ ra, đau buốt. Nhưng nỗi đau thể xác ấy sao bằng sự vỡ vụn trong tim cô.
Anh đứng trên cao nhìn xuống cô, như nhìn một sinh vật đáng thương hại. Anh ném một tập tài liệu lên bàn, thanh âm lạnh lùng vang lên giữa tiếng mưa rơi:
"Ký đi. Diệp Lạc đã về rôi.Vị trí Cố phu nhân này, cô chiếm giữ ba năm qua, đã đến lúcphải trả lại cho cô ấy."
Hai chữ "Diệp Lạc" như một tia sét đánh thẳng vào đại não Thừa Uyển. Diệp Lạc - thanh mai trúc mã của anh, người con gái anh yêu sâu đậm. Ba năm trước, Diệp Lạc bỏ đi nước ngoàikhông môt lời từ biêt, Thẩm Niên vì áp lực gia tộc nên mới phải cuới Thừa Uyển. Suốt ba năm qua, cô dùng tất cả sự chân thành, dịu dàng để sưởi ấm trái tim anh, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh.
"Thẩm Niên ba năm qua... anh chưa từng có một chút động lòng với em sao?" Thừa Uyển ngước khuôn mặt đâm nuớc mắt lên hoi, giọng cô run rẩy, nghẹn ngào.
Thẩm Niên cuời lạnh, nụ cười tràn ngập sự mỉa mai:
"Động lòng? Thẩm Niên, cô đừng quên ba năm trước cô đã dùng thủ đoạn gì để ép tôi cưới cô. Loại phụ nữ tâm cơ như cô, chỉ khiến tôi cam thấy ghê tởm. Nếu không vì ông nội ép buộc, tôi thậmchí không muốn nhìn mặt cô một giây nào."
Sự thật tàn nhân ấy bóp nghẹt hoi thở của Thừa Uyển. Cô không hề dùng thủ đoạn, chính ông nội Thẩm nđã chọn cô, nhưng anh chưa bao giờ tin cô. Nhìn tờ đơn ly hôn nằm lạnh lẽo trên bàn, Thừa Uyển cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đang sụp đổ. Cô yêu anh đến đánh mất chính mình, cuối cùng thứ nhận lại chỉ là hai chữ "ghê tởm".
Sáng hôm sau,khi cô vẫn đang trong cơn mơ màng thì bị anh kéo dậy ko thương tiếc. Lên xe,cô hỏi anh đưa mình đi đâu nhưng đáp lại chỉ là im lặng kéo dài. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Thừa Uyển vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đi sau lưng anh, nhìn bóng lưng cao lớn, vững chãi ấy mà lòng cay đắng. Người đàn ông này từng là bầu trời của cô, từng là người cô yêu hết cả con tim....
Bước vào phòng bệnh VIP, Thừa Uyển nhìn thấy một cô gái mảnh mai, sắc mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường. Đó chính là Diệp Lạc. Khác vói sự lạnh lùng khi đối xử với Thừa Uyển,ánh mắt Thẩm Niên vừa nhìn thấy Diệp Lạc liền trở nên dịu dàng, tràn ngập sự xót xa. Anh bước nhanh đến, nắm lấy bàn tay gầy gò của cô ta.
"Thẩm Niên, anh đến rồi..." Diệp Lạc thều thào, ánh mắt luớt qua anh rồi dừng lại trên người Thừa Uyển, thoáng hiện lên một tia đắc thắng nhưng ngay lập tức được thay thế bằng vẻ sợ hãi,yếu đuối.
"Đừng sợ, có anh ở đây." Thẩm Niên quay phắt lại nhìn Thừa Uyển, giọng điệu ấm áp vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự ra lệnh tàn nhẫn: "Diệp Lạc bị suy thận giai doan cuối. Kết qua xét nghiêm của cô hoàn toàn tưong thích. Ký vào đơn tự nguyện hiến thận đi.Thẩm Niên như bị rơi vào hố băng sâu vạn trượng. Cô run rẩy lùi lại một bước, hai tay ôm lấy bụng mình. Hiến thận? Anh gọi cô đến đây, không chỉ để ly hôn, mà còn muốn lấy đi một phần cơ thể của cô để cứu người tình của anh?
"Không... Thẩm Niên, em không thể!" Thừa Uyển lắc đầu quầy quậy, nước mắt rơi lã chã. Cô không thể hiến thân, vì bác sĩ vừa thông báo cô đã mang thai được sáu tuần. Đứa trẻ này là sợi dây liên kết duy nhất, là kết tinh từ tình yêu đơn phương của cô.Nếu làm phẫu thuật lúc này, đứa trẻ chắc chắn không giữ được.
"Không thể? Thừa Uyển, cô không có quyền từ chối." Cố Thẩm Niên bóp chặt cằm cô, lực mạnh đến mức tưởng như muốn làm nát xương quai hàm của cô.
"Gia đình cô đang phá sán, ba cô đang nằm trong phòng hồi sức tích cực chờ tiền cứu mạng.Nếu cô ký, tôi sẽ tài trợ toàn bộ chi phí chữa bệnh cho ba cô và cho Cố thị một con đường sống. Nếu không, ngày mai cô cứ chuẩn bị nhặt xác ba cô đi."
Lời đe dọa của anh giáng một đòn chí mạng vào chút hy vọng cuối cùng của Thừa Uyển . Anh biết rõ điểm yếu của cô, biết cô hiếu thảo, nên đã dùng chính mạng sống của ba cô để ép cô vào đường cùng.Lời đe dọa của anh giáng một đòn chí mạng vào chút hy vọng cuối cùng của cô. Anh biết rõ điểm yếu của cô, biết cô hiếu thảo, nên đã dùng chính mạng sống của ba cô để ép cô vào đường cùng.
Diệp Lạc trên giường bênh lên tiếng, giọng điệu giả tạo:
"Thẩm Niên, đừng ép chị ấy. Em thà chết chú không muốn làm tổn thương tình cảm của hai người..."
"Cô....cô im miệng " Thừa Uyển nói
"Em im miệng cho tôi" Thẩm Niên quát cô khi thấy cô nói Diệp Lạc, rồi quay sang dỗ dành người yêu: "Lạc Lạc,mạng của cô ta không đáng giá bằng một sợi tóc của em. Đâylà cô ta nợ chúng ta."
Thừa Uyển nhìn người đàn ông mình yêu sâu đậm, nhìn sự tàn nhẫn và tuyệt tình của anh. Trong mắt anh, cô chỉ là một món công cụ, một vật thế thân không hơn không kém. Cô muốn hét lên rằng cô đang mang giọt máu của anh, nhưng nhìn ánh mắt chán ghét của anh, cô biết, dù cô có nói ra, anh cũng sẽ nghĩ cô đang dùng đứa trẻ để níu kéo, thâm chí có thể chính tay anh sẽ bắt cô phá bỏ nó. Tim Thùa Uyển đau đến mức co thắt từng hồi, máu từ vết thương tối qua lại rỉ ra, nhuộm đỏ cả một góc áo.
Sự im lặng của Thừa Uyển trong phòng bệnh càng khiến Thẩm Niên nổi giận. Anh không kiên nhẫn nổi nữa, ra hiệu cho trợ lý đem vào hai tờ giấy: một là Đơn ly hôn, hai là Giấy tự nguyện hiến tạng.
"Ký đi". Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn." Anh ném cây bút vào người cô, lạnh lùng như một vị phán quan.Thừa Uyển quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bấu chặt lấy gấu quần của anh, giọng nói khản đặc vì khóc:
"Thẩm Niên, em xin anh... dời lịch phẫu thuật lại vài tháng được không? Chỉ vài tháng thôi... Em hứa sẽ cứu cô ấy, em dùng mạng của em cứu cô ấy cũng được. Nhưng bây giờ thì không thể..."
"Vài tháng?" Cố Thừa Uyển cười lạnh, đá văng tay cô ra. Lạc Lạc không đợi được.
"Thừa Uyển, cô lại định dùng khổ nhục kế để kéo dài thời gian đúng không? Cô nghĩ cô có tư cách mặc cả với tôi sao?"
Diệp Lạc nằm trên giường ôm ngực ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệch. Thẩm Niên xót xa ôm lấy ả, ánh mắt nhìn Thừa Uyển càng thêm khát máu:
"Bác sĩ! Vào đây trói cô ta lại, làm thủ tục xét nghiệm tiền phẫu ngay lập tức!"
"Không! Thẩm Niên , em có thai rồi! Đứa trẻ là con của anh!" Thừa Uyển hét lên trong tuyệt vọng. Cô không thể giấu được nữa, cô phải bảo vệ con mình.Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Thẩm Niên nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia dao động, nhưng ngay sau đó, Diệp Lạc khóc nấc lên:
"Thẩm Niên... hai người đã có con rồi... Em nên đi thì hơn... Hãy để em chết đi..." Nhìn người mình yêu khóc đến ngất lịm, cơn giận che mờ lý trí của Thẩm Niên. Anh bước đến, túm tóc Thừa Uyển ép cô ngẩng đầu lên, nghiến răng nói từng chữ:
"Mang thai? Cô tưởng tôi sẽ tin loại phụ nữ bò lên giường tôi bằng thuốc như cô sao? Cho dù có thật, giọt máu do loại tâm cơ như cô sinh ra, tôi cũng không cần! Nó không có tư cách đến với thế giới này!" Thừa Uyển ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt từng chứa cả ngân hà tình yêu dành cho anh, giờ đây chỉ còn là một đầm nước lặng, không oán, không hận, chỉ có sự chết chóc. Câu nói của anh như một cây đao găm thẳng vào tim Thẩm Niên, băm vằn chút hy vọng cuối cùng thành trăm mảnh. Anh không cần đứa trẻ. Anh tuyệt tình đến mức phủ nhận cả máu mủ của mình để làm vui lòng người phụ nữ khác. Thừa Uyển cười, tiếng cười điên dại lẫn trong nước mắt. Cô tự hỏi ba năm qua, cô đã yêu một con người hay một con quỷ dữ?
Thẩm Niên tàn nhẫn đến mức không cho cô cơ hội kiểm tra lại. Anh ép bác sĩ tiến hành phá thai trước, sau đó liền chuyển cô sang phòng phẫu thuật hiến thận.Thừa Uyển bị trói chặt trên chiếc giường đẩy, ánh đèn phẫu thuật lóa mắt khiến cô không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tai cô vang vẳng tiếng máy móc kêu "tít tít" lạnh lẽo, và tiếng dao kéo va vào nhau chát chúa. Cô cảm nhận được một mũi kim lạnh buốt đâm vào người, thuốc tê dần ngấm, nhưng nỗi đau trong lòng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Con ơi... mẹ xin lỗi... mẹ không bảo vệ được con..." Thừa Uyển mấp máy môi, một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài từ khóe mắt, hòa vào mái tóc đẫm mồ hôi.Khi dụng cụ y tế lạnh ngắt chạm vào vùng bụng dưới, Thẩm Niên cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương tràn vào cơ thể. Một cơn đau xé rách da thịt ập đến. Dù có thuốc tê, cô vẫn cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé đang từ từ bị bóc tách, bị hút ra khỏi cơ thể mình. Máu, rất nhiều máu tuôn ra. Đó là máu của con cô, đứa trẻ tội nghiệp chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã phải làm vật hy sinh cho sự tàn độc của cha nó.Ngay sau khi ca nạo thai kết thúc, khi cơ thể cô còn đang co thắt dữ dội vì mất máu, những người bác sĩ nhẫn tâm kia lại tiếp tục lật người cô lại, rạch một đường dài phía sau lưng để lấy đi quả thận bên trái.Nỗi đau chồng chất nỗi đau, thể xác và linh hồn của Thừa Uyển hoàn toàn vỡ vụn. Khắp người cô ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Trong cơn mê man, cô thấy mình đứng giữa một vùng sương mù trắng xóa, một đứa trẻ đỏ hỏn khóc lóc gọi "Mẹ ơi", rồi biến mất trong làn khói.Bên ngoài phòng mổ, Thẩm Niên đứng tựa vào tường, tay châm một điếu thuốc. Nhìn bảng đèn phẫu thuật tắt đi, bác sĩ bước ra báo cáo ca phẫu thuật của Diệp Lạc rất thành công, anh khẽ thở phào. Nhưng khi hỏi đến Thừa Uyển, bác sĩ ngập ngừng: "Thẩm tổng... Cố tiểu thư thực sự có thai sáu tuần. Do ép buộc phẫu thuật liên tiếp, cô ấy bị băng huyết, tử cung tổn thương nghiêm trọng, sau này... không thể mang thai được nữa. Quả thận còn lại cũng rất yếu." Ngón tay Thẩm Niên run lên, điếu thuốc cháy dở rơi xuống sàn. Cô ấy thực sự có thai? Đứa con của anh... đã tự tay anh giết chết rồi? Một cảm giác bất an và tội lỗi chưa từng có bóp nghẹt lồng ngực anh.Một tuần sau phẫu thuật, Thừa Uyển như một cái xác không hồn nằm trên giường bệnh của phòng bệnh thông thường, không một ai chăm sóc. Thẩm Niên bận rộn ở phòng VIP chăm lo cho Diệp Lạc, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô. Đến ngày thứ tám, trợ lý của anh mang đến một tin động trời: "Cố tổng, không xong rồi! Ba của Cố tiểu thư... đã qua đời ở phòng cấp cứu đêm qua do bệnh viện cắt thiết bị hỗ trợ vì không nhận được tiền viện phí!" Thẩm Niên sững sờ: "Cái gì? Tôi đã bảo cậu chuyển tiền rồi mà?"
"Tôi... tôi bị Diệp tiểu thư giữ lại để xử lý việc khác, Diệp tiểu thư nói chuyện đó cứ từ từ..." Trợ lý run rẩy không dám nói tiếp. Thẩm Niên như chợt tỉnh mộng, anh lao như điên về phía phòng bệnh của Thừa Uyển. Nhưng khi anh đẩy cửa bước vào, căn phòng trống trơn. Trên chiếc gối trắng tinh chỉ còn lại một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn tên cô bằng vệt máu khô bầm, cùng một chiếc lắc tay rẻ tiền cô từng tặng anh năm hai mươi tuổi. Thừa Uyển trốn viện. Với thân thể tàn phế, mất con, mất cha, cô bò về căn nhà cũ của Cố gia – nơi từng tràn ngập tiếng cười giờ chỉ còn là một đống hoang tàn bị niêm phong. Đêm đó, trời lại đổ mưa lớn. Thẩm Niên tìm thấy cô khi cô đang ngồi giữa phòng khách căn nhà cũ, xung quanh chất đầy những cuốn album ảnh gia đình và những bộ quần áo cũ của anh. Trên tay cô cầm một chiếc bật lửa.
"Thừa Uyển! Dừng lại! Đi theo tôi về bệnh viện!". Thẩm Niên hét lên, định lao vào.
Thừa Uyển ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt từng chứa cả ngân hà tình yêu dành cho anh, giờ đây chỉ còn là một đầm nước lặng, không oán, không hận, chỉ có sự chết chóc. Cô nở một nụ cười tuyệt mỹ nhưng thê lương vô hạn.
"Thẩm Niên, ba năm qua, em trả lại tự do cho anh. Con của chúng ta, em mang đi rồi. Mạng của ba em, mạng của em, một quả thận này... tất cả những gì em nợ anh, hay anh nợ em, hôm nay xóa sạch."
"Không! Thừa Uyển, anh xin lỗi! Anh sai rồi, em bỏ bật lửa xuống!". Thẩm Niên hoảng loạn, lần đầu tiên trong đời anh biết sợ hãi. Anh muốn tiến lại gần, nhưng Thừa Uyển đã thẳng tay bật lửa, ném vào đống rèm cửa tẩm xăng bên cạnh.
Bùng! Ngọn lửa hung tàn lập tức bốc cao, nuốt chửng vóc dáng nhỏ bé, gầy gò của cô. Trong biển lửa ngút trời, Thẩm Niên chỉ thấy cô mỉm cười, đôi môi mấp máy khẩu hình:
"Đừng tìm em nữa... Ghê tởm lắm." Hẩm Niên định lao vào ngọn lửa nhưng bị vệ sĩ kéo lại. Anh quỳ rạp dưới cơn mưa bão, trơ mắt nhìn căn nhà cháy rụi, mang theo người con gái từng yêu anh hơn cả mạng sống biến thành tro bụi.Những năm tháng sau này, Diệp Lạc bị vạch trần tội ác và bị anh ném vào tù sống không bằng chết. Còn Thẩm Niên ôm hũ tro cốt lạnh lẽo của Thừa Uyển, sống trong sự điên loạn và hối hận giằng xé từng đêm, cho đến hơi thở cuối cùng cũng không có tư cách được cô tha thứ....!
Để trốn tránh hiện thực tàn khốc, Thẩm Niên bắt đầu lạm dụng thuốc an thần và chất kích thích mạnh. Chỉ có trong cơn ảo giác, anh mới thấy Thừa Uyển quay về. Đêm nay, mưa lại rơi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Thẩm Niên thấy Thừa Uyển mặc chiếc váy trắng tinh khôi năm mười tám tuổi, đứng ở ban công tầng hai, mỉm cười dịu dàng với anh. Đứa con nhỏ của họ, một đứa bé bụ bẫm, đang nắm lấy tay cô, bi bô gọi: "Ba ơi... ba đến với mẹ con con đi...""Niệm Niệm! Con ơi!" Thẩm Niên bật dậy, đôi mắt sáng rực lên thứ ánh sáng điên dại. Anh lao về phía ban công, không hề nhận ra phía trước là khoảng không vô định của tầng lầu đổ nát." Anh đến đây..."
Anh dang rộng hai tay, ôm chầm lấy ảo ảnh trước mắt. Thân hình cao lớn của anh lao thẳng từ tầng hai xuống sân gạch lởm chởm phía dưới.
Bịch!
Một tiếng động khô khốc vang lên giữa tiếng mưa gầm rú. Thẩm Niên nằm bất động trên vũng máu, xương cốt toàn thân gãy vụn. Cơn đau thấu xương tủy ập đến, nhưng trên gương mặt đầy máu của anh lại nở một nụ cười mãn nguyện. Trong hơi thở thoi thóp cuối cùng, bàn tay co quắp của anh vẫn cố gắng hướng về phía hũ tro cốt vỡ nát đặt ở góc sân. Mắt anh từ từ nhắm lại, máu từ đầu anh chảy ra, hòa cùng nước mưa và đống tro cốt vương vãi trên sân, hòa làm một. Anh chết rồi, chết trong sự nhục nhã, cô độc và điên loạn. Khoảnh khắc đó, tôi không thấy hả dạ, cũng chẳng thấy đau lòng. Tâm tôi lặng ngắt như tờ. Tôi chỉ cảm thấy anh thật đáng thương, một sự đáng thương đến tội nghiệp và nhục nhã. Anh đang tự diễn một vở kịch chung tình cho ai xem đây? Cho tôi sao? Tiếc thật đấy, Thừa Uyển yêu anh sâu sắc, yêu đến quên mình đã chết vào cái đêm trên bàn mổ lạnh ngắt kia rồi. Người phụ nữ đứng trong biển lửa hôm ấy, chỉ là một cái xác không hồn muốn giải thoát mà thôi.Đêm cuối cùng, trời lại đổ mưa lớn, hệt như cái đêm anh ném tờ đơn ly hôn vào mặt tôi. Tôi đứng ở góc ban công tầng hai, nhìn anh lạm dụng thuốc an thần rồi rơi vào ảo giác. Anh ngước đôi mắt đỏ ngầu, dại dại lên nhìn về phía tôi. Trong cơn phê thuốc, anh thấy tôi mặc chiếc váy trắng năm mười tám tuổi, thấy đứa con tội nghiệp của chúng tôi đang vẫy tay gọi anh."Chờ anh... "
Anh hét lên, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc điên cuồng rồi lao thẳng từ tầng hai xuống sân gạch lởm chởm.
Bịch!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Thân hình cao lớn ấy co quắp trên vũng máu. Khi hơi thở của anh dần tắt lịm, thấy một vệt linh hồn của anh từ từ tách ra khỏi thể xác. Linh hồn anh tràn ngập bóng tối, sự tội lỗi và dằn vặt. Anh nhìn dáo dác xung quanh, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng tôi, khóc lóc gọi:
"Uyển Uyển! Em ở đâu? Anh đến với em và con đây!"Tôi đứng trong bóng tối, khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh thản nhất sau bao năm tháng chịu đựng địa ngục trần gian. Tôi không tiến lại gần anh, cũng không để anh nhìn thấy mình.Anh tưởng rằng cái chết sẽ là sự đoàn tụ sao? Anh tưởng dùng cái chết là có thể xóa nhòa mọi tội lỗi, có thể cùng tôi và con bắt đầu lại ở kiếp sau sao? Không, Thẩm Niên anh sai rồi. Anh đã tự tay đẩy mẹ con tôi xuống vực sâu, thì thế giới bên kia của anh vĩnh viễn chỉ là một tầng địa ngục cô độc, nơi anh phải gặm nhấm sự hối hận và nhục nhã một mình đến vô tận.Một luồng gió mạnh thổi qua, cuốn phăng đống tro cốt vương vãi trên sân bay vào không trung, tan biến vào màn mưa lạnh. Lực hút của cõi luân hồi ập đến, thân ảnh mỏng manh của tôi dần dần tan loãng, hóa thành hư vô.Kiếp này làm người, quá đau khổ rồi. Kiếp sau, tôi chỉ muốn làm một ngọn gió tự do, làm một cơn mưa rào mùa hạ, vĩnh viễn không đặt chân vào hồng trần, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh nữa.Tạm biệt, Cố Thừa Uyển. Sự trừng phạt lớn nhất tôi dành cho anh, chính là sự biến mất hoàn toàn của tôi trong thế giới của anh, cả khi sống lẫn khi chết.......
- Hết-