BIỂN VÀ KÝ ỨC
Biển rộng đến mức khiến con người ta trở nên thật nhỏ bé.
Con thuyền trôi chậm giữa đại dương.
Không có tiếng người, không có tiếng cười, chỉ có tiếng sóng đều đều vỗ vào mạn thuyền, như một bản nhạc buồn đã lặp đi lặp lại từ rất lâu.
Phuwin ngồi ở đầu thuyền. Cậu hướng mặt về phía chân trời. Nơi ấy, mặt trời đang dần chìm xuống biển.
Phuwin không thể nhìn thấy.Đã rất nhiều năm rồi, thế giới của cậu chỉ còn là một màu đen vô tận.Nhưng có những ký ức dù đôi mắt không còn nhìn thấy, trái tim vẫn nhớ rất rõ. Cậu nhớ mình từng thích hoàng hôn đến thế nào, nhớ những buổi chiều Pond thường kéo cậu ra biển, nhớ giọng nói của người ấy.
"Phuwin, nhìn kìa."
"Hoàng hôn hôm nay đẹp lắm."
Phuwin khẽ cười, một nụ cười rất nhạt, đáp lại tiếng vọng tự mình tưởng tượng.
"Em không nhìn thấy nữa rồi, Pond."
Gió biển thổi qua và ký ức đưa cậu trở về nhiều năm trước.
Ngày ấy, Pond yêu Phuwin bằng tất cả những gì chàng có. Phuwin cũng yêu Pond như vậy. Hai người từng có một tình yêu đơn giản đến mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ mất đi.
Pond thích gọi Phuwin dậy mỗi sáng. Phuwin thích nghe Pond kể những chuyện chẳng đâu vào đâu. Hai người có thể cãi nhau vì những điều rất nhỏ. Rồi chỉ cần một người im lặng vài phút, người còn lại sẽ tự động tìm cách làm hòa.
Có lần Phuwin hỏi:
"Pond."
"Ừ?"
"Nếu sau này em trở nên rất xấu thì sao?"
Pond bật cười.
"Anh vẫn yêu."
"Nếu em trở nên rất khó tính?"
"Vẫn yêu."
"Nếu em không còn gì cả?"
Pond nắm lấy tay cậu.
"Anh vẫn yêu."
Phuwin cười.
"Anh nói nghe dễ quá."
Pond nhìn cậu thật lâu.
"Hãy bên nhau thật lâu nhé, đừng buồn rồi bỏ đi nhé"
Phuwin đâu biết rằng câu nói ấy sẽ trở thành điều khiến cậu đau nhất về sau.
Tai nạn xảy ra vào một ngày rất bình thường. Bình thường đến mức không ai nghĩ rằng sau ngày hôm đó, cuộc đời họ sẽ không bao giờ giống trước nữa.
Khi Phuwin tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu hỏi là:
"Pond đâu?"
Và thứ đầu tiên cậu nhận ra là mình không nhìn thấy gì nữa.
Bóng tối. Một màu đen. Không có ánh sáng. Không có khuôn mặt Pond. Không có bầu trời. Không có chính bản thân mình.
Phuwin đã khóc rất nhiều. Pond cũng khóc. Nhưng anh chưa bao giờ để Phuwin nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.
Pond vẫn cười. Vẫn nói:
"Không sao."
"Anh ở đây."
"Anh sẽ giúp em."
Anh học cách chăm sóc Phuwin từ những điều nhỏ nhất.
Đặt ly nước ở đúng vị trí.
Dọn hết những vật có thể khiến cậu vấp ngã.
Đếm từng bậc cầu thang.
Nắm tay cậu mỗi khi qua đường.
Mỗi buổi tối, Pond đều ngồi cạnh giường.
"Ngủ đi."
"Anh ở đây."
Nhưng càng được yêu thương, Phuwin lại càng đau. Cậu bắt đầu cảm thấy mình là gánh nặng.
Mỗi lần Pond nói "để anh làm", Phuwin lại thấy lòng mình nhói lên.
Mỗi lần Pond nắm tay cậu, Phuwin lại nghĩ: Nếu không có mình, anh ấy đã có thể sống một cuộc đời tốt hơn.
Sự tự ti dần biến thành những lời cay nghiệt.
Rồi một ngày...
Phuwin không chịu nổi nữa.
"Anh đi đi."
Pond đứng sững.
"Em nói gì?"
"Em bảo anh đi đi."
"Phuwin..."
"Em không cần anh thương hại!"
Pond im lặng.
"Anh ở bên em vì trách nhiệm đúng không?"
"Không."
"Vậy vì sao?"
Pond nhìn cậu.
"Vì anh yêu em."
Câu trả lời ấy khiến Phuwin đau hơn. Cậu quay mặt đi.
"Đừng yêu em nữa."
"Em..."
"Em không muốn trở thành người kéo anh xuống."
Pond bước tới.
"Anh chưa từng nghĩ em là gánh nặng."
"Nhưng em nghĩ vậy!"
Phuwin bật khóc.
"Em không muốn mỗi ngày đều phải nghe anh nói rằng trời hôm nay đẹp thế nào!"
Pond khựng lại.
"Em không muốn anh kể cho em nghe những thứ mà cả đời này em cũng chẳng thể nhìn thấy!"
Căn phòng chìm vào im lặng.
Pond cúi đầu. Rất lâu sau, anh mới khẽ hỏi:
"Em thật sự muốn anh đi sao?"
Phuwin cắn môi. Cậu muốn nói không. Muốn nói rằng đừng đi. Muốn ôm lấy Pond và nói rằng mình sợ lắm.
Nhưng cuối cùng cậu chỉ gật đầu.
"Ừ."
Pond đứng đó rất lâu. Rồi chàng nói:
"Được."
Chỉ một chữ, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Pond rời đi.
Cánh cửa khép lại. Và ngay khoảnh khắc ấy, Phuwin biết mình vừa đánh mất người duy nhất chưa từng bỏ rơi mình.
TIA SÁNG CUỐI CÙNG
Sau khi chia tay Pond, Phuwin sống như một cái bóng. Cho đến một ngày, bác sĩ báo rằng có người hiến giác mạc phù hợp với cậu.
Phuwin ngồi lặng rất lâu.
"Thật sao?"
"Đúng."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu dám nghĩ đến hai chữ tương lai. Cậu bắt đầu tưởng tượng. Mình sẽ nhìn thấy căn phòng, nhìn thấy biển, nhìn thấy bầu trời. Và...nhìn thấy Pond.
Phuwin không biết Pond bây giờ trông thế nào. Không biết anh còn cười như ngày trước không. Không biết anh còn nhớ mình không.
Nhưng cậu muốn được nhìn thấy anh một lần. Chỉ một lần thôi.
Cuộc phẫu thuật diễn ra nhưng hy vọng không phải lúc nào cũng có một cái kết đẹp.
Phẫu thuật thất bại.
Phuwin trở lại căn phòng. Vẫn là bóng tối ấy. Không thay đổi.
Cậu ngồi bên cửa sổ rất lâu rồi bật cười. Một tiếng cười nghe đau đến mức khiến người ta muốn khóc.
"Thì ra..."
"Hy vọng cũng có thể làm người ta đau như vậy."
Những ngày sau đó, Phuwin gần như từ bỏ tất cả. Cậu không muốn ăn. Không muốn nói chuyện. Không muốn gặp ai.
Cậu nghĩ rằng mình đã cố gắng đủ nhiều rồi nhưng cuộc đời vẫn không cho cậu một lý do để tiếp tục.
Cho đến đêm hôm ấy. Phuwin chìm trong tuyệt vọng đến mức không còn nghĩ được điều gì khác.
Nhưng Pond đã đến. Anh vẫn âm thầm theo dõi tình hình của Phuwin suốt thời gian qua. Vẫn hỏi bác sĩ. Vẫn biết lịch khám. Vẫn biết những ngày cậu trở nên tệ hơn.
Pond chưa từng thực sự rời đi, chỉ là anh không bước vào. Cho đến khi Phuwin cần anh nhất.
"Phuwin!"
Giọng Pond vang lên.
Phuwin sững lại.
"Anh..."
Pond chạy đến. Anh giữ lấy Phuwin, giọng run đến mức gần như không thành tiếng.
"Em làm anh sợ."
Phuwin bật khóc.
"Tại sao anh vẫn đến?"
Pond không trả lời.
"Chúng ta chia tay rồi mà."
"Anh biết."
"Em đã làm anh đau."
"Anh biết."
"Em đã nói những lời rất tệ."
"Anh biết."
"Vậy tại sao..."
Phuwin nghẹn lại.
"Tại sao anh vẫn còn quan tâm em?"
Pond cúi xuống.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Phuwin.
"Bởi vì anh chưa từng ngừng yêu em."
Phuwin khóc nức nở.
"Nhưng em không xứng đáng."
Pond lắc đầu.
"Đừng nói vậy."
"Em chẳng còn gì cả."
"Em còn anh."
"Nhưng em không nhìn thấy anh."
Pond nắm lấy tay cậu.
"Vậy thì không cần nhìn."
"Anh vẫn ở đây."
"Em chỉ cần biết rằng khi em đưa tay ra..."
"anh vẫn sẽ nắm lấy."
NGƯỜI KHÔNG RỜI ĐI
Pond không ép Phuwin phải trở nên vui vẻ. Anh chỉ ở bên.
Ngày này qua ngày khác.
Có những hôm Phuwin chẳng nói một câu, Pond vẫn ngồi bên cạnh. Có những hôm Phuwin khóc, Pond không hỏi vì sao, anh chỉ đặt một cốc nước bên tay cậu.
Có những ngày Phuwin nói:
"Em ghét bản thân mình."
Pond sẽ đáp:
"Vậy hôm nay để anh thương em thay phần em."
Phuwin không trả lời.
Nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Rồi từng chút một...
Phuwin bắt đầu sống lại.
Cậu tập đi một mình, tập nấu ăn, tập nghe âm thanh của thế giới xung quanh, tập chấp nhận rằng cuộc đời mình đã thay đổi.
Và rằng thay đổi không có nghĩa là kết thúc.
Một buổi chiều, Pond đưa Phuwin ra biển. Phuwin ngồi trên bãi cát.
"Hôm nay hoàng hôn thế nào?"
Pond nhìn về phía chân trời.
"Rất đẹp."
"Đẹp hơn ngày trước không?"
"Ừ."
"Anh nói dối."
Pond bật cười.
"Anh không nói dối."
Phuwin nghiêng đầu.
"Vậy kể em nghe đi."
Pond bắt đầu kể.
Kể về màu trời.
Kể về những đám mây.
Kể về mặt trời đang từ từ chìm xuống biển.
Phuwin im lặng nghe.
Rồi cậu hỏi:
"Pond."
"Ừ?"
"Nếu em không bao giờ nhìn thấy lại..."
"Thì sao?"
"Anh có thấy tiếc không?"
Pond nhìn cậu.
"Tiếc gì?"
"Tiếc vì đã yêu em."
Pond không trả lời ngay.
Anh đưa tay tìm lấy bàn tay Phuwin.
"Anh chỉ tiếc một chuyện."
"Là gì?"
"Tiếc vì ngày đó anh đã để em nghĩ rằng anh ở bên em vì thương hại."
Phuwin cúi đầu.
"Xin lỗi."
"Anh cũng xin lỗi."
Pond khẽ siết tay cậu.
"Vì lúc đó anh chỉ biết yêu em, nhưng không biết làm thế nào để em hiểu rằng anh yêu em."
Nước mắt Phuwin rơi xuống.
Lần này, cậu không lau đi.
Cậu chỉ nắm lấy tay Pond thật chặt.
HOÀNG HÔN CỦA CHÚNG TA
Nhiều năm sau, vẫn là bãi biển ấy, vẫn là hoàng hôn ấy và vẫn là hai người họ.
Phuwin ngồi trên con thuyền.
Pond đứng phía sau.
"Đẹp không?"
Phuwin mỉm cười.
"Em không biết."
Pond bật cười.
"Vậy sao em cười?"
Phuwin đưa tay về phía sau.
Pond nắm lấy.
"Vì em cảm nhận được."
"Cảm nhận được gì?"
"Hoàng hôn."
Pond im lặng.
Phuwin tựa đầu vào vai chàng.
"Ngày trước em cứ nghĩ phải nhìn thấy thì mới có thể gọi là đẹp."
"Nhưng bây giờ em mới hiểu..."
"Đẹp là khi mình muốn giữ khoảnh khắc ấy lại."
Pond khẽ hỏi:
"Em muốn giữ sao?"
"Ừ."
"Giữ thế nào?"
Phuwin mỉm cười.
"Bằng cách sống tiếp."
Pond nhìn cậu. Rất lâu.
Rồi anh cúi đầu, áp trán mình lên mái tóc Phuwin.
"Vậy chúng ta sống tiếp."
"Ừ."
"Ngày mai thì sao?"
Phuwin nhìn về phía tiếng sóng.
"Ngày mai cũng sống tiếp."
Con thuyền chậm rãi đi qua vùng nước phủ ánh hoàng hôn. Phuwin vẫn không nhìn thấy màu trời nhưng cậu không còn cần phải nhìn thấy nữa. Bởi trong bóng tối của mình, cậu đã tìm được một thứ còn sáng hơn cả ánh mặt trời. Một bàn tay chưa từng buông. Một người đã từng bị cậu đẩy đi nhưng vẫn âm thầm đứng phía sau. Và một tình yêu mà sau tất cả những tổn thương, anh vẫn chọn ở lại.
Hoàng hôn hôm ấy vẫn không có màu trong mắt Phuwin. Nhưng lần đầu tiên, cậu cảm thấy nó đẹp. Bởi vì bên cạnh cậu là Pond.
Và lần này... Phuwin không còn nói:
"Anh đi đi."
Cậu chỉ nắm tay Pond thật chặt.
Như thể muốn nói rằng:
"Đừng đi nữa."
Con thuyền tiếp tục tiến về phía trước. Biển vẫn rộng. Con đường phía trước vẫn dài. Nhưng Phuwin không còn sợ. Bởi cậu đã hiểu rằng ở đó có những người không phải ánh sáng của cuộc đời ta. Họ là người nắm tay ta, để ta đủ can đảm bước qua bóng tối. Và Pond chính là người ấy.