『 Your pheromone makes me crazy 』
Tác giả: Dợ
BL;Bắt nạt
Hàn Quốc chẳng biết từ bao giờ giới tính thứ hai đã là thứ quen thuộc đối với người dân ở đây, điều khiến họ quan tâm là Giới tính thứ cấp. Nó được phát hiện cách đây vài năm trước bao gồm Dom, Normals, Subs và đặc biệt hiếm nhất Switch. Dom/Subs mới chỉ chiếm 30% dân số Hàn Quốc còn lại 70% là Normals, tất nhiên nó khác hoàn toàn với giới tính nam nữ và giới tính ABO.
" Yongbok ah, theo chu kỳ thì hai ngày nữa em sẽ tới kì, nhớ uống thuốc đấy nhé! Cả cái này nữa, thuốc dành cho Dom ... Em phải mang theo bên mình"
"À! vâng "
Người vừa nhắc nhở Yongbok chính là anh quản lý của nhóm- anh Seo. Anh ấy đã làm việc cùng mọi người từ lúc Debut đến giờ... Quản lý là Beta nhưng lại là Sub, tất nhiên đã có bạn đời.
"Mà thuốc em đâu?" Cậu hỏi.
"Gì chứ! Anh nhét vào túi đồ của em rồi mà" Quản lý Seo có chút bất ngờ với câu hỏi của Yongbok, anh bắt đầu lục tung túi đồ.
" Cả hồi trước anh rõ ràng cũng để trong túi cho em rồi mà"
"Hồi trước á ?... Kệ đi anh, dù sao cũng qua rồi mà " Yongbok cậu nhớ rất rõ nhưng chuyện đã qua thì cho qua luôn, chẳng buồn nhắc lại.
" Chắc có người giở trò với em rồi, mau vào phòng đi, để anh đi mua thuốc. Những ngày tới lịch trình sẽ có giới hạn, nên bây giờ em không cần lo đâu"
" Mà này, lát mấy đứa kia có rủ đi đâu cũng đừng đi đấy" Bàn chân vừa đi được vài bước rồi khựng lại để nhắc nhở cậu. Yongbok tạm biệt anh rồi cũng đi vào trong căn phòng chờ.
Về vụ việc xảy ra vào lần trước thực khiến cậu thót tim. Mặc dù lần đó đã được quản lý Seo nhắc trước khi đến kỳ nhạy cảm, nhưng vì thời gian quá gấp cộng thêm cả việc Yongbok không thấy thuốc đâu nên không đề phòng trực tiếp đi lên sân khấu diễn. Đột ngột kỳ động dục phát tác đã làm ảnh hưởng không ít Omega khác bị tác động. Tất nhiên các Omega vẫn đảm bảo được sự tỉnh táo và không mất mát gì. Việc mùi hương cậu bị lộ ra ngoài là không thể tránh, một mùi hương Candy Violet sẽ dịu ngọt khi vui vẻ, hạnh phúc nhưng khi tức giận lại cay mũi, ngọt tới mức gây sốc nếu hít phải quá nhiều. Cứ nghĩ vì vụ việc đó bản thân sẽ bị đình chỉ hoạt động. Nhưng không, sau lần đó cậu càng giúp nhóm thêm nổi trội, kinh phí nhóm mang lại cho công ty còn lớn hơn trước, Yongbok thay vì bị phạt lại được thưởng hậu hĩnh.
"Nghĩ lại mới thấy. Lần đó mà xảy ra điều gì kinh khủng chắc bản thân mình đã nghỉ hưu trẻ rồi cũng nên" Vừa nghĩ vu vơ vừa tự cười chính mình.
Brzzz... Brzzz...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, đưa mắt nhìn cái tên hiện thị trên màn hình rồi lập tức bắt máy.
" Alo"
" Yongbok ah, đừng lạnh lùng vậy chứ. HyunJin của cậu đây"
" Cậu gọi có việc gì? "
" Mau lên đi, ra quán ăn. Mọi người chờ cậu"
"Tớ không đi được, kỳ nhạy cảm đến rồi"
" Tớ về với cậu"
" Không cần đâu... Này!"
Chẳng để Yongbok nói hết câu Hyunjin đã vội cúp máy, cậu có chút mệt mỏi day day sống mũi thở dài. Giờ mới để ý, từ lúc bước vào phòng cậu luôn ngửi được mùi thơm quanh quẩn nơi cánh mũi.
" Mùi này phát ra từ đâu vậy chứ? "
" Ngọt thật. Là mùi của Omega... Omega?!? "
Dòng suy nghĩ vừa dứt, cơn choáng nhanh chóng ập tới, đôi đồng tử màu đen từ bao giờ đã chuyển sang xanh ngọc, Yongbok từ nãy giờ hít phải mùi của Omega, dường như não cứ suy nghĩ những điều không đúng đắn.
" Lee Yongbok ...ha.. mày phải tỉnh táo... A ha" Dòng suy nghĩ liên tục lặp đi lặp lại, chảy qua não như đang tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Tự tránh xa nơi phát ra mùi hương mà kìm nén. Kỳ động dục phát tác quá sớm, cậu không thể đoán trước nó.
* Cạch *
" Đứng lại" Yongbok giật mình hoảng loạn khi cánh cửa mở, đã không tự chủ mà tiết ra tin tức tố đồng thời đã ra lệnh. Con người vừa bước vào là quản lý Seo, vì quá bất ngờ khi bị điều khiển , anh được một trận run rẩy có chút sợ hãi.
" A...không, Anh à...em xin lỗi. Làm ơn hãy ra ngoài " Yongbok cố nén lại, tự cắn lấy tay tới mức bật máu để bản thân bị đau và cố quên đi cơn khát.
" Yongbok ...ha, thuốc anh để trong túi... đợi anh, anh mang..." Đột ngột bị ra lệnh bởi Dom nên quản lý Seo có chút rối định đứng dậy đi lấy thuốc lại bị cậu cắt ngang.
" Không... Không cần..ha"
" HyunJin ... sẽ về nên anh đi đi, đừng quay lại. Tìm Hyunjin bảo cậu ấy lấy thuốc cho em. Làm ơn..ha...mau lên...ha. Xin lỗi... Em xi-xin lỗi! "
Seo hiểu tại sao Yongbok lại cảm thấy có lỗi với anh, biết rõ bản thân không nên nán lại quá lâu nên lập tức đứng dậy quay đầu. Chỉ vài phút sau khi quản lý rời đi, một người đàn đã đến với những bước đi đầy thản nhiên, trên môi còn mang nụ cười nhẹ đầy thích thú.
Là hắn- Hwang HyunJin. Tên nam nhân với mái tóc đỏ khi nãy nói chuyện qua điện thoại với cậu, chẳng còn nhoi như trước, trên gương mặt hắn giờ là nỗi hạnh phúc liên tục nhìn chằn chằm vào cánh cửa mà cười, chợt nói lớn.
" Mở cửa"
* Cạch*
Cánh cửa chỉ vừa mới mở, trước mặt hắn chính là Lee Yongbok với đôi mắt đã đổi màu sáng chẳng mấy kì lạ cùng với gương mặt đỏ bừng vì động dục và sự hoảng hốt tột độ khi bản thân lại nghe lệnh của một Dom khác, cả căn phòng ám đầy hương Candy Violet của cậu khiến hắn gần như nhìn ra được cả làn khói tím bao quanh căn phòng.
Về phía Yongbok, cậu chẳng hiểu gì cả. Đó là một lời ra lệnh của Dom dành cho Sub, nhưng tại sao? Cậu lại bị ảnh hưởng bởi nó?
" Gì..chứ. Hyunjin...tại sao.. Mình không thể mở lời? Không cử động được ... Hyunjin sao lại trưng cái vẻ mặt đó?" Các câu hỏi chỉ có thể chạy trong đầu, thực tế Yongbok chẳng thế thốt ra thành lời, chỉ đang ư a đầy khó hiểu. Cơ thể cậu liên tục run rẩy nhưng không thể khụy xuống, bản thân như đang chờ được ra lệnh để có thể phục vụ.
" Yongbok à, tớ về rồi" Hyunjin dang rộng tay, cười tới tít cả mắt lại như đang muốn nhắc lại sự hiện diện của chính mình. Nụ cười hắn tắt ngay sau khi lại ra lệnh
" Nói gì đi"
" À...HyunJin...tớ là Dom..không không. Ý tớ không phải vậy, ah. Tớ..."
" Đừng hoảng loạn vậy. Tớ sẽ giải thích cho cậu. Giờ thì ta vào trong nhé" Hắn cứ vậy mà ôm cơ thể Yongbok đi vào trong căn phòng. Cảm nhận được rõ người đang trong vòng tay run rẩy không ngừng, hắn thầm vui sướng.
* Cạch*
" Hyunjin, sao lại khóa cửa?"
" Quỳ xuống"
Ngay sau câu nói của hắn, Yongbok đã quỳ xuống . Sự việc xảy ra quá nhanh cậu thực không thể hiểu.
" Chuyện gì vậy chứ...tại sao mình lại nghe theo lệnh... Hyunjin cậu ấy lạ quá, các động mạch trong cơ thể...ha...không cử động được, sao cậu ấy cứ nhìn mình với ánh mắt đó chứ...ha" Sự hoảng loạn như bao trùm lấy cậu, nó đã hiện rõ lên gương mặt. Toàn bộ đều được diễn ra trước mắt khiến hắn cười trong hứng thú.
" Lee Yongbok! Cậu đáng yêu thật đấy" Hắn từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cúi đầu rồi lại lấy tay ôm lấy một bên mặt cười đầy thỏa mãn.
Hyunjin như nhớ ra thứ đang dày vò cậu mà nói" Ôi ôi, xin lỗi nhé. Lỡ phấn khích quá nên tớ quên mất... Cậu chịu đựng nó giỏi thật. Để tớ giúp cậu thỏa mãn"
" Ha...tên điên này nữa, cậu có biết..mình đang nói gì không hả ?" Dần không thể trụ được, cơ thể Yongbok liên tục phóng thích Pheromone để cố gắng giữ lại một chút tỉnh tảo cuối cùng.
" Biết.. Tớ biết chứ. Tớ còn biết cả hai ta đều là Alpha. Biết luôn cả việc cả hai là Dom . Nhưng có một thứ cậu không biết đó Yongbok "
Cậu không có sức để mở miệng, chỉ có thể thở dốc. Các động mạch như đóng băng hết lại, chẳng thể nhúc nhích chỉ có thể run rẩy theo từng lời nói của hắn.
" Cậu chưa từng biết tớ là cấp gì nhỉ"
" ...S...ha... Cấp S...nóng...đau quá" Từ nãy giờ chịu đựng cơn nóng ở trong cơ thể mà tin tức tố cứ thoát ra. Vừa ngọt vừa cay mũi, càng khiến Hyunjin thêm hưng phấn.
" Đó chỉ là những lời đồn che mắt dư luận và họ cho rằng đó là thật... Yongbok ah, cậu biết lời đồn về Dom chứ?"
Cậu hiểu hắn là đang nói về thứ gì, bất giác lòng tự cảm thấy điều không ổn
" S...SSS"
" PHẢI...khư khư..cậu nghĩ đúng " Hắn cười phá lên.
" ha..gì chứ"
" SSS. Thứ cấp có thể điều khiển Dom khác "
" Ha... Dừng lại..ah... Cậu...điên rồi HyunJin ... ha"
" Điên sao? Tớ có thể điên hơn nữa"
" Trao "
Một Dom cấp cao như cậu vậy mà lại chẳng thể điều khiển chính bản thân mình. Mọi dây thần kinh như bị Hyunjin thâu tóm, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của hắn. Thứ to lớn của Alpha đã đau rát từ bao giờ cũng được cậu giải thoát. Hyunjin thản nhiên ngồi xuống chiếc Sofa mà nhìn ngắm cơ thể đang đỏ lên vì nóng của Yongbok. Thật mê người
" Lại đây, quỳ xuống"
Cơ thể cứ vô lực mà làm theo lệnh của Hyunjin. Cậu giận lắm nhưng chẳng thể làm gì với bộ dạng hiện tại, chỉ có thể đáp trả hắn bằng ánh mắt như muốn xuyên qua cơ thể, đáng sợ thật. Hyunjin đang lệnh cho cậu quỳ trước hai chân của hắn, chẳng để cậu kịp mở lời đã lệnh.
" Mút nó đi, phục vụ tớ"
Cỡ thể dường như bị Hyunjin hoàn toàn chi phối, chẳng thể phản kháng. Cậu cứ vậy mà phục vụ hắn, nhưng việc Bj cho người khác kể cả làm tình cậu cũng chưa từng làm, chứ đừng nói tới cái thứ to lớn đang ở trong miệng cậu. Vụng về đụng nhẹ răng vào dương vật khiến Hyunjin kêu lên một tiếng trong cổ họng lập tức túm lấy phần đuôi tóc bạch kim của cậu dựt mạnh ra sau.
" Mẹ nó, đừng nói với tớ là cậu chưa từng làm cái việc này. Cậu là Alpha mà sao cái việc cỏn con này cũng không làm được vậy" Hyunjin điên hết cả tiết lên vì cậu, tin tức tố cứ vậy mà tỏa ra khiến Yongbok choáng váng. Hương Rượu càng lúc càng nhiều, không biết do bị choáng hay do cậu tưởng tượng ra mà cậu có thể thấy được cơ thể hắn như tỏa ra những hạt màu đỏ bay ra xộc thẳng vào cánh mũi, bản thân cậu không phải Alpha trội nên không thể tránh khỏi việc bị áp chế. Bàn tay vô thức nắm lấy tay hắn, Yongbok run rẩy cố gặn ra từng câu từ để nói.
" Thu..hức..thu lại..ha"
" Hmm?"
" Phe...pheromone... Thu nó lại..ah hức...khó chịu quá..hức" Yongbok đã khóc, vì uất ức hay vì phải kìm nén dục vọng? Hyunjin quả thực không biết, điều hắn quan tâm bây giờ là Yongbok của hắn đang khóc. Nhưng tại sao? Tại sao con người trước mặt hắn lại xinh đẹp tới vậy? Nhìn cậu khóc hắn không thấy thương ngược lại rất hưng phấn với khuôn mặt ấy. Nâng cằm cậu lên để có thể nhìn rõ hơn, Yongbok không chịu, cậu quay đi hướng khác nhất quyết phản kháng hắn.
" Haizz... Yongbok à, đừng nhìn đi đâu cả"
" Nhìn tớ"
HyunJin lại tiếp tục sử dụng câu nói để ra lệnh cho cậu, chẳng hiểu sao tin tức tố cậu ngửi thấy không cay và choáng như hồi nãy nữa, thay vào đó là một mùi hương dịu nhẹ của Rượu tựa nho đỏ. Thật dịu dàng và khiến người khác thấy an tâm dễ rơi vào khoái lạc.
" Ra...Đi ra ngoài, HyunJin...hức "
" Tớ nói rồi, tớ giúp cậu thỏa mãn" Dứt lời hắn vồ lấy cậu xé bỏ đi những bộ quần áo không cần thiết cho việc của hắn. Rõ ràng cậu cũng là Alpha nhưng tại sao khi đối diện với hắn lại trở nên yếu mềm tới vậy, chẳng thể đẩy Hyunjin ra chỉ có thể nhìn từng cái quần, cái áo bị xé nát. Yongbok nhanh chóng bị lột sạch, làn da trắng cùng hai điểm hồng vậy mà phơi bày trước mặt hắn. Dương vật đã cương tới đau rát của cậu bị hắn ngậm chọn lấy.
" Khoan...ah... Tên điên này, dừng...ah hức...ư hức...ha" Được hắn chiếu cố khiến đầu óc Yongbok mụ mị hẳn, nhưng cậu không muốn như vậy. Bàn tay cố gắng đẩy hắn ra trong bất lực, một lần nữa nước mắt cậu lại trào ra khỏi khóe mi.
Hyunjin liên tục lên xuống, lâu lâu lại dùng đầu lưỡi xoáy nhẹ vào đầu khấc vài lần khiến cậu sướng phát run. Bản thân đã chẳng còn ý thức được khi hắn dừng lại khiến Yongbok hụt hẫng, cơ thể vặn vẹo giữa hai chân của hắn, bàn tay trong vô thức đã có ý định tự thỏa mãn. Yongbok thực sự đang tự thủ dâm, Hyunjin thích thú cười còn cậu mặc dù biết là có người nhìn nhưng bản thân không thể thắng nổi cơn dục vọng. Yongbok bắt đầu co giật, hơi thở đứt quãng cùng tiếng rên rỉ cứ vang lên theo từng cái vuốt. HyunJin hắn cảm thấy bị bỏ rơi, không hài lòng với điều này một chút nào.
" Giơ hai tay lên"
Cậu sắp bắn rồi, bản thân vừa bị tước đi cơn khoái cảm đã khiến cậu giận phát run
" Chỉ một...một chút nữa..mà" Bị hắn kiểm soát từng hành động, cậu chẳng làm gì được ngoài việc chịu đựng.
" Nhìn cậu thảm thật đấy"
" Cái gì...N,này!" Đột ngột bị Hyunjin đè mạnh xuống banh rộng hai chân cậu ra đặt trên vai, một chất lỏng lạnh buốt từ đâu chảy xuống hậu huyệt khiến cậu giật mình .
" Ah...cái tên này, dừng lại được rồi...hyunjin... Cậu đi quá xa rồi"
" An toàn "
Quả nhiên, Hyunjin đã dừng tay, vậy là nó thành công kể cả khi cậu là Dom, nhưng tại sao nụ cười trên môi Yongbok chưa kịp nở đã chóng tàn. Cậu đã nhầm, hắn dừng lại vì bất ngờ khi cậu dùng từ 'an toàn' chứ chẳng phải hắn bị tác động bởi câu nói đó mà dừng lại. Một trận rùng mình ngang qua khi cậu bắt gặp ánh mắt của HyunJin. Là Hồng ngọc của Ruby, rất đẹp. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn mà lòng đầy sợ hãi.
"Mắt...Hyunjin mắt cậu..ha"
" Mắt sao?" Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào bọng mắt, tự quay đầu nhìn sang chiếc gương dành cho nhóm mỗi lần thay trang phục " Nhanh thật... Tớ tới cùng ngày với cậu này... Yongbok, bây giờ ta làm tình, chẳng phải đều có lợi cho cả hai sao..khư khư...HA HA.."
" Không....An toàn! AN TOÀN!... sao lại vậy chứ... AN TOÀNNN " Cậu hét lên vừa là ra lệnh cũng vừa muốn thoát khỏi vọng tay của Hyunjin
Hyunjin dường như đã không còn cười và cũng không đáp, như đã có sự chuẩn bị từ trước những thứ hắn cần cho việc làm đều có mặt ở đây. Một ngón tay Hyunjin tiến vào, Yongbok là Alpha nên hoàn toàn không thích nghi được với việc này, hắn nào quan tâm chẳng để cậu thích ứng mà trực tiếp ấn ngón tay vào sâu hơn. Cơn đau ập đến nhanh chóng Yongbok chẳng chịu được nên bật khóc, nước mắt dàn dụa cứ chảy trên gương mặt xinh đẹp, thanh tú.
Ngón thứ hai đã tiến vào, cậu giật nảy với cảm giác trướng ở dưới, hậu huyệt theo đó mà co thắt liên tục. Bỗng lướt qua điểm nhảy cảm Yongbok vô thức ưỡn cong người lên, giật nảy mình.
" Ah! ah... Gì- gì vậy chứ?"
Hắn tìm thấy rồi, liên tục ấn mạnh điểm gồ lên bên trong cơ thể, khiến từng đầu ngón chân cậu co quắp bởi khoái cảm mang lại. Hyunjin hắn vẫn đang dùng tay cho cậu, liên tục ra vào ở một điểm, Yongbok không chịu đựng được chẳng bao lâu sau cậu đã bắn ra. Nhưng Hyunjin lại không dừng hành động lại, ngón tay rút khỏi cái lỗ đang phập phồng rồi lại cầm nắm dương vật vẫn đang chảy chất dịch trắng đục của Yongbok, mạnh tay vuốt dọc và chà xát đầu khấc vào lòng bàn tay.
" A ức. Đừng! Dừng lại đi mà, Hyun ah... Hyunjinn ưg" Yongbok thậm chí còn chưa xuất tinh hết, đã phải đón nhận đợt khoái cảm tiếp theo. Cậu ngửa cổ ra sau, đôi dồng tử giãn nở kịch liệt, các cơ bắp gồng cứng lại tạo từng cơn co giật, những tiếng rên bật ra khỏi miệng như muốn kích thích người nghe.
" Kh- khoan... Khoan đã... Ah ức"
Không mất quá lâu Yongbok một lần nữa xuất ra trong tay của Hyunjin, hơi thở như dừng đột ngột trong vài giây, bàn tay cậu đưa xuống nắm chặt lấy tay Hyunjin, không kéo ra cũng không tiếp tục. Nhưng nhìn đôi mặt đang nhắm tịt của cậu, Hyunjin biết Yongbok đã chạm qua giới hạn của sức chịu đựng. Nghe tiếng thở dốc của người đang nằm dưới thân, nó như một liều thuốc kích thích Hyunjin mãnh liệt, hắn lại càng muốn nhiều hơn nữa.
" Giờ thì đến lượt tớ" Hyunjin cầm hai chân Yongbok kéo mạnh về phía hắn, dương vật thô cứng, đầy gân guốc đang giựt lên từng hồi. Dứt lời hắn đâm thẳng vào bên trong mà không một lời báo trước.
" Ah! Mẹ kiếp... Sướng vãi" Hắn ngửa cổ ra sau, từng dây thần kinh truyền đến cảm giác sung sướng khó tả, ánh mắt đã dại ra nhiều phần, có thể xuất tinh ngay khi vừa đút vào.
Yongbok trợn tròn mắt, cậu dường quên cách thở trong vài giây, kích thước của hắn quá lớn. Cậu có sợ, giãy giụa kịch liệt để từ chối tiếp nhận thứ to lớn ấy, hậu huyệt được dịp co thắt càng chặt khiến Hyunjin khó khăn khi dương vật muốn rút ra chẳng được mà tiến vào chẳng xong.
"Yongbok ... Au, đừng chống lại tớ. Cậu sẽ bị đau..." Bây giờ hắn không thể động chỉ còn cách trấn an cậu và kìm nén lại dục vọng, nếu cứ thế này cả hai sẽ bị thương. Liên tục tiết ra tin tức tố và rót những lời ngon ngọt vào tai. Felix cậu vẫn khóc, miệng không ngừng nói hắn rút ra.
" Ah đau...Hưm..ư ư ư ô"
Yongbok chẳng ngưng kêu lại bị hắn chặn những âm thanh ấy bằng môi. Lưỡi Hyunjin quấn lấy lưỡi cậu không ngừng trêu đùa, Yongbok cố cầm lấy vai áo hắn đẩy ra trong bất lực. Nụ hôn sâu kéo dài như thỏa mãn được một phần nhỏ dục vọng của cả hai, hắn tham lam kéo nụ hôn sâu vào hơn nữa còn Yongbok chẳng còn chống cự, ngược lại còn đáp trả lại hắn.
Chính vì thả lỏng, Hyunjin lợi dụng lúc cậu không cảnh giác tiến vào sâu bên trong, Yongbok cảm nhận được lại chỉ có thể phát ra những tiếng rên trong miệng. Hyunjin nhận ra người đang nằm dưới thân mình hơi thở có chút bất ổn luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Trước mặt hắn chính là một mỹ nhân đang khó khăn thở hổn hển cùng với ánh mắt nheo lại đọng nước đầy gợi tình mà.
" Không được rồi.... Xin lỗi nhé Yongbok à"
" Xin lỗi gì....Ah...chậm..fư ư... Hyunjin ah " Cậu rõ ràng cố tình câu dẫn hắn bằng đôi mắt ngọc kia. Hyunjin không nhịn được, chẳng thèm nhẹ nhàng với cậu , hết cú thúc này lại đến cú thúc khác dập vào. Tay chả yên phận cứ sượt qua làn da trắng và dừng lại ở hai điểm hồng.
" Lee Yongbok của tớ... Cái gì cũng đều xinh đẹp cả...ha" Một tay ôm lấy eo cậu nhấc lên ôm trọn, tay còn lại thì nghịch một bên ngực mà cấu rồi lại véo. Bên kia cũng được hắn chiếu cố bằng miệng rất điêu luyện. Từng cú thúc đâm thẳng đến điểm nhảy cảm, cơ thể hai người vì quá gần mà dương vật Yongbok cậu cứ cọ xát vào từng múi bụng hắn càng thêm kích thích.
" Oái..ah... Hyunjin...thả...ư..thả tớ xuống..hm" Cậu đột ngột bị hắn nhấc bổng người lên mà co quắp chân tay ôm chặt lấy hắn. Nhưng cái tư thế này đang giúp cho thứ to lớn của Hyunjin càng đâm sâu mỗi lần di chuyển kèm theo là tiếng rên đầy ái muội của cậu.
" Gì...ư..không thích, tại sao lại là ở đây chứ? Cậu xấu lắm....hức Hyunjin " Là bàn Make up của Hyunjin mỗi khi có Show diễn.
" Phải phải...tớ xấu! tớ xấu! Nhưng... Người tớ yêu chẳng phải rất xinh đẹp sao"
" Cái gì mà người cậu yêu chứ ... ah... Phư..ư.." Yongbok thực quá đáng yêu, hắn chỉ muốn cậu là của hắn. Nhìn đi kìa! Gương mặt trắng mềm ấy từ khi được hắn gọi ' người hắn yêu' đã ửng đỏ hai bên gò má. Theo từng nhịp hoan ái giữa cậu và hắn, những giọt máu như đã lan tới tận mang tai và dọc xuống cổ, xương quai xanh.
" Cậu nhìn bản thân cậu trong gương đi, ai nghĩ cậu là Alpha được chứ..khư khư"
Quá xấu hổ với cảnh trước mặt, cậu chẳng thể nhìn thêm một giây nào nữa mà ngoảnh đi. Hắn nào cho, Hyunjin cầm lấy cằm Yongbok ép cậu phải nhìn nhưng cậu quá bướng khi lại nhắm chặt mắt.
" Nhìn"
Lại dùng lệnh với cậu nữa. Yongbok xấu hổ lắm rồi, mở miệng nói như cầu xin Hyunjin, nhưng đối với hắn nó như là từng mật ngọt của sự cám dỗ mà cứ ra vào bên trong cậu.
" Yongbok ...ah...ta cùng ra nhé "
" Cùng nhau bắn"
" Đừng...chậm lại ...không được, hức ah.. Hyunjin, lạ quá. Tớ bảo không được mà..Ừ g " Yongbok cảm thấy lạ, cảm giác này không giống như ban nãy. Bên trong Hyunjin liên tục đâm vào bàng quang, tạo ra cảm giác căng tức nơi bụng dưới như muốn vỡ ra. Sự va chạm ấy như dấy lên một sự lạ lẫm dồn dập
" Hyunjin... Khoan đã. Nhà vệ sinh... Tớ ức ha... Tớ muốn, đi tiểu. Ah đừng nhấp nữa m- mà "
Đôi mắt Yongbok nhắm tịt, cơ thể cong cuộn lại vào nhau, các ngón chân co quắp, liên tục mang tín hiệu sắp không thể trụ nổi. Nhưng cái cảm giác bị làn sóng kích thích đè bẹp khiến lí trí cậu hoàn toàn sụp đổ, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng lan ra khắp cơ thể. Đến cái nhấp mạnh ở cuối, Hyunjin vòng tay qua cổ kéo cậu đứng thẳng dậy, điều này cũng đồng nghĩa dương vật của hắn cắm thẳng, đẩy sâu vào bàng quang. Yongbok bật ra tiếng rên trong cổ họng, hai tay bấu chặt vào cánh tay đang siết lấy cổ cậu, cơ thể giật nảy phóng ra dòng nước tiểu cùng với tinh dịch lên chiếc gương ở phía trước. Bên trong Hyunjin cũng đã bắn, hắn gầm nhẹ một tiếng, siết chặt lấy cơ thể Yongbok như thể muốn cắm hết toàn bộ dương vật vào trong.
Đến khi tỉnh táo lại một chút, Hyunjin mới cảm nhận cơ thể Yongbok đang buông lỏng. Cậu đã ngất đi ngay sau những đợt phóng tinh đầy kích thích mãnh liệt.
" Yongbok à... Tớ chưa xong... "
Hắn không cam tâm, mặc cho Yongbok đã mất đi ý thức, vẫn tiếp tục việc làm đồi bại của mình.
_____________________________
" Ư sáng... chói quá, gì vậy chứ"
Yongbok mơ màng tỉnh dậy và phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường của Hyunjin.
" Au... Cái tên cầm thú này nữa. Lưng đau quá" Thực sự nó rất mỏi. Nhưng mà cũng may khi hắn biết tắm rửa và mặc đồ cho cậu.
* Cạch*
" Ôi! Yongbok, cậu tỉnh rồi sao" Han Jisung mở cửa, thấy cậu đang ngồi dậy liền chạy đến và đặt nước ép xuống bàn cho cậu.
" Ừm... Yongbok , tớ xin lỗi nhé"
" Sao lại xin lỗi tớ chứ?"
" Tớ không biết là cậu ...." Giọng Jisung càng lúc càng bé đi nhưng cũng đủ để cậu có thể hiểu.
" À... Nói không sao thì là dối lòng. Cậu phải cẩn thận hơn đấy"
" Tớ... Xin lỗi. Hyunjin nói là tại tớ không chú ý khi không dọn đồ khiến cậu thành ra như vậy"
Cái gì chứ? Hyunjin hắn lại dám đổ lỗi cho Jisung, cậu trai Omega trước mặt cậu có vẻ rất hối lỗi. Còn chưa kịp mở lời đã bị một giọng nói khác chen ngang
" Vào đây làm gì chứ" là HyunJin
" Tớ..."
" Cậu đi ra đi, đây là phòng tớ mà"
" Này, nói chuyện kiểu gì vậy Hyunjin" Jisung cũng dần cảm thấy khó chịu, không lẽ vì Hyunjin cũng đến kì nhạy cảm nên mới giận lây lên cậu đấy chứ.
" Hmm?"
" Cái tên này... Tớ đến gặp Yongbok không cậu" Đến trước mặt hắn chỉ trỏ, nói rồi Jisung lập tức đi ra ngoài còn không quên xin lỗi Yongbok thêm một lần nữa.
Giờ trong phòng chỉ còn cậu và hắn, cái không khí ngượng ngùng này Yongbok ghét nó. Chợt đưa tay lên cổ cậu mới nhận ra. Vẫn chưa bị đánh dấu
" Tớ chưa đeo vòng cho cậu" Hắn nói với một tông trầm và nhìn thẳng vào cậu. Nghe vậy Yongbok mới thở phào nhẹ nhõng, nhưng Hyunjin không vui với điều đấy và tiến gần đến chỗ giường ngồi xuống cạnh cậu.
" Tại sao? Chẳng phải Dom....Dom mấy người không quan tâm tới cảm xúc của Subs sao"
" Cậu không phải Subs"
Phải. Yongbok là Dom nhưng cậu lại nghe theo mệnh lệnh của một Dom khác. Vậy có khác gì Sub sao?
" Tớ muốn cậu tự nguyện"
" Há" Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.
" Cậu vẫn nhớ đúng chứ... Người mà tớ yêu "
"...."
" Yongbok.... Tớ yêu cậu từ rất lâu. Tớ không nói dối, tớ chưa từng nghĩ sẽ ép buộc cậu cho tới khi biết tớ là từ lời đồn đi ra....SSS. Và cả kì động dục lần trước của cậu, tớ.... Xin lỗi, tớ không kiểm soát được"
Hyunjin vậy mà chịu cụp đuôi lại để xin lỗi cậu, nhìn hắn ân hận. Cứ luôn miệng nói yêu cậu, muốn cậu tự nguyện bên hắn, để hắn được đánh dấu cậu như cách mà Han Jisung được anh Changbin đã làm.
....
Đáp trả Hyunjin vẫn là sự im lặng.
" Cho tớ được phép theo đuổi cậu nhé...Yongbok! Tớ và cậu sẽ giấu chuyện hôm qua. Cậu cho phép tớ chứ, sẽ không ép buộc cậu...nhé" Hyunjin đang tỏ tình với cậu, bằng ánh mắt ấm cùng với sự trân thành, cậu rung động rồi, vậy mà đã gật đầu đồng ý việc cho phép hắn theo đuổi. Hyunjin vui lắm, liên tục hôn từ trán, đôi mắt cho đến những đốm tàn nhang trên gương mặt xinh đẹp cuối cùng đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu.
__________________________________
" Hyunjin... Thằng bé sao rồi, Yongbok ấy" Quản lý Seo trên tay đang cầm một lọ thuốc không có nhãn mác đã được loại bỏ từ trước mà hỏi hắn.
" Đứa em lọ thuốc đi... Cậu ấy ổn rồi"
" Em cũng phải uống vào. Để anh xếp lại lịch trình. Bất ngờ thật đấy, em vậy mà cũng đến "
" Vâng" Miệng Hyunjin nói vậy thôi nhưng hắn có Yongbok rồi, cần gì đến thứ này chứ. Cả cậu nữa, bây giờ thuốc chẳng còn tác dụng gì.
Nghe được câu trả lời của HyunJin quản lý Seo cũng ậm ừ rồi đi luôn, bóng dáng anh Seo vừa khuất cũng là lúc Hyunjin cầm lọ thuốc vứt vào thùng rác ở bên cạnh hắn.
" Yongbok ... Cả cuộc đời cậu, thân thể cậu, trái tim cậu đều thuộc về tớ"
======= END=======