Tam Thi là cấp trên trực tiếp của Nguyên Thủy Nhân, cũng là người mà cậu ghét cay ghét đắng.
Không phải vì anh ta vô dụng. Trái lại, Tam Thi làm việc cực kì giỏi, chỉ là cái miệng quá đáng ghét.
Việc gì cũng ném cho cậu.
“Nguyên Thủy Nhân, bản báo cáo này làm lại.”
“Nguyên Thủy Nhân, cuộc họp chiều nay cậu chuẩn bị tài liệu.”
“Nguyên Thủy Nhân, cái số liệu này sai rồi.”
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
Chỉ vì một con số trong bảng thống kê bị nhập nhầm, Tam Thi đã đứng trước bàn làm việc của cậu, cau mày mắng gần mười phút.
“Làm việc kiểu gì vậy? Chút chuyện này cũng làm sai được? Não để trang trí à?”
Nguyên Thủy Nhân vốn đã nhịn từ sáng, nghe đến đó thì dây thần kinh cuối cùng cũng đứt phựt.
Cậu đập bút xuống bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng anh.
“Anh im đi! Miệng thì to mà não teo như hạt cát! Việc gì cũng đẩy cho tôi, sai một tí thì chửi. Anh giỏi thì tự làm hết đi!”
Nói xong, cậu chẳng thèm nhìn sắc mặt Tam Thi, cầm áo khoác đứng dậy rồi đi thẳng.
Tối hôm đó, Nguyên Thủy Nhân nằm trên giường lướt mạng, vô tình thấy một bài đăng có tiêu đề cực kì sến súa:
“Trai đẹp m9 yêu em.”
Cậu vừa đọc tiêu đề đã muốn lướt qua.
Nhưng ngay dòng đầu tiên đã khiến ngón tay cậu khựng lại.
“Tôi muốn theo đuổi một cậu trai thẳng, là nhân viên của tôi. Bình thường tôi hay mắng cậu ấy. Hôm nay cậu ấy mắng ngược lại tôi rồi bỏ về. Tôi nên làm gì?”
Nguyên Thủy Nhân: “...”
Phần bình luận nhanh chóng trở thành chiến trường.
“Anh bị điên à? Thích người ta mà suốt ngày chửi?”
“Đừng yêu nữa, để người ta yên!”
“Muốn theo đuổi thì đối xử nhẹ nhàng vào. Chửi cái gì?”
“Người ta ghét anh rồi đó.”
Tam Thi im lặng đọc từng bình luận.
Cuối cùng, anh gõ một câu hỏi:
“Nếu trước đây tôi không biết cách đối xử với cậu ấy thì sao?”
Bình luận lập tức xuất hiện:
“Thì sửa.”
“Xin lỗi.”
“Mua quà.”
“Nhẹ nhàng một chút, đừng có cái kiểu sếp tổng khó ở nữa.”
Tam Thi nhìn màn hình hồi lâu, dường như thật sự nghiêm túc tiếp thu.
Đêm ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Nguyên Thủy Nhân vừa mở cửa đã thấy Tam Thi đứng bên ngoài, trên tay xách một túi trái cây.
Anh hiếm khi có vẻ mất tự nhiên như vậy.
“Xin lỗi, tôi khi sáng có hơi đường đột. Xem như này là món quà tạ lỗi tôi tặng cậu nhé?”
Nguyên Thủy Nhân nhìn anh vài giây.
Cậu biết ngay là anh.
Không nói một lời, cậu nhận lấy túi trái cây rồi...
Cạch.
Đóng cửa.
Tam Thi đứng ngoài hành lang, im lặng nhìn cánh cửa trước mặt.
“...”
Sáng hôm sau, Nguyên Thủy Nhân vừa bước vào công ty đã nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng.
Tam Thi ngồi trong phòng làm việc, chống cằm nhìn màn hình máy tính.
Gương mặt vốn lạnh lùng nay lại yểu xìu đến mức trông chẳng khác gì người vừa thất tình.
Thấy Nguyên Thủy Nhân đi ngang qua, anh lập tức ngẩng đầu.
Hai người nhìn nhau.
Tam Thi im lặng vài giây rồi nhỏ giọng:
“Trái cây... ăn ngon không?”
Nguyên Thủy Nhân: “...”
Cậu bỗng có linh cảm cuộc sống công sở của mình từ hôm nay sẽ càng phiền phức hơn.