“Cháu chỉ ở đây đúng một tháng.”
Đó là câu đầu tiên Gia Huy nói khi đặt chân xuống khỏi chiếc xe khách.
Trước mặt cậu là một con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào một ngôi làng nằm lọt giữa những cánh đồng. Sóng điện thoại lúc có lúc không. Quán cà phê gần nhất cách nhà ông hơn ba cây số. Wifi thì gần như là một khái niệm xa xỉ.
Huy nhìn quanh.
“Trời ơi…”
Cậu kéo chiếc vali xuống.
“Đây là nơi ông bắt con nghỉ hè hả?”
Người đàn ông đứng trước cổng không trả lời.
Ông khoảng hơn bảy mươi tuổi, mái tóc bạc gần hết, dáng người vẫn thẳng. Ông mặc chiếc áo sơ mi cũ màu xanh, tay cầm chiếc radio nhỏ.
Đó là ông Lâm — ông nội của Huy.
Ông nhìn cháu trai từ đầu đến chân.
Áo phông rộng.
Quần jean rách.
Tai nghe không dây.
Một chiếc điện thoại đắt tiền trên tay.
Rồi ông nhìn chiếc vali kéo.
“Đem theo bao nhiêu đồ?”
“Một tháng mà ông.”
“Có cần nhiều vậy không?”
“Có.”
“Ở quê không có chỗ cho con thay đồ mỗi ngày đâu.”
Huy nhíu mày.
“Con có phải đi đánh trận đâu ông?”
Ông Lâm nhìn cậu.
“Không.”
Ông quay lưng bước vào nhà.
“Nhưng ở đây cũng không có ai phục vụ con.”
Huy đứng im.
Cậu nghiến răng.
“Đúng là ông…”
“Làm sao?”
“Không có gì.”
Huy về quê không phải vì nhớ ông.
Ít nhất, đó là điều cậu tự nói với mình.
Cậu đang thất nghiệp.
Bạn bè cùng tuổi lần lượt khoe công việc mới, người thì mua xe, người thì mở công ty, người thì được thăng chức.
Còn Huy?
Cậu vừa thất bại với dự án kinh doanh đầu tiên.
Một quán cà phê nhỏ mà cậu đã dồn gần như toàn bộ tiền tiết kiệm vào.
Thế nên Huy nảy ra một ý tưởng.
Nếu sửa lại căn nhà rồi mở homestay kết hợp cà phê…
Có thể cậu sẽ làm lại được từ đầu.
Chỉ cần ông ký giấy cho phép.
Vậy nên cậu mới về quê.
Và cậu tin rằng việc thuyết phục ông sẽ rất dễ.
Huy đã nhầm.
“Không.”
“Ông còn chưa xem kế hoạch mà!”
“Không cần xem.”
“Nhưng đây là cơ hội kiếm tiền.”
“Không.”
“Ông có biết giá đất khu này bây giờ—”
“Không.”
“Ông chỉ biết nói không thôi hả?”
Ông Lâm nhấp ngụm trà.
“Ừ.”
Huy tức đến bật cười.
“Con chịu ông luôn.”
“Chịu được thì ở.”
“Không chịu được thì sao?”
“Về thành phố.”
Huy im bặt.
Cậu không thể về.
Cậu đã nói với bố mẹ rằng mình sẽ chứng minh được bản thân.
Nếu thất bại lần nữa…cậu không biết phải đối mặt thế nào.
Đêm đầu tiên ở quê, Huy nằm trên chiếc giường gỗ cũ.
Không điều hòa.
Không tiếng xe.
Chỉ có tiếng côn trùng ngoài vườn.
Cậu trằn trọc gần một tiếng mới ngủ được.
Cho đến khi—
Cạch.
Huy mở mắt.
Tiếng động phát ra từ ngoài hành lang.
Cậu ngồi dậy.
“Ông?”
Không ai trả lời.
Cạch… cạch…
Huy bước ra khỏi phòng.
Hành lang tối om.
Cuối hành lang có một cánh cửa.
Cánh cửa đó ban ngày luôn bị khóa.
Huy nhìn nó.
Rồi nhìn chiếc bóng đang đứng trước cửa.
Một người đàn ông mặc bộ quân phục cũ.
Huy chết lặng.
“Ông?”
Người kia từ từ quay đầu.
Nhưng khuôn mặt…không có gì cả.
Huy hét lên.
Người đàn ông biến mất.
Cánh cửa phòng bật mở.
Ông Lâm đứng bên trong.
Ông nhìn Huy.
“Con làm gì ở đây?”
Huy chỉ vào căn phòng.
“Ông… ông vừa đứng ngoài này.”
“Không.”
“Con thấy mà!”
“Con mơ.”
“Con đang thức!”
Ông Lâm nhìn cậu thật lâu.
Rồi ông đóng cửa.
“Về phòng ngủ.”
Huy đứng đó.
“Ông…”
“Ngủ đi.”
Cánh cửa đóng lại.
Sáng hôm sau, Huy kể chuyện cho cô hàng xóm.
Người phụ nữ đang nhặt rau lập tức ngừng tay.
“Cháu thấy ai?”
“Một người lính.”
Bà nhìn quanh rồi hạ giọng.
“Đừng nói với ông Lâm.”
“Tại sao?”
“Chuyện đó…”
Bà im lặng.
“Ở làng này ai cũng biết.”
Huy nuốt nước bọt.
“Biết gì?”
“Căn phòng đó trước kia là phòng của những người lính.”
“Những người lính?”
“Ông Lâm từng có một người em trai.”
Huy sững người.
“Em trai ông?”
“Ừ.”
“Nhưng ông chưa bao giờ nói với cháu.”
Bà cụ nhìn về phía ngôi nhà.
“Vì người đó không trở về.”
Huy bắt đầu để ý ông mình.
Ban ngày, ông vẫn là ông Lâm khó tính.
Ông bắt Huy dậy lúc sáu giờ.
Bắt cậu quét sân.
Bắt cậu ăn sáng đúng giờ.
Không cho cậu dùng điện thoại trong lúc ăn.
Hai ông cháu cãi nhau gần như mỗi ngày.
“Ông ơi, thế kỷ 21 rồi!”
“Thì sao?”
“Không ai sống như ông nữa!”
“Ông sống được hơn bảy mươi năm rồi.”
“…”
“Con mới sống được bao nhiêu?”
Huy nghẹn họng.
Nhưng ban đêm…ông lại thường đứng trước căn phòng khóa kín.
Có những lúc Huy nhìn thấy ông nói chuyện với một người nào đó.
Có lúc ông đặt hai chiếc bát lên bàn.
Một cho mình.
Một chiếc còn lại để trống.
Có đêm ông ngồi trước hiên nhà đến sáng.
Và điều kỳ lạ nhất…là mỗi lần nghe tiếng radio phát bài hát cũ, ông đều bật khóc.
Một ngày nọ, Huy lén mở căn phòng.
Bên trong không có ma.
Chỉ có một chiếc giường cũ.
Một chiếc ba lô quân đội.
Vài tấm ảnh đã ố vàng.
Và một quyển sổ.
Huy mở trang đầu tiên.
“Ngày 17 tháng 8.”
Trang thứ hai.
“Hôm nay em nói sẽ trở về.”
Trang thứ ba.
“Ngày thứ 46.”
Trang thứ tư.
“Vẫn chưa có tin.”
Huy lật nhanh hơn.
Cho đến trang cuối.
Chỉ có một câu.
“Nếu một ngày nào đó em trở về, anh nhất định sẽ nói rằng anh vẫn chờ.”
Huy đứng bất động.
Phía sau cậu vang lên tiếng ông Lâm.
“Đọc đủ chưa?”
Huy giật mình quay lại.
Ông đang đứng ở cửa.
Không giận dữ.
Chỉ mệt mỏi.
“Ông…”
“Ra ngoài.”
“Ông có thể kể cho con nghe không?”
“Không có gì để kể.”
“Nhưng ông vẫn đang chờ ông ấy.”
Ông Lâm im lặng.
Rất lâu sau, ông mới nói:
“Có những người đi rồi thì người ở lại không biết phải sống tiếp thế nào.”
Huy không nói được gì.
“Con cứ nghĩ…”
Ông nhìn cậu.
“Con nghĩ cái gì?”
“Con nghĩ người lớn không sợ gì.”
Ông bật cười.
Một nụ cười buồn.
“Người lớn cũng sợ.”
“Sợ gì ạ?”
“Sợ một ngày mình không còn ai để chờ.”
...
Tối hôm đó, hiện tượng lại xảy ra.
Chiếc radio tự bật.
Căn phòng khóa kín vang lên tiếng bước chân.
Huy và ông Lâm cùng đứng giữa hành lang.
Lần đầu tiên, Huy không bỏ chạy.
Cậu nhìn ông.
“Ông có muốn mở cửa không?”
Ông Lâm run tay.
“Ông sợ.”
Huy ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên ông thừa nhận mình sợ.
Huy nắm lấy tay ông.
“Vậy con mở cùng ông.”
Cánh cửa từ từ mở ra.
Bên trong không có bóng ma.
Chỉ có một chiếc balô cũ nằm giữa căn phòng.
Trên đó là một mảnh giấy.
Ông Lâm bước tới.
Tay ông run lên khi mở nó.
Chỉ có vài dòng chữ.
“Anh Lâm, nếu em không về, anh đừng chờ nữa.”
Ông Lâm bật khóc.
Lần đầu tiên Huy nhìn thấy ông mình khóc như một đứa trẻ.
Ông ngồi xuống sàn.
Bao nhiêu năm cứng rắn dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Huy không hỏi thêm.
Cậu chỉ ngồi xuống cạnh ông.
Hai ông cháu im lặng.
Bên ngoài, tiếng côn trùng vẫn vang lên.
Một lúc lâu sau, ông Lâm nói:
“Ngày trước ông cũng từng nghĩ phải sống một cuộc đời thật lớn.”
Huy nhìn ông.
“Nhưng chiến tranh dạy ông một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Không phải ai cũng cần phải rực rỡ.”
Ông nhìn ra ngoài cửa.
“Chỉ cần sống tử tế với những người còn ở bên mình… đôi khi đã là một cuộc đời đáng tự hào rồi.”
Huy cúi đầu.
Cậu chợt nhớ đến những người bạn mà mình luôn cố vượt qua.
Nhớ căn quán cà phê thất bại.
Nhớ những lần cậu nói dối bố mẹ rằng mình vẫn ổn.
Và lần đầu tiên…Huy không còn thấy mình là một kẻ thất bại.
Một tháng sau.
Huy không bán căn nhà.
Cũng không biến nó thành homestay.
Cậu sửa lại căn phòng cũ.
Giữ nguyên chiếc radio.
Giữ những tấm ảnh.
Nhưng bên cạnh đó, cậu dựng một quán cà phê nhỏ ngay trước sân.
Không sang trọng.
Không hiện đại.
Chỉ có vài chiếc bàn gỗ.
Một chiếc máy pha cà phê cũ.
Và một tấm bảng do chính ông Lâm viết:
“CÀ PHÊ NHÀ ÔNG.”
Ngày khai trương, ông Lâm đứng trước cửa nhìn dòng người.
“Con chắc làm cái này kiếm được tiền?”
Huy cười.
“Không biết.”
“Vậy làm làm gì?”
Huy nhìn ông.
“Vì con thích.”
Ông im lặng vài giây.
Rồi gật đầu.
“Ừ.”
“Ông không phản đối à?”
“Không.”
“Lạ vậy?”
Ông quay đi.
“Miễn đừng làm ông phá sản theo.”
Huy bật cười.
“Ông!”
Tiếng cười của hai ông cháu vang lên giữa sân.
Ở góc nhà, chiếc radio cũ bỗng phát ra một bài hát.
Ông Lâm khựng lại.
Nhưng lần này, ông không khóc.
Ông chỉ đứng đó, mỉm cười.
Bởi có lẽ…người ông chờ đợi suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã trở về.
Không phải bằng một bóng ma.
Mà bằng một ký ức đủ đẹp để ông có thể đặt xuống.
Còn Huy…cậu cũng hiểu rằng kỳ nghỉ hè ấy không hề khiến cậu tìm được một cuộc đời “rực rỡ”.
Nó chỉ giúp cậu hiểu rằng—có những mùa hè không thay đổi cuộc đời chúng ta.
Chúng chỉ dạy chúng ta biết mình nên sống cuộc đời ấy như thế nào.
//END//