Tôi là thiên kim giả thiên kim thật trở về
Tác giả: Bảo Moon
Gia đình;Ngọt sủng
Tôi bước xuống lầu, vali kéo tay nặng trịch như chính tâm trạng của tôi lúc này. Hôm nay là ngày thiên kim thật sự của Cố gia quay về.Tôi – Cố Niệm, đứa con gái giả mạo được nuôi dưỡng trong nhung lụa suốt mười tám năm qua, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị vạch trần, sỉ nhục và bị đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ đến những tình tiết trong tiểu thuyết cẩu huyết, tôi khẽ rùng mình. Chắc chắn cô ta sẽ căm ghét tôi, người đã cướp đi cuộc sống hào nhoáng vốn thuộc về cô ta.Phòng khách chìm trong bầu không khí căng thẳng. Bố mẹ nuôi ngồi trên sofa, vẻ mặt phức tạp. Ngồi đối diện họ là một cô gái mặc chiếc áo phông trắng giản dị và quần jeans sờn gối. Cô ấy gầy gò, nước da hơi ngăm nhưng đôi mắt lại sáng rực, toát lên vẻ kiên cường. Đó là Cố Sở, thiên kim thật.Tôi cắn môi, tiến lại gần, cúi đầu lí nhí:"Bố, mẹ... con đã thu dọn đồ đạc xong rồi. Cảm ơn mười tám năm qua... Con sẽ đi ngay bây giờ."Tôi quay sang Cố Sở, cố gắng nén giọt nước mắt chực trào:"Xin lỗi cô, tôi trả lại mọi thứ cho cô."Bố mẹ nuôi thở dài, chưa kịp lên tiếng thì Cố Sở đã đứng phắt dậy. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi một cái tát hoặc những lời mắng chửi thậm tệ. Nhưng không, một luồng gió lướt qua, và ngay sau đó, đôi tay tôi bị một bàn tay ấm áp, hơi thô ráp nắm chặt lấy."Bỏ cái vali này xuống!"Giọng Cố Sở thanh cao, có chút cộc cằn nhưng đầy uy lực. Tôi ngơ ngác mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đang cau lại của cô ấy."Ai cho phép em đi?" Cố Sở nhíu mày, quay sang nhìn bố mẹ nuôi bằng ánh mắt sắc lẹm. "Bố mẹ gọi con về là để đuổi em ấy đi à? Nếu vậy thì con cũng đi luôn.""Kẻ bắt nạt" tưởng tượng của tôi đang... bảo vệ tôi sao?Bố Cố vội vàng xua tay: "Không phải, không phải thế! Bố mẹ đâu có ý đó, là con bé Niệm Niệm tự..."Cố Sở không thèm nghe tiếp, cô ấy giật phắt chiếc vali từ tay tôi, ném thẳng vào góc tường rồi kéo tôi ngồi xuống sofa. Cô ấy thò tay vào túi quần, lôi ra một chiếc hộp dẹt bằng sắt đã rỉ sét, nhét mạnh vào tay tôi."Cầm lấy. Quà gặp mặt."Tôi ngơ ngác mở ra. Bên trong là một xấp tiền mặt đủ các mệnh giá, vài chiếc kẹo mút và một chiếc vòng tay bằng bạc kiểu cổ."Ở quê chị không có đồ gì sang trọng." Cố Sở gãi đầu, hơi quay mặt đi, lộ ra vành tai đỏ hồng. "Ben này chị nuôi em. Nghe nói em học giỏi lắm, cứ yên tâm học lên đại học, tiền học phí chị lo."Nước mắt tôi lúc này mới chính thức vỡ òa, rơi lã chã. Chẳng phải thiên kim thật về nhà sẽ tranh giành tài sản, đấu đá sống chết sao? Tại sao Cố Sở lại nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một chú cún con tội nghiệp thế này?Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn, nhưng theo một nghĩa vô cùng ngọt ngào. Cố Sở chính thức biến thành một kẻ "cuồng em gái".Buổi sáng đầu tiên sau khi cô ấy trở về, tôi thức dậy từ sáu giờ theo thói quen để chuẩn bị học lễ nghi. Vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy Cố Sở đứng sẵn ở hành lang, trên tay cầm một chiếc bánh bao nóng hổi và một hộp sữa lớn."Ăn đi," Cô ấy nhét vào tay tôi, giọng điệu vẫn cộc cằn nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng. "Mấy bà giúp việc định làm ba cái món salad nhạt nhẽo cho em ăn kiêng à? Gầy như tờ giấy thế này, ra đường gió thổi bay mất thì sao? Ăn nhiều vào cho chị!"Tôi nhìn chiếc bánh bao ú nu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp chưa từng có. Mười tám năm qua ở Cố gia, tôi luôn phải chú ý đến từng calo nạp vào cơ thể để giữ gìn vóc dáng của một tiểu thư khuê các. Đây là lần đầu tiên có người bảo tôi phải ăn nhiều lên.Không chỉ có chuyện ăn uống, phong cách thời trang của tôi cũng bị Cố Sở "cải tổ" triệt để. Thấy tôi mặc bộ váy công chúa rườm rà với những tầng ren phức tạp, cô ấy chậc lưỡi bảo "vướng víu". Chiều hôm đó, cô ấy kéo tuột tôi ra trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố.Đứng trước các cửa hàng hàng hiệu, tôi quen tay định chọn những chiếc đầm dạ hội đắt tiền, nhưng Cố Sở đã gạt phắt đi. Cô ấy kéo tôi vào khu đồ thể thao và đồ mặc nhà năng động. Chỉ trong vòng hai tiếng, cô ấy đã quẹt thẻ mua cho tôi một tủ đồ đủ các phong cách, từ áo hoodie rộng rãi, quần jogger cá tính đến những đôi giày thể thao êm ái. Tiêu chí duy nhất của cô ấy là: "Tiện lợi, thoải mái và phải thật ấm áp".Khi tôi ái ngại nhìn đống túi lớn túi nhỏ, Cố Sở chỉ xua tay: "Tiền chị tự kiếm được, em không phải lo. Thích cái gì cứ nói, chị mua hết."Bố mẹ nuôi ban đầu còn lo lắng hai chúng tôi sẽ xảy ra xung đột, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, họ chỉ biết nghẹn ngào nhìn nhau. Mẹ Cố rơm rớm nước mắt nói với bố Cố: "Xem kìa, con gái lớn của chúng ta thật biết thương em."Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên. Việc tôi là "thiên kim giả" nhanh chóng lan truyền trong giới thượng lưu. Đám bạn tiểu thư khuê các trước đây vốn bằng mặt không bằng lòng với tôi liền tìm cơ hội để hạ bệ tôi.Hôm đó, Lâm Giai Kỳ – đứa con gái nhà họ Lâm luôn đố kỵ với tôi – hẹn tôi ra một quán cà phê sang trọng. Cô ta còn kéo theo một nhóm tiểu thư khác để cùng "xem kịch hay". Vì không muốn trốn tránh, tôi quyết định đến gặp.Vừa ngồi xuống bàn, Lâm Giai Kỳ đã nở nụ cười đầy mỉa mai, giọng điệu chua ngoa:"Ôi, xem ai đến kìa. Chẳng phải là Cố đại tiểu thư sao? À tôi quên mất, giờ làm gì còn là đại tiểu thư nữa, chỉ là một đứa con hoang không rõ nguồn gốc thôi chứ nhỉ?"Một tiểu thư khác phụ họa: "Đúng thế, nghe nói thiên kim thật nhà họ Cố từ quê lên trông quê mùa lắm. Chắc Cố Niệm sắp bị tống cổ ra đường đến nơi rồi, thế mà hôm nay vẫn còn tâm trạng diện đồ hiệu đi uống trà chiều cơ đấy."Tôi siết chặt ly nước trong tay, lồng ngực nghẹn lại. Những lời sỉ nhục này dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi trực tiếp nghe thấy vẫn khiến tôi đau lòng. Đúng lúc tôi định đứng dậy ra về thì một bóng người cao ráo bất ngờ xuất hiện.Cố Sở mặc một bộ đồ thể thao màu đen cực ngầu, mái tóc buộc cao năng động. Cô ấy không nói không rằng, bước thẳng đến bàn của chúng tôi, rồi – RẦM! – cô ấy đập mạnh tay xuống bàn gỗ khiến những chiếc ly thủy tinh nảy lên, nước bắn tung tóe.Cả đám tiểu thư giật nảy mình, ngơ ngác nhìn người phụ nữ lạ mặt đầy hung hãn trước mắt. Lâm Giai Kỳ tức giận hét lên: "Cô là ai? Có biết đây là đâu không mà dám vô lễ thế hả?"Cố Sở không thèm nhìn Lâm Giai Kỳ, cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hẳn đi: "Niệm Niệm, có sao không em?"Tôi lắc đầu, ngơ ngác: "Chị... sao chị lại ở đây?"Cố Sở quay ngoắt lại, quét ánh mắt sắc lẹm như dao cạo qua từng khuôn mặt của đám tiểu thư kia. Thần thái của cô ấy lúc này như một vị vương giả, áp đảo hoàn toàn bầu không khí xung quanh. Cô ấy chống hai tay lên bàn, ghé sát mặt vào Lâm Giai Kỳ, gằn giọng từng chữ:"Tao là chị gái của nó. Đứa nào vừa mở miệng nói xấu em gái tao một câu nữa, tao bẻ răng đứa đó. Nhà họ Lâm đúng không? Để tao xem dự án bất động sản phía nam của nhà mày tháng này có bị hủy bỏ không nhé."Lâm Giai Kỳ mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta tuy kiêu ngạo nhưng không ngu ngốc, nhìn khí chất và nghe lời đe dọa của Cố Sở, cô ta lập tức đoán ra đây chính là vị thiên kim thật mới trở về của Cố gia – người mà nghe đồn vừa về đã được ông cụ Cố trao cho quyền điều hành một công ty con."Cô... cô đợi đấy!" Lâm Giai Kỳ run rẩy cầm túi xách, cùng đám bạn khóc thét, kéo nhau chạy mất dép khỏi quán cà phê.Cố Sở hứ một tiếng rõ dài, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ấy lấy khăn giấy cẩn thận lau những giọt nước vương trên tay tôi, vừa lau vừa lầm bầm mắng: "Mấy đứa rảnh rỗi sinh nông nổi. Sau này đứa nào dám bắt nạt em, cứ gọi điện cho chị. Chị không đánh chúng nó ra bã thì chị không phải là Cố Sở."Từ một thiên kim giả yếu đuối, luôn sống trong lo sợ bị bỏ rơi, tôi bỗng chốc có một chỗ dựa vững chắc như ngọn núi lớn.Càng ở gần Cố Sở, tôi càng phát hiện ra chị ấy là một thiên tài đích thực. Chị ấy không hề quê mùa hay thô kệch như những lời đồn đại ác ý bên ngoài. Ngược lại, Cố Sở sở hữu một đầu óc kinh doanh bẩm sinh đáng kinh ngạc.Hóa ra, mười mười tám năm qua sống ở vùng núi, chị ấy được một vị ẩn sĩ từng là đại lão tài chính truyền dạy mọi bí học. Chị ấy vừa trở về Cố gia được một tuần đã giúp bố Cố lật ngược thế cờ, giải quyết êm đẹp hai dự án lớn đang trên bờ vực thua lỗ, mang về lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng cho tập đoàn. Bố mẹ nuôi đối với chị ấy vừa tự hào vừa kính nể.Một buổi tối muộn, tôi ôm gối đi dép bông sang phòng Cố Sở. Cửa phòng khép hờ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra. Chị ấy đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú nghiên cứu sổ sách kinh doanh và các báo cáo tài chính phức tạp của gia đình.Tôi rón rén bước vào, lý nhí gọi: "Chị ơi..."Cố Sở ngẩng đầu lên, thấy tôi liền mỉm cười, vỗ vỗ vào khoảng trống trên chiếc giường lớn: "Niệm Niệm đấy à? Sao muộn thế này chưa ngủ? Lại đây với chị."Tôi leo lên giường, kéo chăn đắp ngang bụng, rồi rúc đầu vào cánh tay săn chắc của chị ấy giống như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Tôi im lặng một lát, ngón tay mân mê góc chăn, cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra câu hỏi luôn đè nặng trong lòng suốt bấy lâu nay:"Chị ơi... tại sao chị lại tốt với một đứa thiên kim giả như em như vậy? Đáng lẽ ra chị phải ghét em chứ... Em đã tận hưởng cuộc sống nhung lụa, tình yêu thương của bố mẹ vốn thuộc về chị suốt mười tám năm qua. Trong khi đó, chị lại phải ở nơi thôn quê chịu khổ..."Cố Sở dừng cây bút trên tay. Chị ấy đặt cuốn sổ xuống bàn, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt chị ấy không có một chút gì là oán hận hay ghen tị, chỉ có một sự bao dung và dịu dàng vô bờ bến.Chị ấy đưa tay lên, xoa mạnh đầu tôi đến mức mái tóc dài mượt mà của tôi rối tung cả lên, rồi bật cười thành tiếng:"Đồ ngốc này. Đầu em hằng ngày chứa cái gì mà suy nghĩ linh tinh thế hả? Chị thì biết cái gì chứ? Chị ở quê tuy nghèo về vật chất nhưng lại tự do tự tại. Chị có các sư phụ dạy võ, dạy kinh doanh, ngày ngày lên núi hái thuốc, xuống suối bắt cá, cuộc sống phóng khoáng biết bao nhiêu."Chị ấy khẽ thở dài, cấu nhẹ vào chiếc má phúng phính của tôi:"Còn em thì sao? Chị đã xem những tấm ảnh hồi nhỏ của em trong album gia đình rồi. Lúc nào em cũng phải gồng mình lên để làm một đứa trẻ ngoan. Mới năm tuổi đã phải ngồi ôm cây đàn vĩ cầm to hơn cả người, mười tuổi đã phải học hàng trăm quy tắc lễ nghi nghiêm ngặt, ăn một miếng cơm cũng phải đếm xem bao nhiêu hạt, cười không được hở răng, khóc không được ra tiếng. Sống trong cái lồng kính gò bó này mệt mỏi muốn chết."Cố Sở ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào lòng mình, vỗ nhẹ sau lưng tôi:"Nói chính xác ra, chị còn phải cảm ơn em vì đã chịu khổ thay chị đấy chứ. Nếu mười tám năm qua chị ở đây, chắc chị đã sớm nổi loạn làm nổ tung cái nhà này rồi. Với lại... nhìn em vừa mềm mại, vừa ngoan ngoãn, học hành lại xuất sắc như thế này, ai mà nỡ bắt nạt em cho được? Trừ khi kẻ đó bị mù."Nước mặt tôi lại một lần nữa không kìm được mà trào ra, thấm ướt một mảng áo của chị ấy. Nhưng lần này không phải là những giọt nước mắt ấm ức hay sợ hãi, mà là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc tột cùng."Từ nay về sau," Cố Sở dõng dạc tuyên bố, giọng điệu đầy kiên định. "Chị sẽ làm chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Ai dám động đến một sợi tóc của em, chị sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp mười lần. Em cứ việc gạt bỏ mọi áp lực đi, thoải mái làm một công chúa nhỏ vui vẻ, học ngành học em yêu thích, sống cuộc đời em mong muốn. Nghe rõ chưa?"Tôi ôm chặt lấy eo Cố Sở, vùi mặt vào ngực chị ấy, vừa khóc vừa cười gật đầu lia lịa: "Vâng, em nghe rõ rồi ạ, chị gái tốt nhất của em!"Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến. Dưới sự chăm sóc tận tình về cả dinh dưỡng lẫn tinh thần của Cố Sở, tôi bước vào phòng thi với một tâm trạng vô cùng thoải mái và tự tin. Chị ấy thậm chí còn bỏ cả một cuộc họp cổ đông quan trọng để đứng cổng trường thi đợi tôi suốt ba tiếng đồng hồ dưới cái nắng gay gắt, chỉ để đưa cho tôi một chai nước mát ngay khi tôi bước ra khỏi cổng.Ngày công bố kết quả, cả Cố gia như vỡ òa trong niềm vui sướng. Tôi xuất sắc trở thành Thủ khoa khối ngành Nghệ thuật của thành phố.Bố mẹ nuôi mừng rỡ đến mức quyết định tổ chức một bữa tiệc tri ân và chúc mừng cực kỳ hoành tráng tại khách sạn năm sao bậc nhất, mời toàn bộ giới thượng lưu và đối tác kinh doanh đến tham dự. Đây cũng là dịp để Cố gia chính thức giới thiệu Cố Sở với tư cách là người kế thừa hợp pháp của tập đoàn, đồng thời đập tan mọi lời đồn nhảm nhĩ về việc tình cảm gia đình rạn nứt.Đêm tiệc diễn ra vô cùng lộng lẫy. Tôi mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh pastel nhẹ nhàng do chính tay Cố Sở chọn, đứng bên cạnh chị ấy – người đang tỏa sáng rực rỡ trong bộ vest nữ màu trắng quyền lực.Lâm Giai Kỳ và đám tiểu thư ngày trước cũng có mặt. Nhìn thấy tôi và Cố Sở thân thiết khoác tay nhau, sắc mặt chúng nó vô cùng khó coi, vừa ghen tị vừa sợ hãi không dám tiến lại gần.Trong lúc bố Cố lên phát biểu trên sân khấu, Cố Sở khẽ cúi đầu xuống ghé sát tai tôi, tinh nghịch nháy mắt: "Xem kìa, công chúa nhỏ của chị hôm nay là người đẹp nhất đêm nay đấy. Sau này lên đại học, nếu có tên nhóc nào muốn theo đuổi em, nhớ phải đưa qua chị kiểm duyệt trước nhé. Chị mà không gật đầu thì đừng hòng bước qua cửa Cố gia."Tôi bật cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cánh tay chị ấy chặt hơn: "Vâng ạ, tất cả đều nghe theo chị đại của em!"Hóa ra, sóng gió cuộc đời không phải lúc nào cũng mang đến giông bão hủy diệt mọi thứ. Đôi khi, nó chỉ là một bước ngoặt kỳ diệu để đưa chúng ta rời xa những chiếc lồng kính giả tạo, và mang đến cho chúng ta một tình yêu thương chân thành, một người chị gái tuyệt vời nhất thế gian. Giờ đây, tôi không còn là một thiên kim giả cô độc và sợ hãi nữa, bởi vì tôi đã có một gia đình thực sự, và một "bảo hiểm trọn đời" mang tên Cố Sở.