Đêm đông tôi có em
Tác giả: KALYE♡
BL
Tôi là Match, sinh ra trong một gia đình giàu có đến mức số tiền trong tài khoản tôi có thể tiêu cả đời cũng không hết. Từ nhỏ tôi đã có mọi thứ mình muốn: đồ chơi đắt tiền, xe hơi sang trọng khi mới đủ tuổi lái, những bữa ăn ngon miệng tại nhà hàng năm sao mà người bình thường chỉ dám nhìn qua kính cửa. Tôi sống trong sự sung túc bao bọc, nên tính cách cũng trở nên lạnh lùng, kiêu ngạo, chỉ biết có bản thân mình. Tôi thích những thứ thuộc về mình phải hoàn toàn nghe lời, không ai được phép chống đối, càng không ai được phép chạm vào thứ tôi đã nhắm đến. Tôi thích cảm giác được nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, đặc biệt là khi ôm ai đó tôi yêu, tôi sẽ siết chặt đến mức người đó hòa vào trong người tôi, không để ai có thể tách ra được. Tôi hay ghen, chỉ cần ai đó nhìn người tôi yêu một chút khác thường, lửa giận trong lòng tôi đã bốc cháy lên, muốn xóa sổ tất cả những gì có thể cướp đi sự chú ý của người ấy khỏi tôi.
Ngày đó là một buổi đông lạnh, nhiệt độ ngoài trời dưới mười độ, gió lạnh thổi qua như những con dao cắt vào da thịt. Tôi lái chiếc xe thể thao đen bóng bẩy, lướt qua những con phố đông đúc, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng nhỏ nhưng rất nổi tiếng trong thành phố. Tôi bước vào, không khí ấm áp bao bọc lấy tôi, nhưng tôi vẫn nhíu mày vì cảm thấy không hài lòng với sự ồn ào xung quanh. Tôi chọn một góc bàn kín đáo, ngồi xuống, vừa định gọi người phục vụ thì ánh mắt tôi vô tình lướt qua góc cửa sổ bên ngoài.
Ở đó, trong góc tường lạnh lẽo, có một cậu bé ngồi co ro. Bộ quần áo trên người cậu rách rưới, ngắn cũn cỡn, không đủ che thân, càng không đủ để chống chọi với cái lạnh giá này. Đôi chân tay gầy gò run rẩy, thân thể cậu cứ lắc lư theo từng cơn rét. Đầu cậu cúi thấp, mái tóc rối bời che đi nửa khuôn mặt, nhưng tôi vẫn thấy được đôi mắt to tròn đen láy đang ngấn nước, nhìn chằm chằm vào những người đi qua với ánh mắt vừa sợ hãi vừa khao khát. Đôi môi tím tái, hơi thở yếu ớt phả ra những đám khói trắng mỏng manh trong không khí lạnh lẽo. Cậu ấy trông như một con mèo con bị bỏ rơi, sợ hãi mọi thứ xung quanh, chỉ dám ngồi im một chỗ, run cầm cập.
Tôi không hiểu tại sao, trái tim vốn lạnh lùng của tôi lại đột nhiên nhói lên một cảm giác lạ. Tôi đã thấy nhiều người ăn xin trên đường phố, nhưng chưa bao giờ ai khiến tôi dừng chân lại như vậy. Cậu bé ấy trông quá yếu ớt, quá dễ bị tổn thương, như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn một chút là có thể thổi bay cậu đi. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng, hướng về phía cậu ấy. Ngay khi tôi đến gần, cậu bé ấy như cảm nhận được, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen to tròn ấy nhìn tôi, đầy sợ hãi, liền lùi lại phía sau cho đến khi lưng đụng vào tường.
Tôi dừng bước trước cậu, giọng nói của tôi vốn lạnh lùng, bây giờ lại càng trở nên trầm thấp:
Tôi: Tên gì?
Cậu bé ấy giật mình, môi run rẩy, mắt bắt đầu ngấn nước, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, gần như không nghe thấy được:
Noah: N...Noah...
Tôi nhíu mày, nhìn bộ dạng tội nghiệp của cậu, hỏi tiếp:
Tôi: Bao nhiêu tuổi? Tại sao ngồi đây? Không có nhà sao?
Noah càng cúi đầu thấp hơn, nước mắt lăn dài trên má, lắc đầu yếu ớt:
Noah: Không... không có... không nhà... đói... lạnh quá...
Nghe cậu nói vậy, trong lòng tôi bỗng dưng nổi lên một cơn giận dữ, không biết là giận ai, chỉ thấy khó chịu vô cùng. Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài dày dặn, đắt tiền trên người, quấn quanh thân thể gầy gò của Noah. Cậu ấy giật mình, muốn lảng tránh, nhưng tay tôi nhanh hơn, ôm chặt lấy vai cậu, giữ chặt không cho cậu lùi lại. Áo khoác rộng lớn bao bọc lấy cậu, che đi bộ đồ rách rưới, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn run rẩy.
Tôi: Từ bây giờ, theo tôi. Không cần ngồi đây chịu lạnh nữa.
Noah ngước nhìn tôi, mắt to tròn đầy nghi ngờ và sợ hãi, nước mắt vẫn không ngừng rơi:
Noah: Tại sao... giúp tôi? Tôi... không có tiền trả lại...
Tôi khẽ nhếch mép cười lạnh một tiếng, giọng nói mang đầy sự chiếm hữu không cho ai từ chối:
Tôi: Tôi không cần tiền của em. Em chỉ cần biết, từ lúc em bước theo tôi, em là của tôi. Tất cả những gì em có, cả em, đều thuộc về tôi. Hiểu không?
Noah ngơ ngác nhìn tôi, có vẻ chưa hiểu hết những gì tôi nói, nhưng có lẽ cảm nhận được sự kiên định trong giọng nói của tôi, cậu nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói nhỏ:
Noah: Vâng...
Tôi bế Noah lên một cách dễ dàng, thân thể cậu nhẹ đến mức như không có trọng lượng. Cậu ấy giật mình, hai tay vội ôm chặt lấy cổ tôi, mặt úp vào ngực tôi, không dám ngẩng đầu nhìn ai. Tôi cảm nhận được sự run rẩy của cậu trong vòng tay mình, và trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ: tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa, không để cậu phải chịu đói chịu lạnh nữa, cũng không để ai nhìn cậu với ánh mắt tò mò hay thương hại. Noah là của tôi, chỉ của riêng tôi.
Tôi đặt Noah vào ghế phụ của xe, cẩn thận kéo dây an toàn cho cậu, rồi lái xe đi. Noah ngồi im lặng, hai tay đặt trên đùi, liên tục vắt vào nhau, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lén lút nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng quay đi. Tôi thấy vậy, vừa lái xe vừa nói:
Tôi: Không cần sợ. Tôi không làm hại em.
Noah khẽ đáp một tiếng:
Noah: Vâng...
Tôi đưa Noah về nhà. Đó là một ngôi biệt thự lớn, rộng rãi, mọi thứ đều sang trọng và sạch sẽ. Khi bước vào, Noah đứng ngẩn người ra, mắt to tròn nhìn xung quanh, không dám bước chân vào, như sợ làm bẩn sàn nhà sáng bóng. Tôi thấy vậy, bước tới nắm lấy tay cậu, kéo vào trong, đóng cửa lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài lạnh lẽo.
Tôi: Từ nay đây là nhà của em. Đi nào, tôi đưa em đi tắm rửa, thay quần áo.
Tôi dẫn Noah lên phòng tắm lớn nhất trong nhà, chuẩn bị nước ấm, để cậu tắm rửa sạch sẽ. Tôi tìm bộ quần áo mới, cả áo trong lẫn áo ngoài, đều là những thứ tốt nhất, đặt bên ngoài rồi nói với cậu qua cánh cửa:
Tôi: Tôi đặt quần áo ở đây. Em tắm xong thì gọi tôi. Đừng cố gắng làm gì một mình, có vấn đề thì gọi tôi ngay, biết không?
Noah đáp lại, giọng nói có vẻ run rẩy ít hơn một chút:
Noah: Vâng... cảm ơn anh...
Tôi đứng chờ ngoài cửa, khoảng mười phút sau thì nghe tiếng Noah gọi nhỏ. Tôi mở cửa bước vào, thấy cậu đã mặc quần áo gọn gàng, nhưng quần áo vẫn hơi rộng, tay áo dài ra, phải xắn lên một chút. Tóc ướt nước, má hồng hào hơn nhiều so với lúc đầu, trông đã có chút huyết sắc. Ngay khi thấy tôi, cậu liền cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo.
Tôi bước tới, lấy khăn khô, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Tôi vốn không bao giờ làm những việc này cho ai, nhưng khi nhìn thấy Noah, tay tôi lại tự động hành động.
Tôi: Đừng cúi đầu. Ngẩng đầu lên cho tôi xem.
Noah chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào tôi, trong mắt vẫn có chút sợ hãi nhưng cũng có thêm chút gì đó ấm áp. Tôi lau khô tóc xong, liền ôm lấy cậu vào lòng, siết chặt một chút, cảm nhận thân thể cậu ấm áp trong vòng tay mình.
Tôi: Thế này mới tốt. Em nên trông như thế này, chứ không phải ngồi ngoài đường đói rét.
Noah ngẩn người, tay hơi do dự rồi nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, giọng nói nhỏ:
Noah: Anh... đối với tôi tốt quá...
Tôi khẽ cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu:
Tôi: Vì em là của tôi. Đối với em tốt là điều nên làm. Bây giờ xuống ăn thôi, chắc em đói lắm rồi.
Tôi dẫn Noah xuống bếp, vừa đúng lúc người giúp việc nhà tôi, chị Lan, đang chuẩn bị bữa ăn. Chị Lan là người đã làm việc ở đây nhiều năm, tính tình hiền hậu, chu đáo. Nhìn thấy Noah, chị ngạc nhiên một chút, nhưng không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười thân thiện.
Chị Lan: Anh Match đã về ạ? Đây là em bé sao? Trông đáng yêu quá!
Tôi gật đầu, kéo ghế cho Noah ngồi, rồi ngồi bên cạnh cậu, giọng nói có chút nhắc nhở:
Tôi: Đúng. Từ hôm nay Noah sẽ ở đây. Chị Lan, chuẩn bị đồ ăn phù hợp cho em ấy, đừng cho những thứ quá khó tiêu, em ấy đang yếu.
Chị Lan: Vâng, anh yên tâm ạ. Tôi đã nấu cháo thịt và vài món ăn nhẹ, rất dễ tiêu hóa.
Chị Lan đặt đồ ăn lên bàn, Noah nhìn những món ăn ngon miệng, mắt sáng lên, nhưng vẫn không dám động vào, chỉ ngồi im lặng. Tôi thấy vậy, cầm muỗng múc cháo, đưa đến miệng cậu.
Tôi: Ăn đi. Đừng ngại.
Noah lắc đầu, tay vội đẩy muỗng trở lại:
Noah: Không... để tôi tự làm được... không cần anh cho ăn...
Tôi nhíu mày, giọng nói trở nên nghiêm nghị:
Tôi: Em vừa mới tắm rửa xong, còn yếu. Tôi cho ăn thì ăn. Không được từ chối.
Noah bị tôi dọa, mắt lập tức ngấn nước, miệng mím chặt, có vẻ sắp khóc đến nơi. Tôi thở dài, giọng nói mềm ra một chút nhưng vẫn không thay đổi ý định:
Tôi: Đừng khóc. Tôi không mắng em. Ăn thôi, được không?
Noah nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nhận muỗng cháo. Cậu ăn rất chậm, cẩn thận, mỗi miếng đều nhai kỹ nuốt chậm, có vẻ sợ làm sai điều gì. Tôi ngồi bên cạnh, kiên nhẫn cho cậu ăn hết một tô cháo, rồi mới để cậu tự ăn thêm một ít món khác.
Trong khi đó, có người đến chơi. Đó là Huy, bạn thân của tôi từ nhỏ, tính tình cởi mở, hay nói cười, khác hẳn với tôi. Cùng đến còn có Minh, bạn học cấp ba của chúng tôi, người năng động, hay quan tâm đến mọi người. Họ vừa bước vào nhà, thấy tôi đang ngồi cho một cậu bé ăn, đều ngạc nhiên không nói nên lời.
Huy: Ồ? Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao? Match nhà ta lại có ngày kiên nhẫn cho người khác ăn cơm à?
Minh: Đúng đó, kỳ lạ quá. Em bé này là ai vậy Match?
Tôi không hề vui đùa, giọng nói lạnh lùng đáp lại, tay vẫn đặt trên vai Noah một cách bảo vệ:
Tôi: Đây là Noah. Từ nay em ấy ở đây. Hai người đừng nói to, làm em ấy sợ.
Noah nghe tiếng người lạ, liền rụt lại sau lưng tôi, hai tay nắm chặt lấy áo tôi, chỉ lén lút nhìn Huy và Minh rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Huy và Minh thấy vậy, cũng không trêu chọc nữa, đều mỉm cười thân thiện.
Minh: Xin lỗi nhé, chúng tôi không có ý làm em sợ. Tôi là Minh, còn anh kia là Huy. Chúng tôi là bạn của anh Match thôi.
Huy: Đúng đó, em cứ yên tâm. Chúng tôi không phải người xấu.
Noah khẽ chào một tiếng rất nhỏ:
Noah: Em chào hai anh...
Sau bữa ăn, Huy và Minh ngồi lại nói chuyện với tôi. Huy nhìn Noah đang ngồi trên sofa, tay ôm một cái gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nói:
Huy: Em ấy trông yếu ớt quá, có vẻ gặp nhiều khó khăn lắm. mày định để em ấy ở đây mãi sao?
Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Noah tràn đầy sự kiên định và chiếm hữu:
Tôi: Đúng. Em ấy là của tôi. Tôi sẽ nuôi em ấy, chăm sóc em ấy. Không ai được phép đưa em ấy đi khỏi đây.
Minh nghe ra sự kiên định trong lời nói của tôi, liền cười:
Minh: Thì ra là vậy. Nhưng em ấy còn nhỏ, tính cách lại nhút nhát, mày đừng quá nghiêm khắc, kẻo em ấy sợ lại càng rời xa mày.
Tôi im lặng không đáp, nhưng lời Minh tôi đã ghi trong lòng. Tôi biết mình có tính cách chiếm hữu quá cao, đôi khi hơi lạnh lùng, nhưng tôi sẽ học cách điều chỉnh, miễn là Noah đừng bao giờ rời xa tôi, đừng bao giờ thuộc về người khác.
Thời gian dần trôi qua, Noah ở với tôi đã được nửa tháng. Cậu ấy đã quen với mọi thứ trong nhà, ăn mặc tốt, được chăm sóc chu đáo nên trông cao lớn hơn, da trắng hồng, nhưng tính cách vẫn nhút nhát, dễ khóc, sợ người lạ. Chỉ có khi ở bên cạnh tôi, cậu mới cảm thấy an tâm, dám nói nhiều hơn một chút.
Tôi luôn để Noah ở trong tầm mắt mình. Khi tôi làm việc, cậu sẽ ngồi bên cạnh, im lặng đọc sách hay xem tivi, không bao giờ làm phiền. Khi tôi mệt mỏi, chỉ cần vươn tay ra, Noah sẽ tự động chạy đến, ngồi vào lòng tôi, để tôi ôm chặt lấy. Tôi thích cảm giác đó, thích cảm nhận hơi ấm của cậu, thích biết cậu đang ở trong vòng tay tôi, hoàn toàn thuộc về tôi.
Một ngày nọ, Huy và Minh đến chơi, còn có thêm một người bạn nữa là Trang, bạn học nữ cùng lớp, tính tình hoạt bát, vui vẻ. Trang thấy Noah, liền bước tới gần, mỉm cười nói:
Trang: Em tên Noah phải không? Em dễ thương quá! Cho chị vuốt tóc em một chút được không?
Noah thấy người lạ đến gần, liền sợ hãi lùi lại, chạy thẳng đến sau lưng tôi, nắm chặt lấy áo tôi. Tôi thấy vậy, liền đứng dậy, chắn trước người Noah, giọng nói lạnh lùng nhìn Trang:
Tôi: Em ấy sợ người lạ. Đừng đến gần quá.
Trang ngạc nhiên, liền lùi lại một bước, có chút ngượng nghịu:
Trang: Xin lỗi nhé, tôi không có ý làm em sợ. Chỉ thấy em đáng yêu quá thôi.
Huy vội giải vây:
Huy: Trang mới đến, không biết tính cách của em ấy. Match đừng quá nghiêm khắc thế.
Tôi không nói gì, quay lại ôm Noah vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu để an ủi. Noah úp mặt vào ngực tôi, giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe được:
Noah: Anh... em không có ý không lịch sự... em chỉ sợ thôi...
Tôi hôn nhẹ trán cậu, giọng nói dịu đi:
Tôi: Tôi biết. Không phải lỗi em. Tôi không để ai bắt em phải làm điều em không muốn. Yên tâm nhé.
Nghe tôi nói vậy, Noah mới nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn không dám ra khỏi vòng tay tôi.
Một buổi chiều khác, tôi có việc ra ngoài, để Noah ở nhà với chị Lan. Khi tôi trở về, vừa mở cửa đã thấy Noah ngồi trên sofa khóc lóc, mắt đỏ hoe, chị Lan đang cố gắng an ủi. Tôi hoảng sợ, vội chạy tới, ngồi xuống trước mặt cậu, nắm lấy vai cậu:
Tôi: Noah! Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khóc? Ai làm em bị thương à?
Noah thấy tôi về, càng khóc to hơn, lao vào ôm chặt lấy tôi, nước mắt thấm ướt áo tôi.
Noah: Anh Match... anh đi lâu quá... em tưởng... em tưởng anh không quay lại nữa... bỏ em một mình...
Nghe cậu nói vậy, trái tim tôi như bị ai bóp chặt. Tôi ôm chặt lấy cậu, vuốt ve lưng cậu, giọng nói trầm ấm:
Tôi: Ngốc lắm. Sao tôi lại bỏ em được? Tôi chỉ ra ngoài có việc thôi, nhất định sẽ quay lại với em. Từ nay về sau, nếu phải đi đâu lâu, tôi sẽ nói với em trước, được không? Đừng khóc nữa, thấy em khóc, lòng tôi đau lắm.
Noah ngước nhìn tôi, mắt nước mắt lưng tròng:
Noah: Anh... không bao giờ bỏ em đi phải không? Dù em nhút nhát, hay khóc... anh vẫn không bỏ em?
Tôi lau nước mắt trên má cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy sự chân thành và sự chiếm hữu sâu sắc:
Tôi: Đúng. Dù em như thế nào, em vẫn là của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để em một mình, cũng không bao giờ để em thuộc về ai khác. Em chỉ được thuộc về tôi, hiểu không?
Noah nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười qua nước mắt, một nụ cười trong veo như ánh nắng ban mai:
Noah: Vâng... em chỉ thuộc về anh... mãi mãi...
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn dịu dàng, trân trọng như bảo vật quý giá nhất trên đời. Noah ngẩn người, rồi chậm rãi nhắm mắt, đáp lại một cách ngây thơ, trong sáng.
Những ngày sau đó, tình cảm giữa chúng tôi càng ngày càng sâu đậm. Tôi vẫn lạnh lùng với mọi người xung quanh, nhưng chỉ riêng với Noah, tôi luôn mềm mại và kiên nhẫn. Tôi hay ghen, chỉ cần ai đó nói chuyện với Noah quá lâu hay nhìn cậu với ánh mắt thân mật, tôi liền kéo cậu vào lòng, nhìn người đó với ánh mắt lạnh lùng, cảnh báo rõ ràng: đây là người của tôi, đừng động vào.
Đôi khi Noah cũng vì vậy mà tủi thân, có lần cậu nói với tôi:
Noah: Anh Match... anh có cảm thấy em phiền phức không? Em thấy anh hay không vui khi ai đó nói chuyện với em...
Tôi ôm chặt cậu vào lòng, đặt cậu ngồi trên đùi mình, đối mặt với cậu:
Tôi: Không phải em phiền phức. Là tôi không thích ai khác chú ý đến em. Em là của tôi, chỉ được tôi nhìn, chỉ được tôi ôm, chỉ được tôi yêu. Tôi không muốn ai khác chia sẻ em với tôi. Đôi khi tôi có quá đáng, nhưng tôi không thể kìm chế được chính mình. Tôi sợ mất em, Noah.
Noah nghe tôi nói vậy, liền ôm chặt cổ tôi, hôn nhẹ má tôi:
Noah: Đừng lo lắng... em sẽ không đi đâu cả. Dù anh có chiếm hữu em nhiều hơn nữa, em cũng không đi đâu. Em yêu anh, Match. Chỉ anh thôi.
Nghe lời nói của cậu, trái tim tôi như được lấp đầy hạnh phúc. Tôi hôn cậu say đắm, trong lòng thầm cảm ơn số phận đã cho tôi gặp cậu vào ngày đông lạnh giá đó, khi cậu ngồi co ro trong góc đường, run cầm cập vì đói và lạnh. Nếu không phải ngày đó tôi dừng lại, có lẽ tôi sẽ mãi là người lạnh lùng không biết yêu ai, còn cậu thì vẫn lang thang ngoài đường, không có nơi thuộc về.
Đêm đông năm ấy đã qua, nhưng tình yêu giữa chúng tôi vẫn ấm áp như ngày nào. Tôi vẫn thích ôm cậu vào lòng mỗi khi ngủ, cảm nhận hơi ấm của cậu, biết rằng cậu đang ở bên tôi, hoàn toàn thuộc về tôi. Noah cũng không còn sợ hãi như trước, cậu biết mình có một nơi để về, có một người yêu cậu hơn tất cả, sẽ bảo vệ cậu suốt cuộc đời.
Tôi thường nói với cậu mỗi tối trước khi ngủ, ôm chặt cậu trong vòng tay:
Tôi: Em là của tôi, Noah. Mãi mãi, chỉ của tôi.
Noah luôn cuộn tròn trong lòng tôi, mỉm cười hạnh phúc, đáp lại:
Noah: Vâng, em là của anh. Mãi mãi chỉ thuộc về anh, Match.
Bên ngoài cửa sổ, mùa đông lại đến, gió lạnh thổi rì rào, nhưng trong phòng ngủ ấm áp, hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau, hơi ấm tình yêu xua tan mọi lạnh giá. Tôi biết, từ khi có Noah, tôi không còn là người cô đơn lạnh lùng như trước nữa, và cậu cũng không còn là đứa trẻ lang thang sợ hãi giữa thế giới rộng lớn này. Chúng tôi có nhau, và đó là tất cả những gì chúng tôi cần.