Lần đầu tiên tôi gặp em, em đã nói:
— “Em sinh ra để chết.”
Tôi bật cười.
Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao lúc ấy mình lại cười. Có lẽ bởi cách em nói câu đó quá bình thản, giống như đang giới thiệu tên mình, tuổi mình, hay một món ăn mà em thích.
Tôi chỉ nghĩ đó là một câu nói kỳ quặc.
Một đứa trẻ không nên nói về cái chết nhẹ nhàng đến vậy.
Nhưng rồi tôi gặp em lần thứ hai.
Và lần thứ ba.
Mỗi tuần hai, ba lần.
Ba mẹ em trả tiền cho tôi, bảo rằng chỉ cần đến đây, ngồi cạnh em, nói chuyện với em, làm em vui.
Vậy là tôi đến.
Tôi mang theo những câu chuyện nhặt nhạnh được ngoài kia. Những chuyện người ta đồn đại nơi cuối ngõ. Những bài hát mà tôi từng nghe ai đó nghêu ngao. Những thứ vụn vặt đến mức chẳng ai nghĩ chúng đáng để kể.
Nhưng em thì khác.
Em nghe tất cả.
Tôi kể cho em về những loài hoa mang màu ánh dương, về những tán lá đỏ rực mỗi khi cuối thu. Tôi kể về những vùng đất xa xôi mà ngay cả tôi cũng chưa từng đặt chân tới.
Tôi kể.
Em nghe.
Đôi mắt xanh đậm phẳng lặng như mặt biển lặn gió của em luôn nhìn tôi chăm chú.
Mỗi khi tôi mang đến một thứ gì mới, ánh mắt ấy lại sáng lên một chút.
Tôi từng nghĩ, có lẽ mình đang làm một việc tốt.
Cho đến một ngày em hỏi:
— “Anh không kể về anh sao?”
Tôi im lặng.
Một lúc lâu sau, tôi chỉ đáp:
— “Cuộc đời anh thảm hại lắm. Chả có gì vui để kể hết.”
Em không nói gì.
Chỉ nhìn tôi.
Ánh mắt ấy sâu đến mức tôi có cảm giác nó đang nhìn xuyên qua tất cả những thứ tôi cố giấu.
Tôi bắt đầu sợ.
Không phải sợ em.
Mà sợ chính mình.
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, tôi sẽ chẳng thể coi em là một người xa lạ nữa.
Vậy nên sau hôm đó, tôi không trở lại.
Tôi nghĩ tránh xa em là cách tốt nhất.
Nhưng hóa ra có những người, một khi đã bước vào cuộc đời mình, thì dù có đi đến đâu cũng chẳng thể thật sự bỏ lại.
Mỗi khi đọc được một áng thơ, tôi nhớ đến em.
Mỗi khi cảm nhận được cơn gió khô đầu đông, tôi nhớ đến em.
Mỗi khi nhìn thấy một bông hoa đẹp, tôi lại nghĩ:
Không biết em đã từng nhìn thấy nó chưa?
Cuối cùng, tôi lại trở về căn phòng ấy.
Nhưng lần này, cảm giác xa lạ bao trùm lấy tôi.
Em vẫn nằm đó.
Hơi thở đều đặn, nhưng yếu ớt.
Rồi em lại nói, bằng giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí:
— “Em sinh ra để chết.”
Lúc ấy tôi mới hiểu.
Em không nói đùa.
Em đã biết từ rất lâu rằng mình sẽ chẳng thể ở lại thế giới này quá lâu.
Và có lẽ, trong suốt khoảng thời gian tôi kể cho em nghe về thế giới ngoài kia, em chỉ đang cố dùng đôi mắt của mình để nhìn thay cho một cuộc đời mà em chưa bao giờ có được.
— “Em muốn nghe kể về anh.”
Tôi đã định từ chối.
Nhưng em nài nỉ.
Vậy nên tôi kể.
Tôi kể cho em nghe về một cuộc đời chẳng có gì đẹp đẽ.
Cha bỏ tôi ngay khi tôi vừa sinh ra.
Mẹ tôi là gái đi.ếm.
Tôi lớn lên bằng dòng sữa bán chịu của những người đàn bà xa lạ, bị vây quanh bởi những kẻ chẳng biết thương xót là gì.
Tôi từng bị bán.
Từng bị đem đổi chác như một món hàng.
Từng sống trong những nơi mà con người ta đánh mất lòng thương trước khi đánh mất chính mình.
Tôi kể tất cả.
Em không chen ngang.
Chỉ lặng lẽ nghe.
Khi tôi nói xong, em nhìn tôi rồi bật cười.
— “Anh đã bảo là anh kinh tởm lắm.”
Tôi cũng cười.
Giống hệt lần đầu tiên gặp em.
Có lẽ bởi vì giữa hai con người đã từng nghĩ mình chẳng còn gì để mất, chúng tôi lại tìm thấy nhau.
Chúng tôi không cứu được nhau.
Chỉ là từ lúc nào đó, sự tồn tại của người này trở thành một lý do để người kia tiếp tục thức dậy vào ngày hôm sau.
Rồi mùa đông đến.
Giáng Sinh năm ấy lạnh hơn mọi năm.
Tôi ôm em trong vòng tay.
Cơ thể em nhẹ đến mức khiến tôi sợ hãi.
Da em trắng bệch.
Mái tóc vàng tro pha chút đen ở gáy như rối tung.
Đôi mắt xanh đậm từng nhìn tôi đầy tò mò giờ đây không còn nhìn tôi nữa.
Tôi gọi tên em.
Không có tiếng trả lời.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Người ta nói Giáng Sinh là ngày Chúa ra đời.
Là ngày người ta trao nhau những món quà.
Là ngày những người yêu thương nhau được ở cạnh nhau.
Vậy mà năm ấy, món quà duy nhất tôi từng có lại bị tước đoạt.
Em thều thào:
— “Khi em đi… anh hãy đợi qua đêm Giáng Sinh mới cho người nhà em hay tin.”
Tôi không nói gì.
— “Em muốn khi em đi, anh hãy sống.”
Giọng em nhỏ dần.
— “Mang theo ký ức về em…”
Tôi siết chặt vòng tay.
— “Đưa em đi đến những vùng đất xinh đẹp.”
Tôi muốn nói rằng được.
Muốn nói rằng tôi sẽ làm tất cả.
Nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Em mỉm cười.
Nụ cười cuối cùng.
Rồi hơi ấm trong vòng tay tôi chậm rãi biến mất.
Tôi không biết mình đã ngồi như thế bao lâu.
Chỉ biết ngoài kia, tiếng chuông Giáng Sinh vẫn ngân vang.
Người ta đang cười.
Đang chúc nhau một mùa lễ an lành.
Còn tôi ôm lấy em, lần đầu tiên hiểu được rằng có những lời hứa đau đến mức nào khi người mình hứa cùng đã không còn nghe thấy.
---
Tôi đã giữ lời.
Tôi sống.
Không phải vì tôi muốn sống.
Mà bởi vì em đã muốn tôi sống.
Tôi bắt đầu đi qua những vùng đất mà ngày trước mình chỉ có thể kể bằng trí tưởng tượng.
Tôi nhìn thấy những cánh đồng hoa.
Những khu rừng vào cuối thu.
Những thành phố xa lạ.
Những nơi mà ngày trước tôi từng kể cho em nghe bằng những câu chuyện vụn vặt.
Mỗi lần đứng trước một cảnh đẹp, tôi lại vô thức quay sang bên cạnh.
Rồi chợt nhớ ra.
Em không còn ở đó.
Tôi vẫn kể chuyện cho em.
Trong đầu.
Tôi kể về một bông hoa tôi vừa nhìn thấy.
Một bài hát vừa nghe được.
Một con đường đầy nắng.
Một vùng đất mà nếu em còn sống, có lẽ em sẽ thích.
Tôi kể hết.
Nhưng lần này, chẳng có ai ngồi trước mặt để nghe nữa.
Đôi khi tôi tự hỏi, nếu ngày ấy tôi không bỏ đi thì sao?
Nếu tôi đến sớm hơn một chút thì sao?
Nếu tôi có thể cứu em thì sao?
Nhưng trên đời này làm gì có nếu như.
Có những người xuất hiện trong đời ta chỉ để dạy ta cách yêu thương.
Rồi họ rời đi trước khi ta kịp học được cách giữ họ lại.
Em cũng vậy.
Em từng nói em sinh ra để chết.
Còn tôi, mãi đến khi em chết rồi, mới hiểu rằng có lẽ em chưa từng thật sự muốn chết.
Em chỉ muốn được sống một lần.
Được nhìn thấy thế giới.
Được nghe kể về những nơi mình chưa từng đặt chân tới.
Được ai đó nhớ đến.
Được yêu.
Và cuối cùng, em đã có tất cả.
Chỉ là quá ít.
Quá muộn.
Tôi ôm lấy ký ức về em đi qua từng mùa.
Xuân.
Hạ.
Thu.
Đông.
Rồi lại một mùa Giáng Sinh nữa.
Tôi đứng giữa đêm tuyết, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi xuống.
Tôi nhớ đến căn phòng năm ấy.
Nhớ vòng tay lạnh dần.
Nhớ đôi mắt xanh đậm mất tiêu cự dần xám xịt đi.
Nhớ câu nói cuối cùng.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi bật khóc.
Không phải vì em đã chết.
Mà vì tôi nhận ra…
Tôi vẫn còn sống.
Và tôi phải sống đủ lâu để nhớ em thay cả phần đời mà em đã bỏ lại.
Tôi khẽ nói vào màn đêm:
— “Em của tôi.”
Gió thổi qua.
Không ai trả lời.
Tôi nhắm mắt.
— “Tình yêu của tôi.”
Tôi mỉm cười, dù nước mắt vẫn chảy.
— “Cuộc đời mà tôi nợ em.”
Một khoảng lặng rất dài.
Rồi tôi nói:
— “Tôi yêu em.”
Và lần đầu tiên, tôi không còn sợ Giáng Sinh nữa.
Bởi tôi biết, ở một nơi nào đó trong ký ức của mình, em vẫn đang nằm trong vòng tay tôi.
Vẫn nghe tôi kể chuyện.
Vẫn tò mò nhìn thế giới qua đôi mắt xanh đậm phẳng lặng tựa mặt biển chế.t.
Và vẫn đang đợi tôi kể cho em nghe…
về những vùng đất xinh đẹp mà chúng ta chưa từng cùng nhau đặt chân tới.
---
Thật ra hai người trong truyện là tg ám chỉ Enjin với Zanka á
Dạo này bị mê couple này dữ lắm nên cook ra quả hàng suy thận thật chứ