Bước qua bóng tối làm lại cuộc đời
Tác giả: Thược Dược
Sảng văn/Tự vả
Tôi tên Lâm khả là cô con gái được nhà họ Lâm cưng chiều từ nhỏ tới lớn,tôi luôn nghĩ bản thân mình là người hạnh phúc nhất,được nhà họ Lâm nâng niu như viên ngọc quý và có được vị hôn phu đẹp trai cưng chiều .Nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi ngày hôm đó ,tôi cùng cả nhà đi khám sức khỏe định kỳ.Một sự thật không ngờ đã xảy ra, tôi không phải là đứa con gái nhà họ Lâm,bản thân chỉ là đứa trẻ bị ôm nhầm về nuôi mà thôi.Ba mẹ không phải là ba mẹ ruột của tôi,các anh cũng không có chung dòng máu.Sau khi có kết quả tôi ngờ chuyện đó lại xảy ra với bản thân mình,ba mẹ và các anh nói :Dù tôi có phải là con ruột thì họ cũng sẽ cưng chiều tôi như trước.Bản thân tôi rất vui mừng vì họ không vứt bỏ tôi ,tôi rất vui vì được sống cùng ba mẹ và các anh.Tôi không thể nào mọi chuyện sẽ dần dần thay đổi sau khi cô thiên kim thật trở về nhà .Sở Dao là cô con gái ruột của nhà họ Lâm cô được nhà Sở nuôi ở nông thôn.Lúc đầu khi Dao Dao quay về tôi luôn đối xử tốt với cô ấy dù cô ấy có châm chọc tôi chiếm tổ chim khách sau lưng cả nhà,tôi luôn nhẫn nhịn cô ấy để cả nhà được hòa thuận,tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi với cô ấy .Nhưng dần dần về sau cô ấy càng quá đáng hơn,hôm đó cả nhà đang ở tầng một xem ti vi trên tầng hai chỉ còn tôi và cô ấy,tôi thấy dạo gần đây tôi chưa trò chuyện cùng ba mẹ và các anh nên tôi mở cửa ra khỏi phòng đi xuống tầng một.Khi mở cửa ra, tôi thấy cô ấy cũng ra khỏi phòng xuống phòng khách,cô ấy đi đằng trước tôi đi đằng sau ,nhưng tôi không ngờ cô ấy lại ngã xuống và lăn mấy vòng xuống đất,thấy cô ấy ngã tôi vội vàng chạy xuống đỡ cô ấy.Chưa kịp chạy lại thì cô ấy đã được ba mẹ và các anh đỡ dậy,tôi chạy lại thì nghe cô ấy vừa khóc vừa nói là tôi đẩy em ấy xuống ,bản thân tôi nghe xong mà sốc không nói nên lời,ba mẹ ,các anh và vị hôn phu thấy tôi không nói trong mắt họ lộ ra vẻ mặt thất vọng.Ba tôi cất tiếng nói sau một khoảng im lặng:Khả Khả con làm ba mẹ quá thất vọng rồi! Nói xong cả nhà vội vàng đưa cô ấy đi bệnh viện khám xem cô ấy có bị thương hay không .Vị hôn phu của tôi cũng không tin tưởng tôi ,lúc đó tôi cảm thấy thất vọng vô cùng,lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng lạc lõng ,cô đơn trong chính căn nhà này.Tối hôm đó cả nhà không về đều ở lại viện cũng cô ấy,sáng hôm sau cả nhà mới về ,vừa mới vô tới phòng khách cả nhà thấy tôi từ tầng hai đi xuống ,nhìn thấy tôi mọi người lập tức ngừng nói chuyện.Ba tôi mở miệng nói :Con mau xin lỗi con bé đi!Dù thấy tôi buồn bã nhưng họ cũng không nói ,vị hôn phu của tôi cũng không an ủi tôi dù chỉ một lời mà theo lời ba mẹ bắt buộc tôi xin lỗi. Bản thân tôi nghe vậy liền buồn bã nói :Chị xin lỗi em!Sau khi tôi nói thấy sự vui vẻ và thắng lợi trong đôi mắt của cô ấy.Nghe tôi nói xong ba mẹ nói :Không sao!Sau này con phải sống vui vẻ và hòa thuận cũng với Dao Dao chuyện ngày hôm qua không thể xảy ra nữa.Vừa dứt lời ba nhìn tôi,tôi chỉ biết gật đầu mà thôi mà tôi đâu hè hay biết ,chuyện này chỉ là bắt đầu những ngày sau đó của cô ấy mà tôi .Đỉnh điểm là cô ấy thuê người bắt cóc tôi và cô ấy và bắt cả nhà tôi lựa chọn cứu tôi hay cô ấy.Khi bị bắt cóc trói trên vách núi tôi vẫn còn một chút hi vọng cả nhà sẽ cứu tôi nhưng sự thật phủ phàng .Nhóm bắt cóc nói :Các người lựa chọn cứu đứa con gái ruột bị lạc hai mươi năm phải sống ở nông thôn hay đứa con gái nuôi sông cùng các người hai mươi năm.Ba mẹ,các anh và vị hôn phu tôi không có chút do dự nhưng họ vẫn chọn cứu cô ấy .Ba tôi nói :Ba cứu con bé trước xong rồi ba mẹ sẽ cứu con,vị hôn phu tôi cũng mở miệng nói:Anh phải cứu cô ấy trước !Lúc đó trái tim tôi như chết lặng ,tôi không thể nào rơi nước mắt được có thể do bản thân đau quá chỉ biết nở nụ cười chua chát .Tôi cất giọng nói:Ba mẹ ,các anh xem như con trả lại công ơn nuôi dưỡng của mọi người , từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa .Ba tôi nghe tôi nói ông tức giận:Con đúng là làm loạn,không biết điều.Mẹ tôi thì nói :Đúng là con sói mắt trắng nuôi không thân.Nhóm bắt cóc thấy cả nhà tôi lằng nhằng liền thúc dục :Các người cứu ai ?Chọn đi?Người còn lại thì bọn tôi sẽ xử lý.Nói xong bọn chúng liền hành động,tên cầm đầu liền rút súng chìa vô đầu tôi xong vào đầu cô ấy.Cả nhà thấy thế liền hoảng loạn ,ba tôi nói :Chúng tôi cứu Dao Dao.Dứt lời,tên cầm đầu lập tức bắn tôi khiến tôi rơi từ trên vách núi xuống biển,khi rơi xuống tôi thấy ba mẹ ,các anh và vị hôn phu của tôi chạy về hướng Dao Dao bỏ mặc tôi rơi xuống biển , tôi chỉ biết nhắm mắt chấp nhận cái chết mà thôi .Sau khi rơi xuống tôi chìm xuống đại dương bao la cứ nghĩ sẽ chấm dứt cuộc đời nhưng không ông trời thương tôi để cho thái tử gia của Bắc Kinh cứu tôi trong khi đi chơi ở du thuyền.Lệ Trường Phong là một người lạnh lùng, tàn nhẫn,chỉ bằng một ánh mắt anh có thể đóng băng người đối diện thế là anh lại cứu một cô gái ở dưới biển, cứu lên cô đã hôn mê,thế nhưng chỉ một cái nhìn anh đã rung động .Cô gái ấy đã không còn ý chí sống ,các bác sĩ phải nỗ lực,dùng mọi loại thuốc ,mọi cách mới có thể cứu sống cô gái sau ba này.Khi cô gái mở đôi mắt ra ,đôi mắt mang vẻ u buồm nhưng lại vô cùng xinh đẹp.Thế mà cô gái ấy lại vội vàng giữ khoảng cách cự tuyệt ngàn dặm với người khác có lẽ cô ấy có một số câu chuyện cũ.Cùng thời điểm này ở nhà họ Lâm,sau khi cứu Sở Dao và đưa tới viện,bận rộn một hồi ,đưa về nhà thì ba mẹ,các anh nhà họ Lâm,vị hôn phu mới nhớ tới Sở Dao,bọn họ ngay lập tức cho người đi tìm hiểu xem Lâm Khả ra sao.Nhưng bọn họ cho người tìm kiếm thì cũng chẳng có tin tức gì ngoài chuyện Lâm Khả đã rơi xuống biển có lẽ bây giờ đã bị cá mập ăn thịt mất rồi.Ba Lâm nói:Không thể nào?con bé sẽ không có chuyện gì,có lẽ con bé đã được người ta cứu rồi .Mẹ Lâm nói :Dù con bé nói những lời tổn thương người như thế nhưng mẹ con mong con bé sẽ không có chuyện.Mấy anh em nhà họ Lâm chỉ biết trầm mặt mà thôi.Lâm Khả tỉnh lại sau khi hôn mê ba ngày cô không muốn nói chuyện,tâm trạng của cô luôn u buồm ,cô không ngờ người cô tin tưởng,thương yêu cô nhất lại phản bội cô ,người cô yêu lại muốn cô chết.Cô nghĩ mãi cũng không biết bản thân cô sai ở đâu,có lẽ bản thân cô không có duyên với ba mẹ và vị hôn phu của cô .Ba tháng dưỡng thương cô cùng với Lệ Trường Phong trở nên thân thiết hơn,ngày nào anh ta cũng mang cho cô một món đồ nhỏ,nói chuyện với cô nên tâm trạng cô dần dần cũng khá hơn .Anh ta thấy bản thân tôi để mãi chuyện trong lòng cũng không ổn nên khuyên cô tâm sự giải tỏa nổi buồn .Lệ Trường Phong nhìn cô đang ngồi trên giường nói:Lâm Khả cô tin tưởng tôi thì hãy kể tôi nghe ,tôi sẳn sàng làm người lắng nghe.Lâm Khả nghe thế trầm mặt một lúc lâu mới mở miệng nói :Không có gì là không thể nói.Một tiếng sau cô đã kể lại mọi chuyện,nghe xong Lệ Trường Phong đen mặt,anh ta tức không chỗ xả,nhìn cô muốn nói lại không muốn nói .Thấy thế cô nhìn anh nói :Anh muốn nói chuyện gì thì nói đi ,vừa dứt lời Lệ Trường Phong:Cô có ngốc không thế ?Sao cô không rời khỏi nhà họ Lâm đi còn ở lại ,không lẽ cô đời mình bước qua cửa tử mới hiểu ra sao.Cô chỉ biết im lặng,cô biết mình ngu ngốc,có lẽ bản thân cô lưu luyến tình thân nhưng trải qua chuyện ngày cô mới ngộ ra.Cô muốn quay lại nhà họ Lâm để chấm dứt mọi chuyện bắt đầu cuộc sống mới , trước khi quay về cô muốn điều tra vụ bắt cóc của cô ,cô cảm thấy vụ bắt cóc đó có gì đó sai sai nhưng bản thân cô không có nguồn lực để điều tra .Cô đang nghĩ nhưng không ngờ cô lại nói ra,nghe cô nói Lệ Trường Phong nói :Nếu cô tin tôi thì để tôi điều tra cho ?Nghe anh nói cô chỉ biết nói :Cảm ơn anh nhiều nha ,Lệ Trường Phong nói:Chúng ta là bạn không cần phải cảm ơn đâu nhưng trong đầu anh lại nghĩ tôi không muốn trở thành với em ,tôi muốn trở thành người đàn ông sánh vai cùng em,có thể bảo vệ em,ôm em để an ủi,anh biết bây giờ không cần vội hiện tại cô đang độc thân ,anh còn thời gian,nói xong anh cáo từ rời đi.Ba ngày sau điều tra đã có tin tức ,vụ bắt cóc đó là do Sở Dao thuê mục đích muốn giết chết cô để không ai tranh dành vị trí tiểu thư Lâm gia,và vị hôn phu Chu Hạo với cô ấy.Nhìn những gì điều tra trên giấy cô không ngờ Sở Dao lại làm chuyện này ,nếu cô ấy không muốn cô chiếm vị trí tiểu thư Lâm gia cô ấy chỉ cần nói cô nguyện rời đi ,có cần phải lấy mạng cô thế không ,nhưng những chuyện đó không đáng sợ bằng việc Sở Dao thuê người bắt có mẹ nuôi tôi biết, bà còn giúp Sở Dao dọn dẹp, che dấu mọi chuyện.Là do cô ngu muội cứ tưởng hai mươi năm tình cảm có thể đổi lại sự chân thành của nhà họ Lâm nhưng sự thật đã cho cô một cái tát đau đớn cô không quan trọng đến thế ,bản thân cô có cũng được không có cũng chẳng sao ,cô là trò hè mà thôi.Thấy cô suy sụp Lệ Trường Phong chỉ biết đứng đó an ủi mà thôi ,anh ta rất muốn ôm cô nhưng anh ta không có quyền và anh ta không dám ,anh ta sợ làm cô sẽ trốn lại mai rùa ,tìm cách tránh anh ta.Chiều hai tuần sau cô quay lại nhà họ Lâm ,đúng lúc cả nhà đang trò chuyện vui vẻ ăn cơm,cô thấy thế mở miệng châm chọc :Xem ra tôi về không đúng lúc rồi nhỉ?Cả nhà mình vui vẻ quá nhỉ ?Nghe giọng cả nhà họ Lâm ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi Sở Dao hoảng loạn làm rớt đôi xuống đất.Sở Dao nói :Cô... cô vẫn còn sống? Sao có thể? Không phải cô đã rơi xuống biển rồi mà ?Tôi nở nụ cười nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt :Tôi còn sống khiến các người thất vọng rồi nhỉ ? Ba mẹ Lâm liền nói :Sao có thể chứ thấy con sống khỏe mạnh ba mẹ mừng lắm.Tôi không muốn nghe họ nói những lời đó liền lập tức đánh ngẫy lời nói của họ :Tôi không muốn về đây để nói những lời vô nghĩa với các người,bản thân tôi không muốn mang nổi oan là do mình mà Sở Dao bị liên lụy .Nghe cô nói Sở Dao và bà Lâm trắng bạch mặt mũi ,Sở Dao nhanh chóng cắt đứt lời cô :Lâm Khả cô đừng có nói bậy ,vu oan cho người khác.Lâm Khả cười cười :Tôi nói bậy à ?Thế sao ?Dứt tiếng nói cô thu lại nụ cười,tay cô thò tay vào cặp lấy tập hồ sơ, lấy nó ra xong nén lên bàn ,cả nhà họ Lâm thấy cô nén giấy tờ ra họ cuối xuống lượm lên đọc,đọc xong những thứ trên giấy họ đều không tin Sở Dao lại làm ra chuyện như thế .Bình thường Sở Dao luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời,ba Lâm nói :Không thể nào Dao Dao là người mà ngày thường con kiến con bé k dám giết nữa sao có thể thuê người giết người được.Cô chỉ cười :Tôi không ở đây dây dưa với các người tôi đã báo công an rồi có gì thì đi mà giải thích với mấy chú công xong.Nói xong cô quay lưng rời khỏi nhà họ Lâm ,bước ra khỏi nhà cô cảm thấy toàn thân thỏi mái như được tái sinh .Nhìn lên bầu trời trong xanh cô cảm thấy đoạn đường tương lai sáng sủa hơn.