Tôi yêu chị.
Tôi đã từng nghĩ, yêu một người chỉ đơn giản là khi nhìn thấy họ, trái tim sẽ vô thức rung động. Là khi điện thoại sáng lên với tên của người ấy, mình sẽ bất giác mỉm cười. Là những đêm nằm một mình, chẳng hiểu vì sao trong đầu cứ xuất hiện hình bóng của họ.
Nhưng sau này tôi mới hiểu, có những tình yêu ngay từ đầu đã được định sẵn là chỉ có thể giữ trong lòng.
Chị và tôi ở hai nơi rất xa nhau.
Khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ được tính bằng những cây số. Đó còn là những chuyến xe chẳng biết bao giờ mới có thể cùng đi, những ngày tháng chẳng thể gặp nhau, những câu chuyện chỉ có thể kể qua màn hình điện thoại.
Có những hôm tôi nhớ chị đến mức chỉ muốn lập tức chạy đến bên chị.
Muốn nhìn thấy chị bằng chính đôi mắt mình.
Muốn nghe chị gọi tên tôi.
Muốn được ngồi cạnh chị thật lâu, chẳng cần nói gì cũng được.
Nhưng rồi tôi lại nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của chị và tự nhủ:
“Thôi, xa như vậy… làm sao có thể?”
Tôi chưa từng nói với chị rằng tôi yêu chị.
Không phải vì tôi không muốn.
Mà là vì tôi không dám.
Ở nơi tôi sống, tình yêu giữa hai người con gái vẫn là một điều khó được chấp nhận. Người ta có thể cười khi nghe một cô gái nói rằng mình thích một chàng trai, nhưng nếu cô ấy nói rằng mình yêu một cô gái khác, ánh mắt của họ lại trở nên khác đi.
Tôi sợ những ánh mắt ấy.
Sợ những lời bàn tán.
Sợ một ngày nào đó, tình cảm mà tôi cố gắng giấu kín lại trở thành lý do khiến chị phải khó xử.
Và hơn hết…
Tôi sợ mất chị.
Vậy nên tôi chọn cách im lặng.
Tôi vẫn ở đó khi chị cần.
Vẫn hỏi chị hôm nay có mệt không.
Vẫn nhắc chị ngủ sớm.
Vẫn vui khi chị kể những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Vẫn âm thầm lưu lại những tấm ảnh chị gửi.
Có những tấm ảnh tôi đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần.
Không phải vì chị đẹp đến mức nào.
Mà bởi vì mỗi lần nhìn thấy chị, tôi lại có cảm giác mình đang được ở gần người mà mình thương.
Chỉ là một chút thôi.
Một chút gần gũi mà tôi tự cho phép bản thân được nhận.
Tôi từng viết rất nhiều lời muốn nói với chị.
Có lần tôi gõ:
“Chị biết không, em thích chị lâu rồi.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Ngón tay đặt trên nút gửi.
Chỉ cần chạm một cái thôi, chị sẽ biết tất cả.
Nhưng cuối cùng tôi lại xóa đi.
Tôi sửa thành:
“Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Chỉ vài giây thôi, tôi đã biến một lời tỏ tình thành một câu hỏi thăm bình thường.
Có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ biết rằng phía sau những câu nói đơn giản ấy là cả một trái tim đang cố gắng che giấu tình cảm của mình.
Tôi từng tự hỏi:
Nếu chúng ta ở cùng một nơi thì sao?
Nếu khoảng cách không tồn tại.
Nếu tôi có thể gặp chị mỗi ngày.
Nếu tôi có thể đứng trước mặt chị và nói rằng:
“Em thích chị.”
Liệu mọi chuyện có khác không?
Liệu chị có thể thích tôi không?
Hay tất cả cũng chỉ là những điều tôi tự tưởng tượng ra trong những đêm quá nhớ chị?
Tôi không biết.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết.
Bởi vì giữa chúng tôi có quá nhiều thứ không thể vượt qua.
Khoảng cách.
Thời gian.
Hoàn cảnh.
Và cả những định kiến mà chúng tôi chẳng thể tự mình xóa bỏ.
Có những đêm tôi nằm trong bóng tối, mở lại cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi.
Tôi kéo lên thật lâu.
Đọc lại từng câu chị từng nói.
Có những câu có lẽ đối với chị chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng đối với tôi, chúng lại đủ để khiến tôi vui cả một ngày.
Chị từng hỏi:
“Hôm nay em ổn không?”
Chỉ một câu như vậy thôi.
Tôi đã nhìn nó rất lâu rồi mỉm cười.
Bởi vì đôi khi, người mình yêu chỉ cần quan tâm đến mình một chút, trái tim cũng đã tự biết cách vui vẻ.
Tôi biết mình ích kỷ.
Tôi biết tình cảm này có lẽ chỉ là đơn phương.
Nhưng tôi không trách chị.
Chị chưa từng hứa sẽ yêu tôi.
Chưa từng nói rằng chị sẽ chờ tôi.
Cũng chưa từng cho tôi một hy vọng nào.
Tất cả những hy vọng ấy đều do chính tôi tự tạo ra.
Tôi tự rung động.
Tự nhớ.
Tự chờ.
Tự vui.
Rồi cũng tự mình đau.
Có lẽ tình yêu đơn phương là như vậy.
Người ta không cần làm gì cả, nhưng chỉ một ánh mắt, một nụ cười hay một câu nói vô tình cũng đủ khiến mình suy nghĩ cả đêm.
Tôi từng muốn nói ra tất cả.
Từng muốn bất chấp khoảng cách.
Từng muốn một lần được ích kỷ, được nói rằng:
“Chị có thể cho em một cơ hội không?”
Nhưng rồi tôi lại nghĩ…
Nếu nói ra mà chúng tôi không thể tiếp tục làm bạn thì sao?
Nếu sau ngày hôm đó, chị không còn nhắn tin cho tôi nữa thì sao?
Nếu cái tên của tôi không còn xuất hiện trong danh sách những người chị muốn trò chuyện thì sao?
Tôi không chịu nổi.
Vậy nên tôi thà giữ tình yêu này một mình còn hơn đánh mất chị.
Tôi chọn đứng sau chị.
Chọn nhìn chị hạnh phúc, dù người khiến chị hạnh phúc không phải là tôi.
Chọn chúc chị ngủ ngon, dù sau đó chính mình lại nằm thức đến sáng.
Chọn mỉm cười khi chị kể về một người nào đó.
Dù trong lòng tôi đau đến mức chẳng thể diễn tả thành lời.
Tôi từng nghĩ mình sẽ ghen.
Nhưng sau cùng, tôi nhận ra mình chẳng có tư cách để ghen.
Bởi tôi đâu phải người yêu của chị.
Tôi chỉ là một người âm thầm thương chị.
Một người mà có lẽ trong cuộc đời chị, chẳng có vị trí đặc biệt nào.
Nhưng không sao.
Tôi vẫn muốn thương chị.
Ít nhất là cho đến khi trái tim tôi không còn rung động nữa.
Tôi không biết ngày đó sẽ đến khi nào.
Có thể là một ngày rất gần.
Cũng có thể là vài năm nữa.
Hoặc biết đâu, tình cảm này sẽ theo tôi suốt cả một quãng thanh xuân.
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết hiện tại mình vẫn còn yêu chị.
Vẫn nhớ chị.
Vẫn muốn biết hôm nay chị có vui không.
Vẫn mong chị được bình an.
Có lẽ tình yêu không phải lúc nào cũng cần một lời hồi đáp.
Có những người bước vào cuộc đời ta chỉ để dạy ta biết thế nào là rung động.
Có những người ở rất xa nhưng lại chiếm một khoảng rất lớn trong trái tim.
Và có những tình yêu…
Từ đầu đến cuối, chỉ có một người biết.
Tôi không biết sau này mình sẽ gặp lại chị ở đâu.
Không biết lúc đó tôi còn yêu chị hay không.
Không biết khi nhìn thấy chị lần nữa, trái tim tôi sẽ còn rung động như ngày hôm nay hay chỉ còn lại một chút tiếc nuối của tuổi trẻ.
Nhưng nếu có một ngày tôi thật sự quên được chị…
Tôi nghĩ mình vẫn sẽ biết ơn.
Biết ơn vì chị từng xuất hiện.
Biết ơn vì chị từng khiến tôi biết cảm giác mong chờ một tin nhắn là như thế nào.
Biết ơn vì chị từng khiến một người vốn chẳng dám nói ra cảm xúc của mình, ít nhất cũng một lần thật lòng yêu một người.
Còn nếu tôi mãi chẳng thể quên…
Thì cũng chẳng sao.
Tôi sẽ cất chị vào một góc thật sâu trong trái tim.
Không làm phiền chị.
Không đòi hỏi chị phải đáp lại.
Chỉ âm thầm giữ lấy đoạn tình cảm ấy như một bí mật của riêng mình.
Bởi tôi hiểu rằng, có những người chúng ta yêu rất nhiều…
Nhưng cuối cùng lại chẳng thể ở bên nhau.
Không phải vì tình yêu không đủ lớn.
Mà vì khoảng cách giữa hai người…
Đôi khi không chỉ là khoảng cách của một nơi chốn.
Mà còn là khoảng cách của hoàn cảnh, của định kiến, của những điều chúng ta không thể lựa chọn.
Và tôi…
Tôi chỉ có thể mấp máy những lời yêu thương ở nơi chẳng ai nghe thấy.
**“Chị à…”
“Em yêu chị.”**
Nhưng câu nói ấy…
Có lẽ cả đời này, chị cũng sẽ không bao giờ biết.