Ở trong thành phố này, không ai là không biết đến danh tiếng " Công Tử trác táng" của cậu - Phước Thịnh.
Nhưng đó chẳng phải thứ danh tiếng đáng tự hào.
Không có sự ngưỡng mộ, chẳng có lời tung hô. Thứ người ta dành cho cậu chỉ là sự khinh bỉ và ghê tởm.
Đơn giản vì cậu là một tay ăn chơi có tiếng trong vùng. Tăng một, tăng hai, tăng ba, chỗ nào có cuộc vui, chỗ đó gần như đều có mặt cậu. Trên bàn lúc nào cũng đầy rượu, bên cạnh chẳng bao giờ thiếu người bầu bạn. Hôm nay một cuộc vui, ngày mai lại một cuộc vui khác, cứ thế nối tiếp nhau chẳng có điểm dừng.
Đến mức cha mẹ cậu cũng chẳng còn muốn quản.
Miễn sao cậu không gây chuyện, không làm ảnh hưởng đến gia đình, còn lại muốn làm gì thì làm.
Và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.
Cậu lại cùng hai người bạn chí cốt bước vào quán bar quen thuộc.
Cánh cửa vừa mở, tiếng nhạc bass dồn dập lập tức ùa tới. Ánh đèn đủ màu chớp tắt liên tục, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng cụng ly tạo thành một bầu không khí náo nhiệt đến chóng mặt.
Thịnh |#lhpt : Cho em hai chai như cũ, thêm mấy loại này nữa. // chỉ tay về phía quầy //
Duy |#hdd : Tao hiểu cái danh ăn chơi của mày từ đâu ra rồi đấy. // nhìn đống đồ cậu vừa gọi //
B.Minh |#hlbm : Rồi có về được không hả mày? Dạo này công an gắt lắm đó.
Thịnh |#lhpt : Bắt xe về, sợ đéo gì. // bật nắp chai //
Duy |#hdd : Mày đúng là chẳng biết sợ là gì.
Thịnh |#lhpt : Uống đi chúng mày.
All : Zô!
Tiếng cụng ly vang lên giữa tiếng nhạc ồn ào.
Một chai.
Rồi hai chai.
Từng chai rượu cứ thế vơi dần. Ban đầu chỉ là vài câu chuyện phiếm, sau đó biến thành những trận cười không dứt. Cậu càng uống càng hăng, đến lúc nhận ra thì hai má đã đỏ ửng, đầu óc lâng lâng, bước chân cũng chẳng còn vững.
Cậu chống tay xuống bàn, cố gắng đứng dậy.
Duy |#hdd : Mày ổn không đấy?
Thịnh |#lhpt : Tao đi trả tiền.
B.Minh |#hlbm : Nhìn mày đi còn không thẳng mà đòi trả tiền.
Thịnh |#lhpt : Tao chưa say.
Duy |#hdd : Ừ, chưa say.
B.Minh |#hlbm : Chỉ là cái bàn đang thành hai cái thôi.
Thịnh |#lhpt : ...
Cậu mặc kệ hai đứa bạn, loạng choạng bước về phía trước.
Nhưng vừa đi được vài bước—
Bụp!
Cậu đập thẳng vào một người.
Thịnh |#lhpt : Đệt mệ , ai—
Cậu định ngẩng lên chửi, nhưng lời nói lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
Đ.Nam |#vdn : Em tính làm gì?
Thịnh |#lhpt : ...
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến men rượu trong người cậu tỉnh đi quá nửa.
Khuôn mặt này...
Cậu không thể nào nhận nhầm.
Hắn — Đình Nam, bạn trai của cậu.
Một năm trước, hắn có việc phải ra nước ngoài. Hai người trở thành một cặp yêu xa. Thời gian đầu cậu còn ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng rồi những cuộc vui bắt đầu kéo cậu đi.
Bar.
Rượu.
Bạn bè.
Và vô số lần cậu tự nhủ rằng chỉ cần hắn không biết thì chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là hôm nay...
Hắn đã trở về.
Mà còn trở về đúng lúc cậu đang đứng giữa quán bar với bộ dạng chẳng thể nào thảm hơn.
Duy |#hdd : Tao thấy không ổn rồi mày ơi... // lén đẩy vai B.Minh //
B.Minh |#hlbm : Mày ơi, giờ làm sao giờ
Duy |#hdd : Chạy!
B.Minh |#hlbm : Ừ, chạy nhanh đi. Không liên lụy đến hai đứa mình nữa!
Duy |#hdd : Tụi tao về nhé! // kéo B.Minh rời đi //
Thịnh |#lhpt : Ơ, chúng mày?!
Chưa đầy vài giây, hai bóng người đã biến mất giữa đám đông.
Cậu đứng chết chân tại chỗ.
Trên bàn lúc nãy còn hứa sống hứa chết có nhau.
Đến lúc gặp chuyện thì bỏ cậu chạy trước.
Cậu âm thầm ghi món nợ này vào đầu.
Đ.Nam |#vdn : // khoanh tay, nhìn em từ nãy giờ //
Thịnh |#lhpt : Anh... Anh về bao giờ vậy? Sao không báo cho em? // cười trừ //
Đ.Nam |#vdn : Để làm gì?
Thịnh |#lhpt : Thì... để em ra đón.
Đ.Nam |#vdn : Ra đón?
Hắn liếc qua bàn rượu phía sau, rồi lại nhìn cậu.
Đ.Nam |#vdn : Hay để anh biết em đang sống thế nào?
Thịnh |#lhpt : Có đâu...
Đ.Nam |#vdn : Ba năm không gặp, em giỏi thật đấy. Giờ em lại có thêm tên mới à, Công tử trác táng?
Thịnh |#lhpt :// nhột // Anh... anh nghe nhầm rồi.
Đ.Nam |#vdn : Cầm tiền của anh đi ăn chơi cho đã, rồi mang cái “danh tiếng lừng lẫy” về cho anh như vậy à?
Thịnh |#lhpt : ...
Cậu cúi đầu, chẳng biết phải chống chế thế nào.
Đ.Nam |#vdn : Đi về.
Thịnh |#lhpt : Em tự về được.
Đ.Nam |#vdn : Em chắc?
Thịnh |#lhpt : Chắc.
Cậu vừa bước một bước đã loạng choạng suýt ngã.
Hắn im lặng nhìn cậu.
Cậu cũng im lặng.
Đ.Nam |#vdn : Ừ. Tự về . Rất tốt.
Thịnh |#lhpt : ...
Hắn thở dài, cầm lấy chiếc thẻ cậu đang giấu sau lưng rồi đưa tay đỡ lấy cậu, kéo cậu rời khỏi quán bar.
Phía sau, tiếng nhạc bass vẫn vang lên xập xình, dồn dập .
Còn cậu chỉ biết cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo hắn.
---
12:08 PM
[Tại nhà riêng của hai người]
Cậu ngồi trên sofa, mái tóc hơi rối, gương mặt vẫn còn đỏ vì men rượu.
Hắn đứng trước mặt cậu, khoanh tay nhìn xuống.
Đ.Nam |#vdn : Lần sau đi nữa không?
Thịnh |#lhpt : Không! // lập tức lắc đầu, mặt đỏ lên //
Đ.Nam |#vdn : Cười. // biết vậy là tốt // xoa đầu em //
Hắn nhìn bộ dạng ngoan ngoãn hiếm thấy của cậu, khóe môi khẽ cong lên. Im lặng vài giây, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu rồi lập tức lùi lại.
Thịnh |#lhpt : // khựng người, hai tai đỏ bừng //
Đ.Nam |#vdn : Sao? Ra ngoài đời hôn bao nhiêu em không ngại. Giờ anh hôn có cái đã muốn trốn rồi à?
Thịnh |#lhpt : Anh... // quay mặt đi // Đồ đáng ghét.
Hắn bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đang rối của cậu.
Đ.Nam |#vdn : Ngoan đi rồi anh không mắng.
Cậu chẳng đáp, chỉ kéo gối ôm che nửa khuôn mặt, âm thầm né tránh ánh mắt hắn.
Từ hôm đó, những cuộc vui thâu đêm của cậu cũng dần ít đi. Cậu vẫn là cậu — ngang bướng, ham vui, chẳng dễ dàng chịu nghe lời ai.
Nhưng sau bao lâu xa cách, có lẽ cậu cũng hiểu rằng trên đời này vẫn luôn có một người dù đi xa đến đâu, khi trở về vẫn sẽ tìm thấy cậu giữa hàng trăm cuộc vui.
Và lần này, hắn đã thật sự bắt được cậu về.
— END —
[ khongthichthinext,notoxic.Camon ]