Hm... Trả thù?...Mày có thể thử
Tác giả: netherrack
Giải trí;Báo thù
(thất bại)
"t-t-tên khốn khiếp nhà ngươi!!..."
"...hmph...?"
"Tại...tại sao?"
"...?"
"Tại sao...ngươi lại giết họ!?"
"...ta được trả tiền, nhận tiền thì làm việc thôi, cần gì mấy cái khác."
"Ngươi-ngươi... TAO GIẾT MÀYYY!!!"
Vân Tiêu hét lên, tiện tay cầm lấy con dao dính máu gần đó, gào lên và lao đến kẻ đã giết hết người thân và bạn bè mình.
Nhìn thấy tên nhóc đần độn thậm chí còn chưa nhập lưu đã đòi giết mình, Loạn (nó tên là "Loạn" thật) cười khẩy, ra vẻ khinh thường.
Khi Vân Tiêu vừa mới lao đến gần, định đâm con dao vào người Loạn, gã sát nhân mặc đạo bào màu đỏ liền giơ chân lên, đạp một cái vào bụng Vân Tiêu.
*Thụp! Bùm!
Cú đá đó mạnh đến mức Vân Tiêu văng ra phía sau, cả người đập mạnh vào đống gỗ đang cháy ở phía sau.
"Hộc...ặcc...!" Vân Tiêu mắt trắng rã, nôn máu ra như suối.
Trước khi ngất đi, Vân Tiêu vẫn kịp nói thầm một câu:
"Một...ngày...nào đó...tao...sẽ giết mày!"
Nói xong Vân Tiêu ngất lịm.
"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta đã kiểm soát lực đạo rồi đấy. Ngươi sẽ không chết được đâu."
"Còn về việc ngươi muốn giết ta...(Cười khẩy)...Mày có thể thử...ta sẽ đợi."
Loạn nói xong, bước ra một bước. Bỗng gã biết mất ngay tức khắc, không một âm thanh phát ra, không một giọt mưa nào bị xao động, cứ như thể gã sát thủ chưa từng ở đó.
...ngày hôm sau...
Vân Tiêu bất ngờ mở mắt và bật dậy, cậu kinh ngạc nhìn xung quanh, thấy bản thân mình vẫn còn sống, vết thương ở bụng đã được băng bó một cách có chút sơ sài bằng cỏ và thảo dược.
Vân Tiêu nhìn xung quanh thấy bản thân đang ở trong một ngôi miếu có phần hoang sơ và tồi tàn, nhưng có vẻ như lại được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Bỗng cậu chú ý thấy có âm thanh từ bên ngoài phát ra, theo bản năng Vân Tiêu định trốn đi, nhưng khi vừa quay người lại, vết thương ở bụng và eo đã đau nhức khiến cậu chỉ có thể ôm bụng mà rên rỉ.
Cánh cửa ngôi miếu mở ra, Vân Tiêu thấy hoá ra đó là một cô bé chừng 14 tuổi, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo có chút tả tơi. Vân Tiêu nhận ra, đó là cô bé ăn xin ở trong thành thường được anh giúp đỡ, cô bé có một vị thúc thúc ở bên, nhưng đã qua đời vào 2 năm trước.
Nhờ có sự giúp đỡ của anh nên cô bé đã có một công việc rửa bát tại một khách trạm. Cô bé ấy tên là Chu Dương.
Khi nhìn thấy Vân Tiêu đã tỉnh dậy, Chu Dương vui mừng nói:
"A...anh tỉnh rồi à, tối hôm qua thấy anh bị thương nặng như vậy khiến em sợ phát khóc."
Chu Dương nói, ánh mắt vẫn còn vương chút lệ.
...
Khói tàn của vụ cháy dường như vẫn còn phảng phất đâu đó quanh chóp mũi Vân Tiêu. Cơn đau xé ruột xé gan từ vùng bụng xộc thẳng lên não bộ, khiến từng thớ thịt trên người cậu rung lên bần bật. Cậu gục đầu xuống sàn gạch lạnh lẽo của ngôi miếu tàn, hai tay siết chặt lấy đống rơm khô dưới thân đến mức móng tay gãy nát, máu rỉ ra nhuộm đỏ cả những sợi rơm tàn.
Hình ảnh thảm kịch đêm qua lại hiện lên rõ mùng mọt: Tiếng gào khóc vô vọng của người thân, ánh mắt khép lại trong đớn đau của bè bạn, và vệt máu tươi bắn lên vạt đạo bào màu đỏ của gã sát thủ tên Loạn.
“Anh Vân Tiêu... Anh đừng cố cựa quậy!”
Chu Dương vội vã đặt chiếc bát sứ sứt mẻ đựng chút cháo loãng xuống bệ đá gần đó. Cô bé lật đật chạy lại, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng thô ráp, gầy gộc ra nâng lấy lưng Vân Tiêu. Ánh mắt cô bé đong đầy nước mắt, sự sợ hãi vẫn chưa tan hết sau đêm tàn khốc vừa qua.
"Chu Dương... Là em sao?" Vân Tiêu khào khào cất tiếng, giọng nói khô khốc như tiếng hai mảnh gỗ mục xát vào nhau.
"Vâng, là em! Đêm qua em đi làm về muộn, đi qua khu nhà anh thì... thì thấy hỏa trụ ngút trời..." Chu Dương nấc lên, hai vai run rẩy. "Em không dám vào gần vì sợ, chỉ biết nấp trong hẻm tối. Đến khi gã người đỏ đó biến mất, em mới dám mò vào đống đổ nát... Chi còn... chỉ còn mỗi anh là thở. Em đã phải dùng hết sức kéo anh về đây, hái ít cỏ Cửu Lý Hương ở sau miếu giã ra đắp cho anh..."
Vân Tiêu nhắm mắt lại. Một giọt lệ nóng hổi lăn qua vệt than đen trên má cậu.
Chỉ còn mình cậu sống sót.
Sự thật phũ phàng như một lưỡi dao sắc bén đâm thấu tâm can. Cậu chỉ là một kẻ bình thường, thậm chí còn chưa nhập lưu. Trong thế giới lấy võ làm tôn, kẻ chưa nhập lưu chẳng khác nào con kiến dế dưới chân kẻ mạnh. Cậu lấy cái gì để đòi lại món nợ máu này?
"Chu Dương... Cảm ơn em." Vân Tiêu thều thào, gạt đi giọt nước mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên xám xịt và lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu nhìn thẳng vào khoảng không vô định trước mặt, nghiến răng ken két: "Ta không chết. Ta nhất định phải sống."
Từ ngày hôm đó, trong ngôi miếu hoang tàn nơi góc thành, một con thú dữ bị thương bắt đầu âm thầm dưỡng thương và gặm nhấm mối thù sâu như biển.
...Sau một tháng dưỡng thương dưới sự chăm sóc tẩn tảo của Chu Dương, vết thương do cú đạp của Loạn gây ra tạm thời khép miệng. Nhờ gã sát thủ kiêu ngạo kia kiểm soát lực đạo để đùa giỡn, Vân Tiêu mới giữ được tính mạng, nhưng cơ hoành và tạng phủ của cậu vẫn để lại thương tổn không nhỏ.
Không thời gian để lãng phí. Vân Tiêu biết rõ, đối thủ của mình là một tồn tại kinh hoàng. Muốn trả thù, bước đầu tiên là phải bước chân vào con đường luyện võ.
Cậu đem toàn bộ số tích góp ít ỏi còn lại chưa bị cháy xém, cùng với sự hỗ trợ từ tiền rửa bát của Chu Dương, tìm đến một võ quán nhỏ nhất trong thành – Võ quán Thiết Quyền. Ở đây, gã võ sư Nhập Lưu Lục Cảnh chỉ dạy những quyền cước thô hiển nhất cho đám thiếu niên nghèo háng.
Mỗi ngày, khi bình minh chưa hé rạng, Vân Tiêu đã dậy luyện tập. Cậu đứng tấn, đấm thốn, tập gánh nước bạt núi.
"Nhìn kìa, thằng điên Vân Tiêu lại tập luyện đến nôn ra máu rồi."
"Thân thể đã bị thương tổn tạng phủ, căn cốt lại bình thường, có tập cả đời cũng chỉ loanh quanh Nhập Lưu mà thôi!"
Những lời gièm pha của đám đệ tử trong võ quán rơi vào tai Vân Tiêu chẳng khác nào gió thoảng qua mây. Trong đầu cậu chỉ có một hình bóng: Tấm đạo bào màu đỏ và nụ cười khinh bỉ của Loạn.
"Khổ? Đau? So với nỗi đau mất đi gia đình, những thứ này có là gì!"
Năm tháng trôi qua, Vân Tiêu điên cuồng vắt kiệt sức lực. Cậu không chỉ tập quyền cước của võ quán mà còn tự tìm tòi, chịu đựng nỗi đau xé thịt để khai phá kinh mạch.
Hai năm sau.
Sáng hôm đó, trên đỉnh núi sau miếu hoang, Vân Tiêu tung ra một đấm vào tảng đá lớn trước mặt.
Bùng!
Tảng đá nứt ra làm đôi. Một luồng lực đạo ngưng tụ rõ rệt phát ra từ nắm đấm của cậu.
Nhập Lưu Nhất Cảnh! Cậu đã chính thức vượt qua ranh giới của người thường, đứng ở đỉnh cao của tầng thứ Nhập Lưu, chuẩn bị chạm tay vào ngưỡng cửa Nội Khí.
Năm đó, Vân Tiêu mười chín tuổi. Còn Chu Dương đã trở thành một thiếu nữ mười sáu tuổi xinh đẹp, dù ăn mặc giản dị nhưng nét dịu dàng luôn hiện hữu. Cô bé vẫn luôn ở bên cạnh, nấu những bữa ăn đạm bạc, lặng lẽ băng bó những vết thương mới đè lên vết thương cũ của Vân Tiêu.
Đạt đến Nhập Lưu Nhất Cảnh, Vân Tiêu nhận ra kiến thức ở võ quán nhỏ đã không còn đủ giúp cậu tiến xa. Muốn trả thù, cậu phải bước vào tầng thứ cao hơn: Nội Khí Cảnh.
Nội Khí là quá trình dẫn dắt thiên địa linh khí vào cơ thể, khai thông cửu đại kinh mạch. Nhưng việc thiếu tài nguyên, công pháp và danh sư khiến Vân Tiêu gặp vô vàn trở ngại. Cậu bắt đầu nhận các nhiệm vụ nguy hiểm tại Hắc Thị trong thành: Bảo vệ thương đoàn đi qua dải núi đầy mã tấu, truy bắt dâm tặc, săn bắt yêu thú sơ cấp.
Mỗi giọt máu rơi xuống là một bước tiến. Vân Tiêu biết, tốc độ tu luyện nhanh như thế này có được nhờ dùng mạng mà đổi, cho dù khi đột phá cảnh giới và có thêm vài năm tuổi thọ, nó cũng bị hao hụt đi rất nhiều.
Trong một lần đi sâu vào rặng núi U Lĩnh để tìm kiếm linh thảo "Tuyết Dâm Thảo" nhằm phá cảnh, Vân Tiêu rơi vào bẫy của một bang hội tà đạo. Cậu bị ba gã cao thủ Nội Khí Cửu Cảnh vây sát.
"Thằng ranh Nhập Lưu mà cũng bon chen lấy thảo dược? Chết đi!"
Trong khoảnh khắc sinh tử, giữa cơn mưa đao quang kiếm ảnh, tiềm lực trong cơ thể Vân Tiêu bộc phát mãnh liệt. Cơn phẫn nộ cùng ý chí thù hận dồn nén suốt nhiều năm như ngọn lửa châm vào đống rơm khô.
Xoẹt!
Vân Tiêu không né tránh lưỡi đao đang chém tới vai mình, đổi lại, cậu dùng một chiêu thô ráp nhất, dồn toàn bộ kình lực vào ngón tay, đâm xuyên qua cổ họng kẻ cầm đầu.
Phụt!
Máu tươi bắn lên mặt Vân Tiêu. Cậu không chớp mắt. Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến hai kẻ còn lại kinh hoảng lùi bước. Vân Tiêu như một con lang độc bước ra từ cõi chết, chém sát từng kẻ một.
Nốt ngụm máu trong họng, Vân Tiêu nuốt chửng cây Tuyết Dâm Thảo sống ngay tại chỗ. Nội khí cuồng bạo xé rách kinh mạch, nhưng cậu vẫn nghiến răng chịu đựng, ngồi khoanh chân ngay trên thi thể kẻ thù.
Oong!
Một luồng khí lưu từ đan điền dâng lên, chạy dọc theo sống lưng.
Nội Khí Cửu Cảnh! Cậu đã chính thức bước chân vào hàng ngũ cao thủ thật sự của khu vực.
Theo thời gian trôi qua, năm tháng đằng đẵng như nước chảy. Vân Tiêu không ngừng du lịch khắp nơi, trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử.
Năm 22 tuổi: Đạt Nội Khí Nhất Cảnh.
Năm 25 tuổi: Nhờ ngộ ra chân lý giữa sinh và tử (sắp hết tuổi thọ), Vân Tiêu bộc phát Kình Lực ra ngoài cơ thể, chính thức chạm tới Ngoại Kình Cửu Cảnh (tuổi thọ tăng thêm).
Đến lúc này, danh tiếng của một kẻ liều mạng tên "Huyết Kiếm Vân Tiêu" đã bắt đầu râm rộn trong giới giang hồ cấp thấp. Cậu không dùng dao nữa, mà chuyển sang dùng một thanh hắc sắt trọng kiếm – nặng nề, sắc bén và tàn nhẫn.
Một ngày nọ, khi Vân Tiêu vừa gột rửa sạch sẽ vết máu sau khi tiêu diệt một ổ cướp lớn để rèn luyện Ngoại Kình, cậu trở về ngôi miếu cũ giờ đây đã được tu sửa lại cho khang trang hơn.
Chu Dương lúc này đã mười hai mươi tuổi, trở thành một người phụ nữ đằm thắm. Dù Vân Tiêu có đi xa đến đâu, mỗi khi trở về, ngôi miếu hoang năm xưa luôn được cô dọn dẹp sạch sẽ, luôn có một ngọn đèn dầu ấm áp chờ cậu trong đêm.
"Anh Vân Tiêu, anh lại bị thương rồi..." Chu Dương xót xa cầm lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau vệt máu trên vai cậu.
Vân Tiêu nhìn Chu Dương, ánh mắt vốn luôn giá lạnh bỗng mềm lại một chút: "Chu Dương, nhiều năm như vậy em vẫn luôn chờ ta. Ta... không xứng để em phải chịu khổ thế này."
Chu Dương ngước mắt nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng nhưng kiên định: "Năm đó nếu không có anh giúp đỡ, em và thúc thúc đã chết đói trên đường phố. Mạng này của em là của anh. Dù anh muốn đi đến đâu, muốn báo thù ai, em vẫn sẽ ở đây chờ anh."
Cảm xúc ấm áp ngắn ngủi ấy là điểm tựa duy nhất giữ cho Vân Tiêu không bị hố đen thù hận nuốt chửng linh hồn.
Gạt bỏ tâm tư riêng, Vân Tiêu lại tiếp tục dấn thân vào con đường võ học tàn khốc. Cậu hiểu rằng, Ngoại Kình vẫn chỉ là hàng tôm hàng cá trên giang hồ rộng lớn. Muốn chạm tới kẻ như Loạn – kẻ có thể đi lại không để lại dấu vết, biến mất như hư không năm đó – cậu phải trở thành Tông Sư, thậm chí là Đại Tông Sư!
Cậu lặn lội đến những vùng đất xa xôi, vượt qua Băng Nguyên phía Bắc, lội qua Đầm Lầy phía Nam, khiêu chiến các danh gia võ học.
Năm 28 tuổi: Đạt Tông Sư Sơ Kỳ, phá giải "Ngoại Kình" chuyển hóa thành "Tông Sư Ý Chân".
Năm 32 tuổi: Trải qua vô số trận giao phong kịch liệt, Vân Tiêu đẩy tu vi lên tới Tông Sư Đỉnh Phong.
Lúc này, thanh hắc sắt trọng kiếm của cậu đã ngưng tụ được "Kiếm Ý Báo Thù" (huyết thù kiếm ý) vô cùng khủng khiếp. Mỗi lần vung kiếm, khí thế như núi đè biển lấp.
Nhưng thế vẫn là chưa đủ!
Năm 35 tuổi, trong một lần thâm nhập vào tàn tích của một môn phái cổ đại, Vân Tiêu may mắn thu được một giọt "Luyện Tủy Thần Dịch". Cậu đóng quan trong hang đá suốt ba năm ròng rã, chịu đựng sự giằng xé của việc tẩy tủy hoán cốt.
Khi cánh cửa đá sụp đổ, Vân Tiêu bước ra. Mái tóc đen của cậu đã điểm vài sợi bạc, nhưng khí thế trên người thì sương mù cuộn sóng, sâu không thấy đáy.
Cậu đã bước vào Đại Tông Sư Đại Viên Mãn, rồi chẳng bao lâu sau chạm tới Đại Tông Sư Đỉnh Phong!
Ở cảnh giới này, Vân Tiêu đã có thể xưng bá một phương. Cậu bắt đầu tung ra toàn bộ lực lượng, dùng tiền tài và mạng lưới quan hệ tích lũy suốt chặng đường để điều tra về tung tích của gã sát thủ mặc đạo bào màu đỏ tên Loạn.
Tại một tửu lâu sang trọng ở Đế Đô, Vân Tiêu ngồi đối diện với "Bách Thông Thiên" – kẻ nắm giữ mạng lưới thông tin lớn nhất thế giới ngầm.
Vân Tiêu đặt lên bàn một túi trữ vật đầy kim ngân và linh chất quý hiếm.
"Ta muốn biết tất cả về một kẻ mặc đạo bào màu đỏ, tự xưng là 'Loạn'." Giọng Vân Tiêu trầm thấp, chấn động cả căn phòng mật.
Bách Thông Thiên nhìn túi tài bảo, rồi lại nhìn Vân Tiêu với ánh mắt kiêng kị. Lão ta hít một hơi sâu, gật đầu:
"Loạn... Cái tên này mười lăm năm trước là một cơn ác mộng của giang hồ. Tên đầy đủ của hẵn là Hỗn Độn Loạn. Hắn là một kẻ gieo rắc tai ưng, tu vi cực kỳ đáng sợ, ít nhất cũng đã vượt qua Tông Sư từ lâu. Tuy nhiên..."
"Tuy nhiên sao?" Ánh mắt Vân Tiêu ngưng tụ thành hai tia sáng lạnh lẽo.
"Nhà ngươi năm đó tìm kiếm hắn, chắc hẳn là muốn biết ai là kẻ đã bỏ tiền ra thuê hắn tàn sát gia tộc ngươi đúng không?" Bách Thông Thiên cười khổ, lắc đầu.
Vân Tiêu im lặng, lòng bàn tay siết chặt đến mức tiếng xương kêu răng rắc.
Bách Thông Thiên chậm rãi nói: "Ta đã tốn rất nhiều công sức để tra cứu lại hồ sơ của 'Loạn' trong Quỷ Môn Các. Sự thật là... chẳng có ai thuê hắn cả."
"CÁI GÌ?!"
*Bùm!Rầm!
Chiếc bàn bằng gỗ tề tạc nổ tung thành vô số mảnh vụn dưới sát khí bùng nổ của Vân Tiêu. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội.
"Ngươi nói dối! Năm đó... chính miệng hắn nói 'Ta được trả tiền, nhận tiền thì làm việc thôi'!" Vân Tiêu gào lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu.
"Đó chỉ là câu nói đùa vui của hắn mà thôi!" Bách Thông Thiên thở dài, vội vàng giải thích.
"Tên 'Loạn' đó đúng như cái tên của hắn. Hắn là một kẻ biến thái tu luyện 'Hỗn Đạo Tẩy Tâm'. Hắn đi khắp thiên hạ, ngẫu nhiên chọn lựa các gia tộc hoặc ngôi làng, ra tay tàn sát sạch sẽ chỉ vì... sự vui thích của bản thân! Hắn thích nhìn thấy cảnh người khác tuyệt vọng, thích gieo rắc sự hỗn loạn và nhìn những mầm mống thù hận lớn lên. Cụm từ 'được trả tiền' chỉ là lời dối trá hời hợt để hắn trêu đùa nạn nhân trước khi chết mà thôi!"
Chẳng có âm mưu cao xa.
Chẳng có kẻ thù giấu mặt sau lưng.
Gia đình, bạn bè cậu chết... chỉ vì một trò đùa vô tri của một kẻ điên!
"Khặc... Khặc khặc... Ha ha ha ha!"
Vân Tiêu ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười đầy chua chát, phẫn nộ và điên cuồng. Mối thù mà cậu khắc ghi trong tâm khảm suốt mười mấy năm, động lực khiến cậu sống qua bao lần cận kề cái chết... hóa ra chỉ là một trò tiêu khiển rảnh rỗi của gã sát thủ!
Sự thật này không làm Vân Tiêu gục ngã, ngược lại, nó châm ngòi cho ngọn lửa cuồng nộ tột cùng trong tâm trí cậu.
"Loạn... Ngươi xem mạng người là trò đùa sao? Vậy thì ta sẽ dùng chính mạng của ngươi để kết thúc trò đùa này!"
Sự phẫn nộ tột cùng đã đẩy trí tuệ và võ ý của Vân Tiêu phá vỡ rào cản cuối cùng của phàm nhân. Cậu không còn bị gông cuồng bởi sự thù hận hẹp hòi, mà tâm trí đã dung hợp với sự hư vô của thiên địa.
Cậu bế quan tại ngọn núi cao nhất thế giới – Đỉnh Băng Thiên.
Năm 40 tuổi: Lĩnh ngộ Thái Cực Hỗn Nguyên, Vân Tiêu đột phá Hỗn Nguyên Tông Sư Đỉnh Phong.
Năm 45 tuổi: Khai thông Tiên Thiên Nhất Khí, thoát khỏi lớp vỏ phàm thai, chính thức tiến vào Tiên Thiên Cảnh!
Lúc này, Vân Tiêu đã là một vị cao thủ ngự khí phi hành, giơ tay là có thể biến mây thành mưa, hạ tay là lở núi rạn đất. Cậu không còn là đứa trẻ yếu ớt gục ngã bên đống gỗ cháy năm nào. Cậu là một vị Tiên Thiên đại năng!
Cùng lúc đó, tin tức về "Loạn" lại một lần nữa xuất hiện trên giang hồ. Hắn đã xuất quan sau nhiều năm ẩn dật và vừa mới tàn sát một tông môn lớn ở phía Nam. Tu vi của Loạn hiện tại cũng vô cùng kinh khủng: Tiên Thiên Đại Viên Mãn!
Nhận được tin tức, Vân Tiêu đứng trên đỉnh núi tuyết, tay cầm Hắc Sắt Trọng Kiếm lúc này đã biến hóa thành một thanh Thần Kiếm ngợp ánh sáng xanh sẫm.
Trước khi đi chiến đấu trận chiến sinh tử này, Vân Tiêu trở về ngôi miếu hoang năm xưa.
Chu Dương giờ đây đã là một người phụ nữ trung niên, dù thời gian đã để lại vài vệt chân chim nơi khóe mắt, nhưng ánh mắt nhìn Vân Tiêu vẫn trong trẻo như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
"Anh sắp đi rồi đúng không?" Chu Dương nhẹ nhàng hỏi, tay đưa cho cậu một chiếc áo bào mới do chính tay cô may.
"Ừm. Trận này đi... có thể ta sẽ không trở về." Vân Tiêu nhận lấy chiếc áo, trầm ngâm nói.
Chu Dương mỉm cười, lắc đầu: "Mấy chục năm qua, em đã quen với việc đợi anh rồi. Dù là sống hay chết, em vẫn sẽ ở đây."
Vân Tiêu nhìn cô sâu sắc, khẽ gật đầu, sau đó bước ra khỏi miếu, hóa thành một vệt lưu quang xé tan tầng mây, lao về hướng Nam.
Tại đỉnh Vô Danh Sơn, mưa bão cuồng phong nổi lên đùng đùng. Sấm chớp xé rách bầu trời đêm.
Một gã đàn ông mặc đạo bào màu đỏ tươi như máu đang đứng trên tảng đá lớn, tay cầm một vò rượu, vừa uống vừa nhìn những tia sét trên bầu trời. Hắn chính là Loạn.
Đột nhiên, không khí xung quanh Loạn ngưng đọng lại. Mọi giọt mưa rơi xuống trong bán kính trăm trượng đều dừng khựng lại giữa không trung.
Một luồng kiếm ý tàn khốc, áp đảo cả thiên địa từ trên cao giội xuống.
"Ồ?" Loạn nhướn mày, đặt vò rượu xuống, ngước mắt nhìn lên.
Từ trên tầng mây đen kịt, một thân ảnh mặc hắc bào hạ xuống chậm rãi. Mỗi bước chân của người đó đáp vào hư không đều tạo ra những gợn sóng năng lượng kinh người.
"Loạn. Ngươi còn nhớ ta không?" Giọng nói của Vân Tiêu vọng vang như tiếng chuông đồng cổ đại.
Loạn nheo mắt nhìn Vân Tiêu, cố gắng lục tìm trong trí nhớ mờ nhạt hàng chục năm qua. Hắn bật cười khẩy, điệu cười y hệt như đêm mưa năm nào:
"Ta giết quá nhiều sâu bọ rồi, làm sao nhớ hết được? Ngươi là ai? Kẻ sống sót của gia tộc nào muốn tới nộp mạng?"
Vân Tiêu không giận. Cậu từ từ rút thanh thần kiếm sau lưng ra. Kiếm quang phản chiếu đôi mắt kiên định và lạnh lẽo của cậu.
"Mười ba năm trước. Ngôi nhà bị cháy. Tên nhóc chưa nhập lưu cầm dao lao vào ngươi. Cú đạp vào bụng. Và câu nói: 'Ta được trả tiền'."
Loạn ngẩn người một chút, rồi như nhớ ra điều gì đó vô cùng thú vị, hắn ngửa đầu cười lớn:
"Hahaha! Là gã nhóc đần độn đó sao?! Thật không thể tin được... Con kiến dế ngày nào mà nay đã tiến vào Tiên Thiên Cảnh rồi sao? Quả là một bất ngờ lớn! Ta quả thực đã không nhầm khi cố ý để ngươi sống. Mầm mống thù hận ta gieo năm đó, hôm nay đã kết ra một quả ngọt tuyệt vời thế này!"
"Quả ngọt này... sẽ lấy mạng ngươi!"
"Hahaha ta đùa thôi, với chút cảnh giới được đổi bằng mạng đó của ngươi, ngươi thật sự nghĩ ngươi đánh bại được ta à?"
Vân Tiêu không tốn thêm lời thừa thãi. Cậu vung kiếm!
OONG!
Một vệt kiếm sáng rực như dải Ngân Hà xé rách màn đêm, chém thẳng về phía Loạn. Kiếm khí chưa tới nhưng áp lực đã làm tảng đá dưới chân Loạn vỡ vụn thành cát bụi.
"Đến tốt lắm!"
Loạn gào lên đầy phấn khích. Hắn phất mạnh vạt đạo bào màu đỏ, một biển máu cuồng bạo bộc phát từ cơ thể hắn – Tiên Thiên Đại Viên Mãn! Biển máu ngưng tụ thành hàng ngàn con huyết long lao về phía kiếm khí của Vân Tiêu.
BÙM! BÙM! BÙM!
Tiếng nổ vang trời lệch đất vang vọng khắp dải núi. Cả đỉnh Vô Danh Sơn bị san phẳng trong chớp mắt. Mưa rào, sấm chớp, kiếm khí và huyết sương hòa lẫn vào nhau tạo thành một viễn cảnh tận thế.
Hai vị Tiên Thiên cao thủ va chạm liên tục trên không trung.
"Huyết Đạo - Vạn Sát Quyền!" Loạn biến hóa thành hàng trăm tàn ảnh, mỗi đấm tung ra đều mang theo vạn cân lực đạo và độc khí xé rách hư không.
Vân Tiêu bình tĩnh đón đỡ. Cậu sử dụng Hỗn Nguyên Võ Ý phối hợp với Tiên Thiên Chi Khí, từng nhát kiếm đánh ra đều vô chiêu vô thức nhưng lại ẩn chứa quy luật của thiên địa.
Xoẹt!
Một vệt đao huyết sắc gạch qua ngực Vân Tiêu, máu tươi phun ra.
Nhưng cùng lúc đó, thanh thần kiếm của Vân Tiêu cũng đâm xuyên qua vai trái của Loạn!
"Khặc... Khá lắm!" Loạn liếm vết máu trên môi, mắt hiện lên sự cuồng loạn. "Ngươi là kẻ khiến ta cảm thấy hưng phấn nhất từ trước đến nay đấy! Nhưng ngươi nghĩ Tiên Thiên Sơ Kỳ có thể thắng được Tiên Thiên Đại Viên Mãn sao?!"
Loạn vận đốt ngọn lửa sức mạnh, biển máu sau lưng hắn bùng lên gấp mười lần, hóa thành một bàn tay máu khổng lồ che phủ cả bầu trời, chụp xuống Vân Tiêu!
"Thù hận của ngươi, sự nỗ lực của ngươi... tất cả sẽ tan thành mây khói dưới chưởng này!"
Vân Tiêu ngước nhìn bàn tay máu đang hạ xuống. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại.
Cậu nhớ đến nụ cười của cha mẹ, tiếng cười đùa của bạn bè năm xưa. Cậu nhớ đến ngọn đèn dầu ấm áp của Chu Dương trong ngôi miếu hoang suốt mấy mươi năm qua.
Cậu không còn chiến đấu vì sự phẫn nộ hẹp hòi nữa. Cậu chiến đấu để chấm dứt sự tàn ác này, để trau chuốt cho công lý mà chính cậu dựng nên.
"Thiên Địa Hỗn Nguyên... Trảm!"
Vân Tiêu nhắm mắt lại, rồi đột nhiên mở ra. Toàn thân cậu phát ra ánh sáng trắng tinh khiết. Thanh thần kiếm trong tay cậu tan chảy, hòa làm một với cơ thể và linh hồn cậu.
Cậu chính là kiếm! Kiếm chính là cậu!
Một vệt sáng duy nhất – không mang theo sát khí, không mang theo sự phẫn nộ, chỉ có sự thuần khiết tuyệt đối của Tiên Thiên Trực Giác – xé tan bàn tay máu khổng lồ, xuyên qua lồng ngực của Loạn!
Yên lặng.
Mọi âm thanh của mưa bão, sấm chớp bỗng nhiên tan biến.
Biển máu sụp đổ thành những hạt mưa bình thường rơi xuống đất. Tầng mây đen kịt trên bầu trời bị xé ra một lỗ hổng lớn, để ánh trăng đêm vạch qua rọi xuống đỉnh núi nát vụn.
Loạn đứng khựng lại giữa không trung.
Gã cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình. Một lỗ hổng lớn bằng nắm tay xuyên thấu qua tim, ngọn lửa Tiên Thiên Chân Thần đang thiêu rụi từng thớ thịt và kinh mạch của hắn từ bên trong.
"Khặc... Khặc..." Loạn nôn ra từng hớp máu đen. Hắn nhìn Vân Tiêu đang đứng cách đó không xa, thân thể Vân Tiêu cũng đầy thương tích, áo bào rách rưới nhưng tư thế vẫn đứng thẳng như một cây tùng trên núi đá.
"Ta... Ta thua sao?" Loạn khẽ thì thào, sự ngông cuồng và khinh bỉ trong mắt hắn lần đầu tiên biến mất, thay vào đó là sự bàng hoàng và trống rỗng.
Vân Tiêu bước lại gần, từng bước chân nặng trĩu. Cậu nhìn thẳng vào mắt kẻ đã phá hủy cuộc đời mình.
"Đúng vậy. Ngươi thua rồi." Giọng Vân Tiêu bình thản đến lạ kỳ.
Loạn nhìn Vân Tiêu, đột nhiên nở một nụ cười thảm hại: "Năm đó... ta coi ngươi là một trò đùa... Không ngờ... trò đùa này lại tự tay kết thúc cuộc đời ta... Hahaha..."
"Mạng người không phải là trò đùa của ngươi." Vân Tiêu giơ tay lên, một luồng Tiên Thiên kình lực ngưng tụ trên đầu ngón tay. "Sự tàn bạo của ngươi kết thúc tại đây."
"Chờ... Chờ đã!" Loạn đột nhiên lên tiếng, ánh mắt gã dường như lóe lên một tia van xin hèn nhát trước cái chết thực sự. "Ngươi đã đạt đến cấp độ này... Ngươi có biết trên Tiên Thiên còn có cảnh giới gì không? Lục Địa Thần Tiên! Ngươi giết ta rồi, ngươi sẽ cô độc... Hãy giữ mạng ta, ta sẽ dạy ngươi cách phá cảnh thành Lục Địa Thần Tiên..."
Vân Tiêu nhìn gã sát thủ lừng lẫy một thời giờ đây đang run rẩy trước cái chết, trong lòng cậu không còn sự hận thù cuồng nhiệt nữa, chỉ còn lại sự khinh bỉ.
"Lục Địa Thần Tiên?" Vân Tiêu khẽ lắc đầu. "Dù có trở thành Thần Tiên, nếu không giữ được bản tâm, cũng chỉ là một con quỷ như ngươi mà thôi."
Phụt!
Vân Tiêu chỉ tay xuống. Luồng kình lực đâm xuyên qua trán Loạn.
Đôi mắt của sát thủ mặc đạo bào màu đỏ trợn ngược lên, thân thể gã đổ gục xuống đống đất đá, rồi từ từ biến thành tro bụi dưới sự thiêu rụi của Tiên Thiên Chân Hỏa, tan biến hoàn toàn vào hư không, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Mối thù kéo dài suốt mấy mươi năm, cuối cùng đã được trả xong.
Trận chiến kết thúc. Vân Tiêu đứng một mình trên đỉnh núi vắng.
Ánh trăng chiếu sáng thân ảnh cô độc của cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nước mắt một lần nữa lăn dài trên má.
"Cha, mẹ... Mọi người... Vân Tiêu đã làm được rồi."
Cậu quỳ xuống, dập đầu ba cái về hướng quê hương xa xôi. Ngọn lửa thù hận gặm nhấm linh hồn cậu suốt từng ấy năm cuối cùng đã lụi tàn, để lại một khoảng trống vắng mênh mông, nhưng cũng đầy nhẹ nhõm.
Cậu không tìm kiếm đỉnh cao của võ đạo nữa. Cậu không quan tâm đến cảnh giới Lục Địa Thần Tiên hay sự trường sinh bất tử.
...Nhiều tháng sau...
Tại một thị trấn nhỏ bình yên ven núi, ngôi miếu hoang năm xưa nay đã được tu sửa lại thành một căn nhà gỗ nhỏ nhắn, xung quanh trồng đầy cỏ hoa và thảo dược.
Một người đàn ông trung niên mặc áo bào xám giản dị đang ngồi trước hiên nhà, cẩn thận chẻ từng thanh củi. Dù khí thế đã hoàn toàn thu giấu, trở lại thành một người bình thường không chút gợn sóng, nhưng đôi mắt cậu lại sáng trong và thanh thản hơn bao giờ hết.
Từ trong nhà, một người phụ nữ mang theo chén trà nóng đi ra. Cô đặt chén trà xuống bên cạnh cậu, mỉm cười dịu dàng:
"Anh Vân Tiêu, trà ấm rồi kìa."
Vân Tiêu dừng tay củi, ngước mắt nhìn Chu Dương. Cậu nắm lấy bàn tay thô ráp của cô, nở một nụ cười ấm áp – nụ cười thật sự đầu tiên sau mấy mươi năm trầm luân trong bể máu.
"Cảm ơn em, Chu Dương."
Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua khu vườn, tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Bão tố giang hồ, máu tàn và thù hận cuối cùng đã lùi lại phía sau lưng. Vân Tiêu đã tìm lại được sự bình yên cho tâm hồn mình, bên cạnh người đã vì cậu mà chờ đợi cả một đời.
...
Khi Vân Tiêu vẫn đang ngồi thanh thản tận hưởng làn gió mát, bỗng có một thanh âm quen thuộc vang lên, âm thanh dường như được phát ra từ mọi nơi giữa đất trời, một giọng nói quen thuộc, giọng nói đã hủy hoại gia tộc anh, đó chính là giọng nói của Loạn, cất lên:
"Đúng là tên đần!"
[Quay trở lại với ván cờ thực tế]
Hoá ra, tất cả những ảo tưởng vừa rồi của Vân Tiêu chỉ là những ảo tưởng của anh ấy trước khi chết.
Trên thực tế. Vào cái khoảng khắc cậu đâm ra một nhát kiếm vào ngực của Loạn, cậu đã chết. Chết vị cạn tuổi thọ, từng giây, từng khắc của Vân Tiêu đều đang thiêu đốt tuổi thọ của bản thân, chỉ để đổi lại tốc độ tăng trưởng tu vi khủng khiếp...
Loạn nhìn thanh kiếm đang đâm xuyên tim mình, thanh kiếm vẫn đang rực cháy, nhờ vào chút hơi tàn sinh mệnh và linh khí còn sót lại của Vân Tiêu đã vụt tắt từ lâu. Dù đã chết, cơ thể của Vân Tiêu vẫn đang đứng vững ở cái tư thế đâm kiếm vào tim Loạn.
Loạn cười khẩy, tung ra một cú đá ra phía sau, hất văng cái xác của Vân Tiêu ra xa chục trượng, hắn rút thanh kiếm cắm xuyên ngực mình ra, ném ra một bên, trên lưỡi kiếm vẫn còn một chút lửa le lói cháy.
Loạn nhìn cái xác của Vân Tiêu và thanh kiếm, hắn chỉ cười khẩy và nói:
"Nhân kiếm hợp nhất à, cũng không tồi đâu. Nhưng đần thì vân là đần."
Nói xong, Loạn lấy trong túi áo ra một cái bình hồ lô, đổ từ trong đó ra 1 viên đan dược rồi nuốt nó vào bụng.
Khi viên đan vừa vào bụng, vết kiếm đâm kia nhanh chóng khép lại và biến mất, dường như chưa từng có vết đâm nào. Nhìn thấy vết thương đã hồi phục, Loạn lại nhìn cái xác của Vân Tiêu rồi cảm thán thêm một câu nữa:
"Trong khi ngươi đang cật lực thiêu đốt sinh mạng để tăng tu vi thì ngươi không thực sự nghĩ ta sẽ chỉ ngồi không trong động phủ và tu luyện như ngươi đấy chứ? Đúng là đần, không như ngươi, ta còn phải luyện đan, rèn binh khí, học y và tìm kiếm thiên tài địa bảo để giữ mạng. Ta không đần đến mức không biết mang nổi một món trang bị giữ mạng trên người đâu."
Thực tế, tu vi hiện tại của Loạn là Tiên Thiên đỉnh phong, chứ không phải là Đại viên mãn như lời đồn, hắn luôn che giấu tu vi của bản thân đi 1 tiểu cảnh giới để giữ mạng. Bộ áo giáp mà hắn đang mặc trên người cũng là một loại thần binh do hắn tự rèn, viên đan mà hắn vừa uống là "nghịch lưu hồi linh đan" do hắn tự luyện. Nói chung là Vân Tiêu thua không oan tí nào.
Một cánh cửa gỗ bỗng dưng xuất hiện trước mặt Loạn, hắn cưởi khẩy, mở cửa ra và bước vào trong.
Một căn phòng đen.