✪Bức tranh gia đình cá
...Hức...hức...hơ?
/Xoạt/
[Đang khóc thì có mảnh gì đó bay lại đậu dưới chân Itami, hình như là giấy màu cắt dán của Kami. Cậu ngước khỏi bức tranh nhìn lên sàn nhà là bãi vụn giấy nhỏ rơi rớt tùm lum cộng thêm sức gió thổi tứ tung. Cảnh càng lộn xộn, bừa bộn hơn]
Anh Kami ơi.
Sao vậy, hì hì.
Cảm ơn anh nhé, vì đã cho tôi thấy lại bức tranh này.
Ừm ừm không có chi.
Còn nữa.
Còn gì nữa vậy?
Cái đống hổ lốn kia là gì thế?
[Kami nhìn theo hướng tay chỉ của Itami, giật mình xanh xao mặt rồi nhìn sang khuôn mặt cười tươi vừa khóc đỏ hoe mắt xong của Itami. Biết là tới công chuyện rồi]
Á, tôi dọn xong ngay thôi. Cậu đừng để ý. Cậu cứ tiếp tục đi...nhé.
Dọn ngay!
Dạ, dạ thưa cậu Itami.
[Kami nhanh chóng thu tàn cuộc chiến giấy kéo, keo hồ và bút vương vãi trên sàn. Còn Itami hết hứng khóc, đem cất bức tranh vào file kẹp và xuống nhà xem nốt các tập giữa chừng bị làm phiền]
✪Bar IGNI
[Trước khi đi]
Để tôi làm tóc luôn nha.
A hả? Anh biết làm à?
Đương nhiên, tôi nhớ rõ từng chi tiết, tôi có coi cùng cậu mà.
Ờ- ừ.
Cậu để mái xuống nhìn dễ thương hơn nhiều á, hì hì.
Hở?! Nóng lắm.
[Kami lần lượt bày trò đủ kiểu với cái đầu tóc Itami. Nào là kiểu con cua, con bọ cạp, con tôm tích, bọ ngựa, bọ cánh cứng. Làm Itami phát cáu vì lâu la lâu lắc có mấy cọng tóc làm mãi không xong]
Giỡn mặt hả! Sao toàn làm mấy con có càng vậy.
Hợp lắm cậu biết không, hihihi.
Mệt nghỉ, không đi đâu hết.
Ôi ôi ôi từ từ có mấy khi à, cho tôi thử sức chút tay nghề.
Hừ, không care.
Được được rồi.
[Nhoáng cái, Kami làm xong kiểu tóc của Poppy trong hai phút dưới tia mắt giận dữ của Itami. Cậu lại đá phát vào eo hắn, làm Kami ngã uỳnh một chút đau thương vào thân máy giặt, hơi móp rồi.
Poppy có kiểu tóc hai bên thắt bím rồi cột vòng lên, dạng như hai tai cún lắc lư mỗi khi di chuyển]
〜〜〜
[Trên đường về nhà sau khi cảnh khiêu vũ kết thúc mà Itami không có chút kí ức nào]
Anh Kami, tôi hỏi vài câu riêng tư được không?
Hửm?
Chị Sérina có bạn gái không?
Hả? Sao cậu hỏi vậy?
Thì ...trực giác!
...Ừ, có thì sao. (Trực giác của hủ nam hả?)
Ồ! Đúng luôn, nhìn chỉ ngầu vậy mà.
A, nói mới nhớ.
?
Nhân tiện thì bộ đồng phục cậu đang mặc là do bạn gái Sérina may đó.
Ù, ghê vậy. Chỉ may đẹp ghê, giống lắm luôn. Nhất định phải cảm ơn chị ấy.
Ừ, cô Yue là nhà thiết kế nổi tiếng lắm đó.
Ồ, nhà thiết kế à.
Vậy khi khác ghé tiếp nhé, có khi lại gặp được.
...Ế! Khoan, có gì đó kì kì. Giờ nhớ ra rồi.
Hả?
Sao vừa khít luôn á?! Sao chị Yue biết hay vậy?
...Hơ..!
...Hơ...?! Kami! Anh lấy từ khi nào vậy?
Khi ôm cậu ngủ đó!
Há??
Cái tay lúc đó là....
Đo thôi.
Sờ soạng người ta thì có.
Có đâu mà.
Hèn gì anh tự dưng nổi hứng hỏi tôi cosplay không, còn bày đặt làm kiểu tóc giống Poppy nữa. Má, sao nhìn cứ quen quen. Tôi đã ngờ ngợ rồi.
/Bịch/
Úi!
[Itami đá phát vào mông Kami, anh xém thì ngã]
Dạo này cậu bạo lực dữ vậy, Itami. Nóng trong người hả?
Hứ, tôi "tới tháng" được chưa!
..!? Hả?!
[Kami nhìn theo bóng lưng hậm hực của Itami, ngỡ ngàng trước câu đùa của cậu, anh xoa xoa phủi phủi mông mình]
✪Ác mộng
[Lúc Itami đang thay áo, Kami ngồi một bên giường lướt tìm trong điện thoại Itami cái gì đó]
Itami, nhìn nè! Dáng vẻ lúc ngủ đáng yêu lắm phải không.
Há? Cái gì? Ui ui, coi nó kia. Mũm mĩm dễ thương chết mất. Yêu yêu quá~( ˘ ³˘)♡
Đúng không, tôi định ẵm Miru cho cậu ôm hôn hít rồi mà sợ đánh thức nó nên chụp thôi.
[Cái áo lọt tới cổ thì Itami phóng tiêu nửa thân người dồn vào cái giường, chụp cái điện thoại liền, kê tay trên giường, quỳ dưới sàn, cười tít cả mắt]
E he, e he he he he sao có con gì đáng yêu dữ vậy trời e he he he he he iiiiiiiiiiiiii~ Dễ thương không chịu nổi.
[Itami lắc lư lắc lư nhìn ngắm Miru chết mê chết mệt, phanh bụng cạ lên thành giường kêu rít rịt. Thấy khá nhói, Itami đứng lên mặc tiếp phần chưa che hết, để lộ cái thân gầy và bộ ngực lép kẹp]
Oá, thay cho xong đi chứ.
Thay thiếc gì, nhìn có sao đâu?
[Kami lấy hai tay che mắt lại, giọng ưỡn ẽo diễn trọn vai thiếu nữ mới lớn]
Mồ~ người gì đâu biến thái quá đi hà~
Làm thiếu nữ e thẹn cái quần què. Anh cũng có mà.
Nhưng nhìn của người khác "kỳ" nhắm.
... Bớt làm trò đi.
Á à, thì ra cậu là con người như vậy. Tôi nhìn nhận lại cậu rồi.
[Itami thấy ghét quá cởi phăng ra luôn, lựa thời cơ hắn mù mịt, cậu nhéo eo Kami cho bõ ghét. Anh giật cả mình vì nhoi nhói lăn qua bên kia giường]
!!Íii!! Cậu làm gì thế?
Ồ, cũng có tí mỡ này.
Ai cũng có mỡ mà, không nhiều thì ít.
Hửm~ thế ư.
[Thật ra cậu định véo bụng cơ, mà hắn thì không có lấy một tý, toàn cơ với bắp chắc nịt. Hai bên má thì bị hai tay che mất rồi]
A ha, thôi mặc áo vào đi. Ngoannn, không cảm lạnh đó.
Không có hứng, nóng lắm.
[Năn nỉ bất thành, Kami lấy đồ bịt mắt đi ngủ]
Nếu cậu không mặc, tôi đi ngủ trước nha.
Ê, anh ghét nhìn tôi ở trần đến vậy á?
Tôi không ghét, tôi sợ cậu lạnh.
... (Aa, quan tâm quá thể)
[Cuối cùng cậu cũng chịu mặc áo và đuổi hắn ra vì dám chiếm giường cậu]
✪Đau bao tử
[Có vẻ thuốc đã ngấm dần vào niêm mạc dạ dày. Mặt cậu nói là bình thản nhưng không hẳn là quá bình thản, cơ mặt có chút nhăn lại vì đau. Giờ đã dịu đi phần nào.
Dù rất ghét đau đớn nhưng Itami lại chịu đau rất giỏi. Có lẽ cậu đã quá quen với việc chịu đau rồi nên thành ra ghét bỏ cũng nên. Nhưng cậu ta lại là một con người rất mâu thuẫn, mỗi khi có máu chảy ra từ đâu đó. Itami cảm thấy như mình đang được sống, chỗ vết thương nóng ran lên truyền tín hiệu đến não bộ rằng: "Em đang đau chỗ này, hãy mau để ý đến em đi". Cứ như đứa trẻ muốn được chú ý tới.
Nằm yên được hai, ba giờ sáng, cậu có dấu hiệu xoay ngang xoay dọc trằn trọc gác tay lên trán, cau mày lại thật chặt và nghiến răng lại là thói quen xấu của Itami lúc ngủ. Tay xoa xoa cái bụng chết tiệt của mình không để yên cho cậu ngủ. Kami thấy thế liền lục lọi hộp tủ bàn học tìm gì đó]
Itami ơi, vẫn còn đau sao?
Ừmmm...
Cậu nằm yên đi, để tôi xoa cho cậu nhé?
......Ừ.
[Itami phanh bụng ra xoa cho bớt khó chịu nhưng cái bao tử chẳng thèm đoái hoài. Kami sợ anh có đôi tay hơi lạnh nên phải bôi dầu lên tay mình trước rồi mới dám xoa cho cậu. Chờ cậu đồng ý, anh mới dám thoa dầu lên bụng cậu rồi đắp chăn lên xoa theo vòng kim đồng hồ]
Nóng lắm, mở ra làm cho dễ.
Hở vậy dễ cảm lạnh lắm.
... Phiền anh rồi, cảm ơn nhé.
Không có phiền đâu, tôi lại được sờ bụng cậu nè.
Ha ha ha. Á ui ui, anh đừng đùa, làm tôi cười đau thêm rồi.
Xin lỗi. Cậu...nhột à?
Ừm, hơi hơi.
Vậy năm phút nhé.
Đừng, đến khi tôi ngủ được không?
...(Cậu chịu được à?) Tuân lệnh.
...(Tôi chịu được mà) Tay anh mát ghê, sướng lắm. Còn nong nóng của dầu nữa.
Há???? Không thể nào, cậu...
Không phải kiểu đó, anh bớt diễn đi.
Tôi đùa chút mà, cậu không thích à?
Không, mặt anh đẹp quá nên đùa thành ra cứ cấn thế nào ấy. Kiểu mặt nghiêm túc á.
Ừm, thế cơ á, phì~
Ừ...(Ước gì cảm giác sung sướng được kéo dài lâu mãi nhưng như vậy thì còn cảm nhận được không nhỉ? Nếu không còn đau đớn thì sung sướng khác gì nhau)
[Itami hiếm cho ai động vào mình, mỗi khi ai đó động chạm là cậu lại vô cùng khó chịu. Một phần vì cậu (hơi) mắc tính sạch sẽ nhưng không phải ai cũng dơ, cậu biết nhưng nó là vậy.
(Cứ rờn rợn thế nào ấy, đáng sợ lắm!)
Một phần vì cậu sợ bị tổn thương dù không ai dám làm gì quá đà với cậu nữa, có lẽ là do tâm lý.
Hồi nhỏ ba thường đánh cậu vì làm sai chuyện gì đó hay khiến mẹ không hài lòng về cách nói chuyện. Itami bị bắt úp mặt vào tường, khóc bù lu bù loa thì họ vẫn cứ dửng dưng không quan tâm.
(Quen rồi thì khóc rất mệt nên bỏ rồi. Chỉ là tay ngứa ngáy cạo cạo một mảng tường to luôn nên hôm đó còn bị đánh dữ hơn vào mông)
Cho tới khi cần sai bảo tới mới gọi ra hỏi: "Biết hối lỗi chưa con?" Cậu như tờ giấy điền sẵn cứ vậy mà điền: Dạ con biết rồi, lần sau con không dám nữa. Con xin lỗi mẹ.
Một phần vì cú sốc hồi ông anh Matsuya trú nhờ chờ tìm trọ. Lúc đó, cậu thấy anh ta coi toàn thứ không hay ho gì trên facebook rồi nên tâm lý phải nói là vô cùng sợ sệt, nhỡ đâu... Lúc ấy còn làm động tác tay gây hiểu nhầm cực, hắn làm dấu ok rồi đưa ngón trỏ xuyên qua vòng tròn làm cậu xanh cả mặt mũi. Tỏ vẻ mặt không hiểu mô tê và cười trừ với hắn rồi chạy lên phòng mất hút]