Ba ngày sau khi rời khỏi thành phố A — nơi đong đầy những ký ức tráo trở, dối lừa và cay đắng — tôi nhận được tin Kỷ Niên đã qua đời.
Khí trời nơi thị trấn ven biển này hanh khô, từng cơn gió rít qua khe cửa mang theo vị mặn chát của biển cả. Nhưng không gì có thể sánh được với cái lạnh băng giá đang xộc thẳng vào cuống họng tôi lúc nghe người ta đọc từng từ qua điện thoại.
Kỷ Niên đã tự tử. Một lưỡi dao sắc bén cắt đứt động mạch cổ tay, rút cạn từng giọt máu cùng hơi thở cuối cùng của anh trong căn phòng tại biệt thự riêng.
Không lời từ biệt, không một cuộc gọi ngắt quãng, chỉ có sự im lặng tột cùng tích tụ lại thành một hồ máu lạnh ngắt trên sàn nhà dính bụi.
Tại hiện trường vụ án, cảnh sát tìm thấy vô số những tấm hình của tôi — vị hôn thê trên danh nghĩa vừa đâm một nhát dao ngầm chí mạng vào sản nghiệp nhà họ Kỷ rồi dứt áo bỏ trốn — nằm rải rác bên cạnh một cuốn nhật ký bìa da đã ngả màu theo tháng năm.
Cuốn sổ ấy ghi lại trọn vẹn từng mảnh nhỏ vụn vặn nhất về cuộc đời tôi. Lúc tôi mỉm cười giễu cợt ra sao, từng thói quen nhỏ nhặt như nghiêng đầu khi dối lừa, gõ nhẹ ngón tay lên ly tách mỗi lúc căng thẳng... tất cả những điều mà chính tôi cũng chẳng buồn nhớ, lại nằm ngăn nắp, tỉ mỉ dưới từng nét chữ thanh mảnh, cứng cỏi của anh.
Tôi chưa từng hiểu Kỷ Niên. Hoặc có lẽ, tôi chưa bao giờ cho phép mình tìm hiểu người đàn ông ấy.
Nếu anh yêu tôi đến mức tự biến mình thành kẻ ngốc, tại sao chưa một lần mở lời? Tại sao lại chọn cách kết thúc tiêu cực, tàn nhẫn và dứt khoát với chính mình như vậy?
Và cuốn nhật ký ngả màu ấy đã cho tôi câu trả lời — một câu trả lời tàn khốc đến mức đập tan toàn bộ chút tự trọng cuối cùng mà tôi hãnh diện bấy lâu.
Tôi căm ghét anh, sự căm ghét ấy có lý do vô cùng rõ ràng và không hẳn chính đáng.
Cha anh — Kỷ Hứa Thành — là kẻ phụ trách dự án xây dựng năm xưa, kẻ vì đồng tiền tha hóa mà gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của chị gái tôi - Tô Hạ Vy, khi chị vừa tròn mười tám tuổi — lứa tuổi đẹp nhất của đời người.
Chị tôi nằm xuống dưới lớp đất lạnh, còn nhà họ Kỷ lại vươn lên đỉnh cao vinh quang và giàu có.
Tôi ghét tất cả những ai mang dòng máu nhà họ Kỷ. Tôi khinh bỉ cái bản tính ích kỷ, đạo đức giả đến đáng thương của bọn họ.
Tôi bước vào cuộc đời anh với tâm thế của một kẻ đi đòi nợ máu, dùng nụ cười giả tạo được luyện tập hàng trăm lần trước gương để làm mờ mắt anh, dùng sự dịu dàng tính toán tỉ mỉ từng chút một để từng bước kéo anh cùng gia tộc họ Kỷ xuống vực sâu không đáy.
Tôi từng tự hứa với lòng rằng, ngày nhà họ Kỷ sụp đổ, ngày Kỷ Niên thân bại danh liệt, tôi sẽ đứng ở vị trí cao nhất để cười nhạo sự ngốc nghếch của anh.
Nhưng khi hay tin anh chết, tôi lại chẳng thấy một chút hả dạ hay sung sướng nào. Cảm giác chiến thắng trong tôi trống rỗng đến đáng sợ.
Nơi lồng ngực trái chỉ còn lại sự xót xa cay đắng, ê chề cho một kẻ lụy tình đến mức dùng chính mạng sống của mình để kết thúc tất cả.
Tôi siết chặt cuốn nhật ký trong tay, khớp ngón tay trắng bệch ra vì dùng lực.
Giọng tôi run rẩy rơi tõm vào khoảng không vô định:
"Tại sao chứ... Sao anh ngốc thế hả, Kỷ Niên? Chúng ta... chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau mà... Tại sao cứ thích tự làm khổ nhau, tự đẩy nhau vào đường cùng như vậy?"
Tôi gạt đi giọt nước mắt vô thức đọng nơi khóe mắt, bắt đầu lật ngược từng trang sách đã sờn góc, như đang tự tay bóc tách từng lớp thời gian đã bị lớp bụi mờ hận thù phủ kín.
Mỗi dòng chữ hiện ra dưới ánh đèn vàng vọt lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, ép tôi phải nhìn lại toàn bộ quá khứ dưới một góc độ hoàn toàn khác.
Nơi tôi luôn tự cho mình là nạn nhân tội nghiệp đang nỗ lực vùng vẫy trả thù, còn Kỷ Niên là kẻ phản diện lạnh lùng, dâm tà và thâm hiểm.
*Ba năm trước.*
"Hôm nay Miên Miên cố tình làm đổ ly cà phê nóng lên tay em ấy rồi khóc lóc đổ lỗi cho tôi trước mặt cha. Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù tràn ngập, như muốn xé xác tôi ra thành từng mảnh. Bàn tay em ấy bị bỏng đỏ một vệt lớn, tôi nhìn mà lòng đau như cắt. Nhưng không sao, miễn là em ấy chịu nhìn tôi, miễn là ánh mắt em ấy còn đặt trên người tôi, thì cho dù đó là ánh mắt hận thù đi chăng nữa... tôi cũng chấp nhận."
*Hai năm trước.*
"Miên Miên đánh tráo tài liệu đấu thầu của công ty. Tôi biết. Tôi đã tự tay sửa lại bản thiết kế phụ để lót đường cho em ấy thắng trận này. Cha đã nghi ngờ, ông ấy tát tôi một cái rất mạnh trước mặt toàn bộ hội đồng quản trị. Nhưng tôi không thể giải thích. Miên Miên hôm nay cười rất tươi, lâu lắm rồi mới thấy em ấy cười thực sự, dù nụ cười đó là vì thấy tôi ngã đau. Thôi thì, em ấy vui là được."
*Một năm trước.*
"Bác sĩ nói căn bệnh trầm cảm và tổn thương tâm lý của tôi ngày càng nặng, những đêm mất ngủ kéo dài đang rút cạn sức lực của tôi. Cha bắt đầu nghi ngờ Miên Miên tiếp cận tập đoàn không đơn thuần vì tình cảm, mà là để thu thập chứng cứ vụ án tai nạn của Tô Hạ Vy năm xưa. Tôi đã lén đột nhập vào phòng làm việc của cha, giấu toàn bộ hồ sơ bất lợi đó đi rồi. Nếu cha biết em ấy là em trai của Hạ Vy, ông ấy sẽ không bao giờ để em ấy sống yên..."
Hóa ra...
Hóa ra trong suốt những năm tháng tôi dành trọn vẹn thời gian để gặm nhấm hận thù, vạch ra vô số kế hoạch tàn nhẫn để đáp trả, thì Kỷ Niên lại dùng chính khoảng thời gian đó để lặng lẽ, âm thầm làm một lá chắn bằng thịt bằng xương cho tôi.
Anh biết rõ! Anh biết rõ mục đích tôi bước chân vào cuộc đời anh.
Anh biết nụ cười dịu dàng tôi trao anh chỉ là cái bẫy ngọt ngào bọc độc dược, biết lời hứa hôn ngọt ngào chỉ là kịch bản tôi cẩn thận dựng sẵn để từng bước phá nát gia đình anh từ bên trong.
Vậy mà anh vẫn tự nguyện bước vào. Anh thản nhiên đón nhận từng nhát dao tôi đâm tới, dùng tính mạng và danh dự của mình để che chắn cho kẻ duy nhất trên đời này muốn hủy hoại anh.
Tôi run rẩy lật về trang nhật ký đầu tiên — nơi mọi bi kịch bắt đầu. Trang giấy trắng ố vàng chỉ vẻn vẹn một dòng được viết bằng nét mực đã nhạt đi rất nhiều theo năm tháng:
"Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Tôi đã đợi rất nhiều năm, hy vọng thời gian sẽ làm nguôi đi nỗi hận trong mắt Miên Miên, hoặc ít nhất... cho tôi đủ thời gian để chuộc lại tội lỗi thay cho cha. Nhưng tôi hết thời gian rồi. Cơ thể này không chịu nổi nữa, và trái tim tôi... cũng đã quá mệt mỏi."
Tim tôi thắt lại từng hồi dữ dội. Cảm giác đau đớn như từng thớ thịt trên cơ thể bị người ta dùng dao băm vằn, đến mức chỉ một nhịp hít thở sâu cũng trở thành một hình phạt tàn khốc.
Nước mắt nóng hổi từ mắt tôi trào ra như mưa, giọt này nối tiếp giọt kia rơi xuống, làm nhòe đi dòng chữ cuối cùng run rẩy của anh.
Kỷ Niên đã không chọn cách giải thích hay phân bua. Anh thừa biết bóng đen về cái chết của chị gái tôi quá lớn, vài lời giải thích yếu ớt chẳng thể nào xóa mờ đi vết thương lòng đã lở loét theo năm tháng.
Anh chọn cách im lặng rời đi. Anh chọn dùng cái chết lạnh lẽo của chính mình để chấm dứt toàn bộ ân oán truyền kiếp giữa hai dòng họ, dùng chính dòng máu nóng của mình để rửa sạch tội lỗi cho người cha quá cố.
Anh trả lại tự do hoàn toàn cho tôi, dọn sạch mọi chướng ngại cho tương lai của tôi... nhưng đồng thời, anh lại khắc lên trái tim tôi một vết thương vĩnh viễn không bao giờ có thể lành lặn.
Người đời vẫn thường bảo thời gian là phương thuốc kỳ diệu nhất có thể chữa lành mọi nỗi đau. Nhưng họ lại quên mất một điều rằng, thời gian chỉ chữa lành cho những ai còn cơ hội để sửa sai, còn khao khát để bắt đầu lại.
Còn đối với tôi, mỗi ngày trôi qua sau này sẽ chỉ là một lời nhắc nhở tàn nhẫn
Tôi đã tự tay đẩy người yêu mình sâu nhất vào vực thẫm hư vô, và khoảng thời gian dài đằng đẵng còn lại của cuộc đời tôi... chỉ toàn là những tiếng than thở và sự hối hận muộn màng.
Tôi gục đầu xuống cuốn nhật ký ướt đẫm nước mắt, ôm chặt lấy nó vào lòng như ôm lấy tàn dư cuối cùng của anh, thì thầm trong tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn:
"Kỷ Niên... anh thắng rồi. Anh thực sự thắng rồi... Cả đời này, tôi không cách nào... không cách nào quên được anh nữa rồi..."
Gió biển bên ngoài vẫn rít lên từng hồi lạnh lẽo, nuốt chửng tiếng khóc tuyệt vọng của kẻ ở lại giữa bóng đêm mênh mông.