Ê mấy người kia, ai cho phép đứng ở đây!
Hả, cảnh sát?
Úi, chạy thôi.
[Anh ta dọn dẹp đồ nhanh chóng rút gọn, bắt lấy tay Itami kéo chạy đi, cậu bất giác chạy theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Eri ngơ ngác chạy theo nhưng không đuổi kịp.
Loanh quanh xuyên qua các con hẻm nhỏ hẹp sâu trong lòng thành phố, băng qua bao dãy người. Itami túa mồ hôi như tắm còn anh ta rất thản nhiên xách đống đồ mà không thở lấy một hơi. Đã vậy tay còn khá lạnh, dù nắm chạy khá lâu]
(Sao ảnh không mệt vậy? Quen rồi à?)
Hà hà, cô bé hồi nãy đeo bám em à?
?...! Sao anh biết.
Nhìn sắc mặt là biết.
Thế đang- hà- hà- hít dẫn em đi đâu thế?
Anh...cũng không biết nữa.
...?!!!
[Anh dắt cậu chạy núp sâu một con hẻm quanh co nào đó, thở hổn hển. May mà cắt đuôi được anh cảnh sát lẫn lớp trưởng.
Họ ngồi nghỉ mệt sau cơn chạy bất thình lình hết sức mình. Là một khu hoang vắng thưa thớt dân cư, lác đác vài ba quán bar tồi tàn và người ngẩn ngơ lang thang trên đường, trông nghiện ngập lắm]
Nãy em chú tâm nghe nhạc của anh lắm nhỉ? Hay chứ!?
À thì...em thấy độc đáo.
Hả, độc đáo á.
...Ơ em không biết nói- sao-
Vậy thì hốt đĩa giùm anh đi.
Hả, gì, đĩa cd á?
Ba trăm yên, rẻ cho em đó! Nha.
(Ảnh lừa mình mua hả trời?!) À, dạ, em mua một cái...
Đây, cảm ơn em nhé! Luv u!
[Anh ta thả tim cậu, Itami ngậm ngùi chìa hai đồng xu cho anh ta, đổi lấy cái đĩa kì quặc từ con người ngầu bá cháy vừa rồi phải chạy khỏi cảnh sát]
À, dạ...
Thế thôi, tạm biệt!
Ơ, anh đi á?
Ừ? Còn việc gì à?
(Lật mặt nhanh vậy?) Còn chỗ này, em không biết đường...
Đây nè.
[Anh ta lật mặt sau vỏ tấm đĩa, chỉ vào mảnh giấy note dán trên đó, ghi chằng chịt ngõ hẻm. Rồi lượn đi cùng cây đàn guitar Star, nhanh chóng mất hút]
Ô! Thiệt tình. Người gì mà...tiền trao cháo múc là xong, cút cũng lẹ thật.
[Cậu nhìn lòi con mắt mới về được nhà sau tám giờ tối. Mệt lã, lên giường và thiếp đi đến sáng thì nhức hết cả đầu vì thiếu ngủ]
✧✧✧
Đồ rê mi pha son la si...
[Thoăn thoắt ngón tay thanh mảnh lướt trên phím đàn nốt trắng nốt đen, tựa như một nghệ sĩ nghiệp dư tấu lên nhịp ca hỗn loạn chìm đắm trong cảm xúc cô độc của bản thân. Muốn để lại một bản hoà sắc riêng cho anh, chỉ mình anh nghe thấy, chỉ mình anh biết tới]
Chỉ một đoạn một viên thôi, tôi hứa đó. Phì, đừng làm vẻ mặt đó chứ. Đỡ hơn là một nốt một viên, đúng chứ.
Được, hãy để tôi chơi cùng cậu.
Ồ, đúng rồi. Được đó.
[Cậu nhích sang bên trái ghế, nhường anh bên phải. Để lộ hàm răng trắng, thích thú cười thật tươi với anh]
Sao thế?
Không có gì, lần đầu được chơi cùng anh. Tôi có chút vui trong lòng. Hihi.
Hửm, một chút thôi sao?
Hừ, nhiều chút vậy.
Đồ lươn lẹo.
Khà khà.
Tôi có thể hỏi một câu không?
Gì thế?!
Sao hôm nay cậu có nhã hứng đàn piano vậy? Không phải vì có hứng, vì thích, vì muốn. Tôi muốn biết nguyên nhân, được không?
...Hể~! Anh chặn đường lui của tôi luôn à, ác độc quá. Nguyên nhân hả,...ừmmm... Là do đã mua cái đĩa cd giá ba trăm yên này chăng?
Đĩa cd!??
[Anh nhăn mặt khó hiểu, nhìn thấy cậu rút ra một băng đĩa cd từ trong túi áo khoác. Liền muốn giựt lấy, anh đã thấy điều gì không nên hoặc linh tính mách bảo có điềm không lành]
Úi, khi tôi chơi xong anh mới được nghe, nhé!
Cậu-...
Hì hì, nhanh thôi mà. Cỡ một hũ "kẹo đắng" này thôi.
/Lục cục lục cục lục cục//Lục cục lục cục///
[Cậu cầm cái hũ lên lắc lắc, âm thanh lục cục phát ra làm tim anh rỉ máu nhói đau. Nhìn đau đáu như muốn vứt phăng cái hũ ấy xuống vực đi cho khuất mắt. Nó nên tránh xa tầm tay của cậu ấy!]
-Thế cậu mua được từ ai vậy?
...Hừm, hửm!? Anh chơi kì vậy, chỉ hỏi được một câu thôi mà.
Ừ ừ, quên mất ha, ha-ha.
Hừ, ai mới lươn lẹo đây!
[Hai con người, hai đôi tay, hai mươi ngón, tám mươi tám phím uyển chuyển ấn nhẹ lướt. Anh chơi bản tình ca, tôi đệm khúc tình đời, nối gót lẫn nhau hoà cùng một nhịp điệu. Rõ ràng? Mờ ảo? Lộn xộn? Trật nhịp?
...Aaaaa, không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ làm theo con tim mách bảo thôi]
Ai đã ăn mòn lý trí của cậu rồi, Itami?
Ha. Ha. Ha, là cảm xúc hiện tại hả!?
(Không đời nào tôi tin vào điều ấy. Vì cậu luôn nói dối tôi, lẫn cả cậu. Cảm xúc? Cậu thật sự chỉ nghĩ ra được thế thôi ư?)
[Itami đánh đến khi mờ đôi mắt, ngã lưng về nơi có bầu trời. Vì cậu rất thích ngắm bầu trời đầy sao, hay đầy mây, hoặc có một xíu hiu quạnh một xanh dương đơn độc.
Té xuống ghế, thả lỏng thân người, không biết là rớt nhẹ hay nặng nhưng cậu có cảm giác được nâng đỡ rồi ngã hẳn vào lòng ai đó]
Anh...đỡ tôi...à?
...Ừ.
Xin- lỗi nhé. Hình như...ngấm rồi.
Ừm.
Tôi...buồn ngủ quá.
Tuy-tuyệt nhỉ, cậu có thể ngủ được rồi.
Nhưng còn...chưa kết bài...được.
Không sao, để tôi lo. Cậu nghe nhé!
Ờ, chúc anh ngủ ngon...-----------√\---.
[Anh để cậu ngồi dựa vào lưng, đôi mắt đã nhắm im lìm. Kami tiếp tục đánh nốt khúc kết nhạc liên miên tới hồi kết, nhịp chậm dần, chậm dần rồi tắt lịm. Âm thanh biến mất, để lại anh một "nỗi đau" sâu sắc]
Đó là bản nhạc buồn hay vui nhỉ, cậu Itami?
...
Theo tôi cảm nhận hiện giờ thì...rất buồn! Cũng rất đau đớn. Cậu có nghe thế không?
...
Cậu thích bài này chứ? Còn tôi thì không.
...
[Kami lục túi áo cậu, lấy ra cái đĩa cd, nhìn ngắm bên ngoài rất thô sơ chỉ có ba màu trắng, đỏ, đen nhiễu loạn. Ngoài ra không còn chi tiết nào đáng để tâm tới. Anh chau mày, tay siết lại, nắm thật chặt vỏ đĩa nhựa. Chờ được nghe điều gì khiến Itami cắn hết hũ kẹo]