GẦN MỘT GIỜ SÁNG
Đồng hồ trong phòng thu nhà Quang Hùng vừa điểm 00:52.
Wren ngồi trước bàn máy tính, đôi mắt đã mỏi đến mức chỉ muốn nhắm lại. Trên màn hình vẫn còn nguyên những đoạn âm thanh chưa được chỉnh sửa vài dòng ghi chú nằm ngổn ngang bên cạnh.
Quang Hùng từ phía sau bước tới, nhìn đồng hồ rồi thở dài.
“Muộn lắm rồi đó,em không về à”
“Mai làm tiếp cũng được”
Wren nhìn bản nhạc trước mặt thêm vài giây rồi mới lưu lại.
“Vâng vậy đến đây cũng được”
Anh đứng dậy, vươn vai một cái. Cả người gần như rã rời sau một ngày dài.
Quang Hùng nhìn anh.
“Về nhà đi. Giờ này chắc Long còn chờ.”
Wren khựng lại.
Long.
Chỉ nghe đến cái tên ấy thôi, nét mệt mỏi trên mặt anh cũng dịu xuống đôi chút.
“Vâng,vậy em về đây”
Anh cầm lấy áo khoác.
Trước khi rời khỏi nhà Quang Hùng, Wren còn nhìn đồng hồ một lần nữa.
Gần một giờ sáng.
Anh chỉ mong khi mở cửa nhà, mình sẽ nhìn thấy Long và đứa nhỏ đã ngủ yên.
Chỉ cần như vậy thôi.
Sau một ngày dài, đó là điều duy nhất anh muốn.
…
01:10
Hiện tại anh đang đứng trước cửa nhà
Anh mở cửa thật nhẹ, cố gắng không tạo ra tiếng động vì sợ Long và con đã ngủ.
Nhưng vừa bước vào phòng khách, anh lập tức dừng lại.
Ánh đèn vẫn còn sáng.
Long đang ngồi trên sofa.
Trong vòng tay cậu là đứa nhỏ của cả hai.
Con đã ngủ.
Nhưng Long thì chưa.
Mái tóc hơi rối, gương mặt đỏ lên vì khóc, dưới mắt còn đọng nước. Nhìn qua là biết cậu đã mệt đến mức gần như không còn sức.
Wren đứng yên vài giây.
“iu của em sao vậy”
Cậu giật mình ngẩng đầu.
Nhìn thấy Wren, đôi mắt vốn đã đỏ lại lập tức ươn ướt.
Wren bước nhanh đến.
“Sao hai bố con còn chưa ngủ à?”
Long mím môi.
Cậu cố không khóc.
Nhưng chỉ một câu hỏi rất bình thường của Wren cũng khiến tất cả những mệt mỏi bị dồn nén suốt cả ngày trào ra.
“Phan ơi…”
Giọng Long nghẹn lại.
Wren nhìn cậu.
“Vâng, em đây”
Long cúi đầu, cố hạ giọng thật nhỏ để con không tỉnh.
“Anh mệt…”
Wren không hỏi thêm.
Anh cúi xuống, cẩn thận nhận lấy đứa bé từ tay Long.
“Đưa cho em nha”
Long ngoan ngoãn buông tay.
Wren bế con lên tầng.
Anh mở cửa phòng thật nhẹ, đặt con xuống giường rồi kéo chăn lên ngang người bé. Đứa nhỏ cựa quậy một chút, môi mấp máy như muốn khóc nhưng rồi lại ngủ tiếp.
Nhìn gương mặt nhỏ đang say ngủ, anh khẽ mỉm cười.
“Ngủ ngoan nhé.”
Sau đó anh tắt bớt đèn rồi đi xuống.
Long vẫn ngồi trên sofa.
Cậu cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đầu gối.
Wren vừa bước tới đã ngồi xuống bên cạnh.
Anh nhìn Long một lúc rồi mở tay.
“iu Lại đây.”
Long không nói gì.
Cậu chỉ nhích lại gần.
Wren kéo cậu vào lòng, để Long tựa đầu lên vai mình.
“iu Sao vậy?”
Long cố nhịn.
Nhưng cuối cùng vẫn bật khóc.
“Hức…”
Wren lập tức vuốt lưng cậu.
“Em về rồi.”
“Không sao nữa.”
Long nắm lấy áo anh.
“Anh mệt lắm…”
“Con cứ khóc mãi Anh dỗ hoài mà con không chịu nín”
Wren kiên nhẫn nghe.
Long vừa khóc vừa kể lại cả một ngày.
Buổi chiều cậu đang chuẩn bị cơm thì con thức.
Dỗ được một lúc, cậu vừa quay vào bếp thì con lại khóc.
Cậu bế con cả buổi, đến lúc con chịu ngủ thì bản thân cũng mệt đến mức chẳng muốn đứng dậy.
Đến tối, cậu còn ngồi đợi Wren về.
Và cứ thế chờ đến gần một giờ sáng.
Wren nghe hết.
Không chen ngang.
Không trách móc.
Chỉ thỉnh thoảng vuốt lưng cậu một cái.
Đến khi Long kể xong, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Wren cúi xuống nhìn cậu.
“iu của em khóc hết nước mắt rồi.”
Long sụt sịt.
“Anh có khóc đâu…”
Wren bật cười.
“Mắt đỏ hết rồi mà còn nói không.”
Long quay mặt đi.
“Em còn cười anh ”
“Em không cười.”
Wren đưa tay lau nhẹ khóe mắt cậu.
“Em thương còn không hết.”
Long im lặng.
Một lúc sau, cậu mới hỏi:
“Hôm nay em làm nhạc có mệt không?”
Wren nhìn cậu.
Đến lúc này mà Long vẫn còn hỏi anh.
“Có,em mệt lắm”
Long lập tức ngồi thẳng hơn.
“Em ăn gì chưa?”
Wren im lặng.
Long nhìn anh.
“Em chưa ăn đúng không?”
“…Có ăn mà”
“Ăn gì?”
Wren nhìn sang chỗ khác.
“Ăn tạm.”
Long thở dài.
“Em lúc nào cũng vậy.”
Wren cười khẽ.
“Em biết rồi.”
Long định đứng dậy.
“Để anh xuống—”
Wren kéo cậu trở lại.
“Không.”
“Nhưng em đói mà”
“Em tự lo được.”
Wren ôm lấy Long.
“iu hôm nay đã đủ mệt rồi.”
Long dựa vào ngực anh.
“Nhưng anh muốn chăm em”
“Mai chăm.”
“Giờ iu của em nghỉ ngơi”
Long im lặng vài giây rồi nhỏ giọng.
———-