THƯ VIỆN CHỈ MỞ KHI TRỜI MƯA
Tác giả: Linne♡
Giải trí
Chương 1 — Con đường không có trên bản đồ
Mưa bắt đầu rơi vào lúc năm giờ mười bảy phút chiều, ngay khi Mira vừa bước ra khỏi cổng trường. Ban đầu chỉ là vài giọt nước nhỏ, thưa thớt rơi xuống mặt đường rồi vỡ thành những chấm tối trên nền xi măng, nhưng chỉ sau vài phút, cơn mưa đã trở nên dày hơn. Bầu trời phía trên thị trấn chuyển sang một màu xám nhạt, những đám mây kéo thấp xuống khiến những tòa nhà vốn quen thuộc cũng trở nên xa lạ. Mira đứng dưới mái hiên của trường thêm một lúc, nhìn dòng người lần lượt chạy qua cổng. Một vài học sinh gọi điện cho bố mẹ, một vài người mở ô, số khác kéo mũ áo khoác lên đầu rồi vội vàng chạy về phía bến xe. Mira không có ô. Cô đã định mua một chiếc từ cửa hàng tiện lợi gần trường, nhưng rồi lại nghĩ rằng nhà mình không quá xa, nếu đi nhanh thì có lẽ chỉ mất khoảng hai mươi phút. Vì vậy, cô kéo khóa áo khoác lên cao hơn, đeo ba lô lên vai rồi bước xuống bậc thềm.
Mira không ghét những ngày mưa, dù cô cũng chẳng đặc biệt thích chúng. Cô chỉ thích cảm giác mà mưa đem lại. Khi trời mưa, mọi người dường như chậm lại. Những con đường vốn đông đúc trở nên vắng hơn, tiếng xe cộ nhỏ đi, các cửa hàng đóng cửa sớm hơn và những ô cửa sổ sáng đèn trông ấm áp hơn bình thường. Có lẽ vì vậy mà Mira thường cố tình đi bộ về nhà thay vì bắt xe, chỉ để có thêm một khoảng thời gian yên tĩnh giữa một ngày vốn luôn đầy tiếng nói chuyện, tiếng chuông trường và những bài tập chưa làm xong. Cô bước dọc theo con phố quen thuộc, đi qua tiệm bánh ở góc đường, cửa hàng hoa nhỏ đã đóng cửa và công viên nơi cô thường ngồi đọc sách vào cuối tuần. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi cô rẽ vào một con đường mà cô chưa từng nhớ mình đã đi qua.
Mira đi thêm vài bước rồi dừng lại. Cô nhìn phía trước, sau đó quay đầu nhìn phía sau. Con đường vẫn nằm đó, ướt mưa và vắng người, nhưng có gì đó không đúng. Hai bên đường là những cây phong rất lớn, thân cây phủ đầy rêu xanh, tán lá đan vào nhau thành một mái vòm khiến ánh sáng từ bầu trời gần như không thể lọt xuống. Mira chắc chắn rằng trong thị trấn không có con đường nào như thế. Cô lấy điện thoại ra, mở bản đồ, nhưng màn hình chỉ hiện một vòng tròn đang tải. Cô thử lại lần nữa. Không có tín hiệu. Mira nhíu mày, định quay về thì nhìn thấy một tòa nhà ở cuối đường. Nó nằm giữa những hàng cây, cách cô khoảng hai trăm mét, một tòa nhà bằng đá xám với những ô cửa sổ cao và mái nhà nhọn. Trước cửa có một chiếc đèn vàng đang sáng, dù trời vẫn chưa tối hẳn.
Mira bước chậm lại. Càng đến gần, cô càng cảm thấy tòa nhà ấy có gì đó kỳ lạ. Nó không giống một ngôi nhà, cũng không giống một cửa hàng. Cuối cùng, khi đứng trước cánh cửa gỗ lớn, cô nhìn thấy một tấm biển treo phía trên. Những chữ khắc trên biển đã cũ, nhưng vẫn có thể đọc được rất rõ: THƯ VIỆN MÙA MƯA. Mira đứng dưới mái hiên, nhìn cái tên ấy vài giây. Cô không nhớ mình từng nghe về nơi này. Cô cũng không hiểu tại sao nó lại nằm ở đây, trong một con phố mà bản đồ của thị trấn thậm chí còn không hiển thị. Nhưng cửa thư viện đang mở. Một luồng khí ấm áp mang theo mùi giấy cũ và gỗ thông tràn ra ngoài. Mira nhìn trời. Mưa vẫn đang rơi. Cô nhìn cánh cửa lần nữa rồi tự nhủ rằng mình chỉ vào trú mưa một lát. Chỉ một lát thôi.
Chuông cửa vang lên khi cô bước vào. Leng keng. Âm thanh rất nhỏ nhưng vang vọng giữa không gian rộng lớn. Mira khép cửa lại, tháo chiếc mũ áo khoác rồi nhìn quanh. Bên trong thư viện rộng hơn rất nhiều so với kích thước bên ngoài. Những giá sách cao đến tận trần nhà kéo dài theo từng dãy, giữa các giá có những chiếc bàn gỗ nhỏ, vài chiếc ghế bành và những ngọn đèn màu vàng treo thấp. Ở góc phòng có một lò sưởi đang cháy, phía trên đặt một chiếc đồng hồ cổ. Không có ai khác ở đây. Không có tiếng nói chuyện, không có tiếng bước chân, chỉ có tiếng lửa cháy rất khẽ. Mira bước đến quầy thủ thư. Một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi đó, mái tóc bạc búi gọn phía sau, trên sống mũi là một cặp kính tròn. Bà đang đọc một cuốn sách dày màu nâu. Khi Mira đến gần, bà không ngẩng đầu mà chỉ nói: “Cháu đến muộn hơn ta nghĩ.”
Mira khựng lại. “Bà biết cháu sao?” Người phụ nữ lật sang trang khác. “Không.” Bà trả lời rất bình thản. “Nhưng ta biết cháu sẽ đến.” Mira không biết nên đáp thế nào. Cô nhìn quanh rồi hỏi: “Đây là thư viện gì vậy ạ?” Người phụ nữ đóng sách lại, đặt hai tay lên mặt bàn và mỉm cười. “Một thư viện.” Mira hơi ngượng. “Ý cháu là… tại sao cháu chưa từng thấy nó?” Người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ. “Bởi vì cháu chưa cần thấy nó.” Câu trả lời khiến Mira càng khó hiểu. “Vậy hôm nay cháu cần sao?” “Có lẽ.” Người phụ nữ đứng dậy, đi đến một giá sách gần đó rồi lấy xuống một cuốn sách màu xanh nhạt. Bà đưa nó cho Mira. “Đọc đi.” Mira nhận lấy. Cuốn sách không có tên, không có tác giả, chỉ có một lớp bìa xanh đơn giản. Cô mở trang đầu tiên. Trống không. Trang thứ hai cũng trống. Đến trang thứ ba, trước mắt cô xuất hiện một dòng chữ như thể vừa được viết bằng mực mới: Mira đã mở cánh cửa mà cô không biết mình đang tìm kiếm. Cô giật mình đóng sách lại. “Bà làm chuyện này sao?” Người phụ nữ chỉ mỉm cười. “Ta không viết sách ở đây.” “Vậy ai viết?” “Những người bước vào thư viện.”
Mira còn chưa kịp hỏi thêm thì người phụ nữ đã quay trở lại quầy. Cô nhìn cuốn sách trong tay, rồi nhìn những giá sách xung quanh. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Cô không biết mình nên sợ hay tò mò. Nhưng trước khi cô quyết định, một tiếng động nhỏ vang lên bên cạnh cửa sổ. “Meo.” Mira quay lại. Một con mèo màu xám đang ngồi trên chiếc ghế bành. Nó có đôi mắt vàng rất sáng và một chiếc vòng cổ màu xanh đậm. Mira nhìn nó. Con mèo nhìn lại. “Chào.” Mira nói thử. Con mèo ngáp. “Chào.” Mira chớp mắt. Con mèo nói tiếp: “Cuối cùng cũng đến.” Mira đứng im. “Cậu vừa nói chuyện?” “Đúng.” “Nhưng cậu là mèo.” “Ta biết.” “Mèo không biết nói.” “Ở đây thì có.” Nó nhảy xuống khỏi ghế, đi ngang qua Mira rồi dừng lại ở hành lang. “Đi thôi.” Mira vẫn chưa hết ngạc nhiên. “Đi đâu?” “Tầng ba.” “Tại sao?” “Có người đang đợi cô.” “Ai?” Con mèo quay đầu lại. “Một người đã đợi rất lâu.”
Mira nhìn người thủ thư, nhưng bà vẫn đang đọc sách như thể chẳng có gì bất thường xảy ra. Cuối cùng, cô đeo lại ba lô rồi đi theo con mèo. Cầu thang dẫn lên tầng hai và tầng ba dài hơn cô tưởng. Khi bước qua tầng hai, Mira bắt đầu nghe thấy một giai điệu piano rất nhẹ. Đến tầng ba, cô nhìn thấy một cậu bé đang ngồi cạnh cửa sổ. Cậu khoảng mười bảy tuổi, tóc đen, mặc một chiếc áo len xanh đậm và đang đọc sách. Khi nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng lên. Hai người nhìn nhau vài giây. Rồi cậu đóng sách lại. “Mira?” Cô gật đầu. “Ừ.” Cậu mỉm cười. “Tớ là Eli.” Mira ngồi xuống chiếc ghế đối diện. “Cậu sống ở đây à?” Eli nhìn ra cửa sổ. “Có lẽ.” “Có lẽ là sao?” “Tớ không nhớ.” Mira im lặng. Eli đặt cuốn sách xuống bàn. “Tớ không nhớ mình đến đây khi nào. Không nhớ đã ở đây bao lâu. Không nhớ đường về. Tớ chỉ nhớ tên mình.” Mira nhìn cậu. “Vậy cậu muốn trở về không?” Eli không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu nói: “Có.” Mira hỏi: “Vậy tại sao chưa về?” Eli nhìn cô. “Vì tớ không biết phải đi đâu.”
Câu trả lời ấy khiến Mira im lặng rất lâu. Ngoài cửa sổ, mưa rơi xuống những mái nhà xa xa, nhưng kỳ lạ thay, cô không còn nhìn thấy thị trấn nữa. Phía ngoài cửa sổ là một khu rừng rộng lớn, những thân cây cao vút kéo dài đến tận chân trời. “Đây là đâu?” Mira hỏi. Eli nhún vai. “Tớ cũng không biết.” Con mèo màu xám nhảy lên bàn, cuộn mình lại. “Nơi này không nằm ở đâu cả.” Mira nhìn nó. “Câu đó nghĩa là gì?” “Nghĩa là nếu cô cố tìm thư viện trên bản đồ, cô sẽ không bao giờ tìm thấy.” “Vậy làm sao để đến đây?” “Chỉ khi trời mưa.” Mira nhìn ra ngoài cửa sổ. “Vậy nếu trời không mưa?” “Thư viện không tồn tại.” Eli nhìn cô rồi nói nhỏ: “Và nếu một người ở đây quá lâu, họ sẽ bắt đầu quên mình là ai.” Mira nhìn cậu. “Cậu đã quên bao nhiêu rồi?” Eli cúi đầu. “Rất nhiều.” Cậu đưa tay chạm lên cuốn sách trước mặt. Trên bìa có một dòng chữ mà Mira chưa để ý: ELI — MỘT CẬU BÉ CHƯA MUỐN TRỞ VỀ. Mira nhìn dòng chữ ấy rồi hỏi: “Cuốn sách này kể về cậu?” Eli gật đầu. “Nhưng tớ chưa bao giờ dám đọc.”
Mira hiểu tại sao. Có những điều chúng ta sợ không phải vì chúng đáng sợ, mà vì chúng có thể khiến mọi thứ thay đổi. Nếu Eli đọc cuốn sách ấy, có lẽ cậu sẽ nhớ. Nhưng nếu nhớ lại, cậu cũng có thể phải đối mặt với lý do mình đã đến đây. Mira không ép cậu. Cô chỉ nói: “Nếu cậu muốn tìm đường về, tớ có thể giúp.” Eli nhìn cô, hơi bất ngờ. “Tại sao?” Mira suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Vì tớ cũng muốn biết thư viện này là gì.” Eli bật cười. “Đó không phải lý do thật.” “Có lẽ.” Mira nhìn ra ngoài cửa sổ. “Nhưng nó đủ để bắt đầu.”
Và như vậy, cuộc hành trình của họ bắt đầu.
...
Chương 2 — Những cuốn sách biết nhớ
Những ngày sau đó, Mira bắt đầu quay lại thư viện mỗi khi trời mưa. Cô dần nhận ra rằng thời gian trong thư viện không giống bên ngoài. Có những lần cô ở đó cả buổi chiều nhưng khi bước ra đường, đồng hồ chỉ mới trôi qua vài phút. Có lần cô đọc sách đến tối, rồi phát hiện bên ngoài trời vẫn đang là buổi chiều. Cô không còn cố tìm lời giải thích nữa. Một số điều trong thư viện dường như không cần được giải thích ngay lập tức. Chỉ cần chấp nhận rằng chúng tồn tại là đủ. Milo, con mèo màu xám, dần trở thành người dẫn đường bất đắc dĩ của cô. Nó biết mọi hành lang, mọi cầu thang và gần như mọi căn phòng trong thư viện, mặc dù nó luôn phủ nhận chuyện mình biết nhiều. Khi Mira hỏi về Eli, Milo chỉ bảo rằng cậu là một trong những người đã “bị thư viện giữ lại”, nhưng không phải theo nghĩa đáng sợ. Thư viện không bắt ai ở lại. Nó chỉ cho những người chưa sẵn sàng trở về một nơi để nghỉ chân.
Một buổi chiều, Mira và Eli ngồi trong phòng đọc ở tầng ba. Trước mặt họ là một cuốn sách lớn về những căn phòng không tồn tại. Mira đọc từng trang, còn Eli chống cằm nhìn ra cửa sổ. Sau gần nửa giờ, Mira hỏi: “Cậu không đọc à?” “Tớ đang nghĩ.” “Nghĩ gì?” “Về cô ấy.” Mira ngẩng lên. “Cô ấy là ai?” Eli im lặng. “Tớ không nhớ tên.” “Cậu nhớ gì?” “Một chiếc khăn màu xanh.” Mira nhìn cậu. “Chỉ vậy thôi?” “Ừ.” “Vậy chúng ta tìm chiếc khăn.” Eli cười. “Nếu nó ở đâu đó trong thư viện thì sao?” “Thì tìm.” “Nếu không có?” “Thì tìm thứ khác.” Eli nhìn cô một lúc rồi bật cười. “Cậu lúc nào cũng trả lời đơn giản như vậy à?” Mira nhún vai. “Nếu nghĩ quá nhiều thì chẳng làm được gì.”
Họ bắt đầu tìm. Họ đi qua tầng một, tầng hai, tầng ba rồi tìm đến những căn phòng Mira chưa từng biết tồn tại. Có phòng chứa bản đồ của những nơi không còn tồn tại. Có phòng chứa những bức thư chưa từng được gửi. Có phòng đầy những chiếc đồng hồ, nhưng không chiếc nào chạy đúng giờ. Cuối cùng, họ tìm thấy một căn phòng nhỏ ở tầng bốn. Căn phòng gần như trống rỗng, chỉ có hàng trăm chiếc hộp gỗ đặt trên giá. Mỗi chiếc hộp đều mang tên một người. Milo nói rằng đây là nơi thư viện cất giữ những ký ức mà con người chưa sẵn sàng mang theo. Mira nhìn thấy một chiếc hộp ghi tên Eli. Cậu đứng bất động trước nó rất lâu. “Mở đi.” Mira nói. Eli lắc đầu. “Tớ sợ.” “Tớ ở đây.” “Tớ biết.” “Vậy mở đi.”
Eli đặt tay lên nắp hộp. Chiếc khóa tự động mở. Bên trong chỉ có một chiếc khăn len màu xanh. Cậu cầm nó lên. Ngay lập tức, một hình ảnh xuất hiện giữa căn phòng. Một cậu bé nhỏ tuổi hơn Eli đang đứng bên cửa sổ của một căn nhà đầy ánh nắng. Trước mặt cậu là một cô bé có mái tóc dài. Cô bé đưa chiếc khăn cho cậu và nói: “Đừng quên tớ nhé.” Hình ảnh biến mất nhanh như khi nó xuất hiện. Eli đứng im, chiếc khăn nằm trong tay. Một giọt nước mắt rơi xuống má cậu. “Tớ nhớ rồi.” Mira không hỏi gì. Eli nhìn chiếc khăn. “Cô ấy là chị gái tớ.” “Tên chị ấy là gì?” Eli nhắm mắt. “Lena.” Cậu nói rất khẽ, như thể cái tên ấy vừa được lấy ra từ một nơi rất sâu trong trí nhớ. “Lena.” Cậu lặp lại. “Chị ấy đã chờ tớ.” Mira hỏi: “Ở đâu?” Eli lắc đầu. “Tớ không biết.” Nhưng lần đầu tiên kể từ khi Mira gặp cậu, trong ánh mắt Eli không còn sự trống rỗng. Có nỗi buồn, có sự nhớ nhung, nhưng cũng có điều gì đó giống như hy vọng.
Họ tiếp tục tìm. Cuốn sách của Eli dần xuất hiện thêm những dòng chữ. Mỗi khi cậu nhớ được một điều, một trang mới lại hiện ra. Cậu nhớ căn nhà cũ. Nhớ khu vườn sau nhà. Nhớ một chiếc xe đạp màu đỏ. Nhớ những buổi chiều cùng Lena ngồi đọc sách. Và rồi cậu nhớ ngày mình rời đi. Đó là một ngày mưa. Cậu đã cãi nhau với Lena. Cậu bỏ nhà đi vì nghĩ rằng không ai hiểu mình. Trên đường đi, cậu nhìn thấy thư viện. Cậu bước vào và không bao giờ tìm được đường ra nữa. Mira đọc những dòng chữ ấy rồi hỏi: “Cậu nghĩ chị ấy có còn chờ không?” Eli nhìn cuốn sách. “Tớ không biết.” “Nhưng cậu muốn biết.” “Ừ.” “Vậy chúng ta sẽ tìm đường về.”
Lần này, Eli không phản đối.
...
Chương 3 — Cánh cửa cuối hành lang
Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều ngày, nhưng thư viện không phải lúc nào cũng trả lời họ. Có những cánh cửa mở ra những căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Có những cầu thang dẫn đến chính nơi họ vừa rời đi. Có một hành lang mà mỗi lần đi qua, họ lại nghe thấy tiếng bước chân của chính mình từ phía xa. Milo nói rằng thư viện thường thử lòng người trước khi cho họ thấy đường về. “Thử lòng?” Mira hỏi. “Đúng.” “Thử bằng cách nào?” “Bằng những thứ họ sợ.” Mira không thích câu trả lời ấy. Cô càng không thích việc Milo nhìn mình như thể nó biết cô đang sợ điều gì. Nhưng cô không hỏi thêm.
Một buổi tối, khi Mira và Eli đang ngồi bên lò sưởi, người thủ thư xuất hiện. Bà đặt trước mặt họ một chiếc chìa khóa bằng bạc. “Cánh cửa cuối hành lang.” Bà nói. Eli nhìn chiếc chìa khóa. “Ở đâu?” “Các cháu sẽ biết.” Mira cầm lấy. Chiếc chìa khóa lạnh trong tay cô. “Nếu mở được thì sao?” Người thủ thư mỉm cười. “Một trong hai người sẽ trở về.” Mira nhìn bà. “Một trong hai?” Bà không trả lời. Chỉ quay đi.
Họ tìm thấy cánh cửa vào sáng hôm sau. Nó nằm ở cuối hành lang tầng ba, nơi trước đây chỉ có một bức tường. Trên cửa không có tay nắm, chỉ có một ổ khóa nhỏ. Mira tra chìa khóa vào. Cạch. Cánh cửa mở ra. Phía sau là một căn phòng đầy ánh sáng. Ở giữa phòng có một chiếc bàn, trên bàn là hai cuốn sách. Một cuốn mang tên Eli. Cuốn còn lại mang tên Mira. Eli nhìn cô. “Cậu cũng có một cuốn.” Mira gật đầu. “Có vẻ vậy.”
Cô mở sách của mình. Những trang đầu tiên kể về tuổi thơ, trường học, gia đình, những ngày bình thường. Nhưng càng đọc, Mira càng nhận ra cuốn sách đang viết về những điều cô chưa từng nói với ai. Những lần cô cảm thấy mình không đủ giỏi. Những lần cô sợ rằng mình sẽ không tìm được điều mình thực sự muốn. Những lần cô giả vờ ổn chỉ vì không muốn người khác lo. Mira đóng sách. Eli không hỏi. Cậu chỉ ngồi cạnh cô. Một lúc lâu sau, Mira nói: “Tớ nghĩ tớ hiểu tại sao mình tìm thấy thư viện.” Eli nhìn cô. “Vì cậu cần một nơi để nghỉ?” “Có lẽ.” Cô mỉm cười. “Nhưng tớ nghĩ tớ đã nghỉ đủ rồi.”
Eli hiểu.
Cậu mở cuốn sách của mình. Trang cuối hiện ra một dòng chữ: Muốn trở về, hãy nhớ nơi mình bắt đầu. Eli nhắm mắt. Cậu nghĩ về căn nhà, khu vườn, chiếc khăn, Lena. Nhưng rồi cậu nhận ra điều mình nhớ nhất không phải là một địa điểm. Đó là một âm thanh. Tiếng Lena cười. Một tiếng cười rất nhẹ, giống như tiếng chuông nhỏ ngoài cửa thư viện. Eli mở mắt. “Tớ biết rồi.” “Gì?” “Đường về không phải là một nơi.” Cậu nhìn Mira. “Là một người.”
Ngay khi cậu nói xong, căn phòng rung nhẹ. Một cánh cửa xuất hiện trên bức tường đối diện. Phía sau cửa là ánh sáng của một buổi chiều mưa. Mira biết mình đã đến lúc phải đi. Eli cũng biết. Hai người đứng trước cánh cửa. “Cậu sẽ ổn chứ?” Mira hỏi. “Có lẽ.” “Lại có lẽ.” Eli cười. “Nhưng lần này tớ nghĩ là có.” Mira đưa chiếc khăn cho cậu. “Cậu giữ đi.” Eli nhận lại. “Cảm ơn.” Cậu mở cửa.
Trước khi bước qua, Eli quay lại. “Mira.” “Ừ?” “Nếu một ngày nào đó cậu lại tìm thấy thư viện…” Cậu mỉm cười. “Đừng tìm tớ.” Mira cười. “Tớ sẽ tìm Milo.” Con mèo đang nằm trên ghế lập tức ngẩng đầu. “Ta nghe thấy đấy.” Hai người cùng bật cười. Eli bước qua cửa. Ánh sáng nuốt lấy bóng dáng cậu. Cánh cửa đóng lại.
Mira đứng yên rất lâu.
Rồi Milo nhảy xuống khỏi ghế.
“Đến lượt cô.”
“Đến lượt tớ làm gì?”
“Về nhà.”
Mira nhìn cánh cửa.
“Nhưng tớ chưa muốn.”
Milo ngồi xuống.
“Cô không cần ở lại để chứng minh rằng cô nhớ nơi này.”
Mira cúi đầu.
“Vậy tớ phải làm gì?”
“Viết.”
“Viết gì?”
“Phần tiếp theo.”
...
Chương 4 — Khi trời ngừng mưa
Mira trở về nhà vào một buổi chiều rất bình thường. Không có tiếng chuông kỳ lạ, không có con phố bí mật, không có tòa nhà bằng đá. Chỉ có con đường quen thuộc, những căn nhà quen thuộc và mùi bánh mì từ cửa hàng ở góc phố. Mẹ cô đang nấu ăn khi cô bước vào. “Hôm nay về sớm vậy?” bà hỏi. Mira nhìn đồng hồ. Mới năm giờ hai mươi. Cô cười. “Dạ.” “Có chuyện gì vui à?” Mira suy nghĩ. “Có.” “Chuyện gì?” “Con nghĩ con biết mình muốn làm gì rồi.” Mẹ cô nhìn cô một lúc rồi mỉm cười. “Vậy là tốt.”
Tối hôm đó, Mira lấy một cuốn sổ mới. Cô không viết về thư viện. Không viết về Milo. Không viết về Eli. Cô viết về chính mình. Cô viết rằng đôi khi người ta không cần biết mình sẽ đi đến đâu. Chỉ cần biết mình không muốn đứng yên mãi. Cô viết về những ngày mưa, về những cuốn sách, về một cậu bé đã quên đường về nhà và một con mèo nói chuyện như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. Cô viết đến khuya, rồi ngủ quên trên bàn.
Ngày hôm sau trời không mưa.
Ngày tiếp theo cũng không.
Một tuần trôi qua.
Mira vẫn đi học, vẫn làm bài, vẫn đọc sách. Cô bắt đầu viết nhiều hơn. Không phải vì muốn trở thành nhà văn, mà vì viết giúp cô hiểu những suy nghĩ trong đầu mình. Cô nhận ra rằng mình không cần phải tìm một nơi hoàn hảo để cảm thấy thuộc về. Đôi khi, cảm giác thuộc về bắt đầu từ việc chấp nhận chính căn phòng nhỏ của mình, những người đang ở bên cạnh mình và những điều bình thường mà trước đây cô thường bỏ qua.
Rồi một chiều nọ, mưa lại rơi.
Mira đứng bên cửa sổ. Cô nhìn con phố. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong lòng. Cô mặc áo khoác, bước ra ngoài. Con đường cũ không xuất hiện. Cô đi thêm một đoạn. Không có hàng phong. Không có tòa nhà. Cô tiếp tục đi. Vẫn không có gì. Cuối cùng, cô bật cười. Có lẽ thư viện không cần xuất hiện nữa.
Nhưng ngay khi quay về, Mira nghe thấy một tiếng chuông.
Leng keng.
Cô quay đầu.
Ở bên kia đường có một cửa hàng sách nhỏ mà trước đây cô chưa từng chú ý. Trên cửa treo một tấm biển bằng gỗ. Không phải “Thư Viện Mùa Mưa”. Chỉ là “Hiệu Sách Cuối Phố”. Mira bước vào. Một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi sau quầy. Bà ngẩng lên nhìn cô và mỉm cười.
“Cháu đến muộn hơn ta nghĩ.”
Mira đứng sững.
Cô nhận ra đôi mắt ấy.
“Bà…”
Người phụ nữ đưa cho cô một cuốn sách.
Trên bìa viết:
NHỮNG NGƯỜI TỪNG ĐI QUA CƠN MƯA.
Mira mở sách. Trang đầu tiên chỉ có một câu.
Có những cánh cửa không cần mở lại, bởi vì chúng đã thay đổi người bước qua chúng.
Mira mỉm cười.
Cô không hỏi người thủ thư về Eli.
Cô biết cậu đã về nhà.
Cô cũng không hỏi về Milo.
Cô biết con mèo ấy vẫn đang ngủ ở đâu đó gần lò sưởi.
Cô chỉ hỏi:
“Cháu có thể ngồi đọc một lát không?”
Người phụ nữ gật đầu.
“Đương nhiên.”
Mira chọn một chiếc ghế gần cửa sổ. Bên ngoài trời mưa rất nhẹ. Cô mở sách, đặt chiếc khăn len màu xanh lên bàn rồi bắt đầu đọc. Không có gì kỳ lạ xảy ra. Không có cánh cửa bí mật, không có ánh sáng kỳ diệu. Chỉ có tiếng mưa, tiếng lật trang sách và mùi trà nóng.
Nhưng Mira biết rằng đôi khi phép màu không cần phải ồn ào.
Có những phép màu chỉ đơn giản là một buổi chiều yên tĩnh.
Một cuốn sách hay.
Một nơi để ngồi.
Một người để nhớ.
Và cảm giác rằng dù ngày mai có đưa mình đến đâu, mình vẫn có thể bước tiếp.
...
Nhiều năm sau, Mira trở thành một người viết sách. Cuốn sách đầu tiên của cô không nổi tiếng. Cuốn thứ hai cũng không. Nhưng cô vẫn viết. Cô viết bởi vì cô nhớ lời người thủ thư: không ai biết phần tiếp theo trước khi họ sống qua nó. Một buổi sáng mùa mưa, Mira nhận được một lá thư không có tên người gửi. Bên trong chỉ có một chiếc lá phong khô và một mảnh giấy nhỏ. Trên đó viết: Tớ đã về nhà. Cảm ơn cậu. — Eli. Mira đọc đi đọc lại dòng chữ ấy rồi mỉm cười. Cô đặt lá phong vào giữa cuốn sổ cũ. Ngoài cửa sổ, mưa rơi đều đều. Không có thư viện xuất hiện. Không có cánh cửa bí mật mở ra. Nhưng Mira không buồn. Cô đã hiểu rằng những nơi quan trọng nhất không phải lúc nào cũng cần quay lại. Chúng tồn tại trong ký ức, trong những câu chuyện, trong cách chúng ta nhìn thế giới sau khi rời khỏi đó.
Chiều hôm ấy, Mira ngồi bên cửa sổ và bắt đầu viết một câu chuyện mới. Cô viết về một thị trấn nhỏ, một cơn mưa, một con đường không có trên bản đồ và một thư viện chỉ xuất hiện khi ai đó thực sự cần nó. Cô không biết câu chuyện sẽ dài bao nhiêu. Cô cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đọc nó. Nhưng cô biết mình muốn viết đến cuối.
Bởi vì mọi câu chuyện đều cần một người bắt đầu.
Và mọi hành trình đều cần một bước chân đầu tiên.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Chậm rãi.
Đều đặn.
Không quá lớn để làm người ta lo sợ, cũng không quá nhỏ để biến mất trong tiếng ồn của thành phố.
Mira đặt bút xuống một lúc, nhìn những giọt nước chạy trên cửa kính rồi lại tiếp tục viết.
Ở một nơi nào đó rất xa, có lẽ một cậu bé đang ngồi trong căn nhà cũ đọc một cuốn sách bên cửa sổ. Có lẽ một con mèo màu xám đang ngủ cạnh lò sưởi. Có lẽ một người thủ thư già vẫn đang sắp xếp những cuốn sách không có tên. Và có lẽ, trong một buổi chiều mưa nào đó, một người khác sẽ vô tình rẽ vào một con đường chưa từng thấy trên bản đồ, nhìn thấy một tòa nhà bằng đá xám và tự hỏi liệu mình có nên bước vào hay không.
Nếu người ấy bước vào, chuông cửa sẽ vang lên.
Leng keng.
Một tách trà sẽ được đặt lên bàn.
Một cuốn sách sẽ mở ra.
Và đâu đó giữa những trang giấy, một câu chuyện mới sẽ bắt đầu.
Không phải câu chuyện về một người tìm thấy thư viện.
Mà là câu chuyện về một người đang tìm thấy chính mình.
Bởi vì có lẽ đó mới là điều thư viện luôn muốn nói.
Rằng chúng ta không cần phải biết toàn bộ con đường.
Không cần phải biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Không cần phải có tất cả câu trả lời ngay hôm nay.
Đôi khi, điều duy nhất cần làm là ngồi xuống một chút, hít thở, đọc một trang sách, nghe tiếng mưa và để cho thế giới tiếp tục quay.
Sau đó, khi đã sẵn sàng…
hãy đứng dậy.
Và bước tiếp.
Hết.