Các ngươi nghĩ ta thật sự mất bao lâu để hủy diệt hết toàn bộ các ngươi?
Tác giả: netherrack
Khủng bố;Giải trí
Buổi sáng hôm ấy bắt đầu giống hệt mọi buổi sáng khác.
Bảy giờ mười lăm phút, tiếng chuông báo thức trong chiếc điện thoại cũ vang lên lần thứ ba. Nhiên An Tại nằm trên giường, một tay kéo chăn phủ kín đầu, tay còn lại mò mẫm trên tủ đầu giường để tìm điện thoại. Cậu mất gần nửa phút mới tắt được chuông, sau đó nằm im thêm vài giây, cố thuyết phục bản thân rằng hôm nay có lẽ mình nên nghỉ học.
Nhưng rồi tiếng mẹ từ tầng dưới vọng lên.
"An Tại! Bảy giờ rưỡi rồi! Con còn không dậy thì muộn học đấy!"
"Con biết rồi!"
Cậu đáp lại bằng giọng ngái ngủ, sau đó ngồi bật dậy.
Nhiên An Tại, mười bảy tuổi, học lớp 11 tại một trường trung học phổ thông ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Thành tích của cậu không quá xuất sắc, nhưng cũng chẳng tệ. Cậu thường nằm trong nhóm giữa của lớp, đôi lúc có thể đứng khá cao trong những môn mình thích, nhưng tuyệt nhiên không có ý định trở thành học sinh đứng đầu.
Cậu có một cuộc sống bình thường.
Một gia đình bình thường.
Một nhóm bạn bình thường.
Một tương lai mà chính cậu cũng cho rằng sẽ bình thường.
Bố cậu làm việc tại một công ty vận tải, thường xuyên phải đi sớm về muộn. Mẹ cậu làm kế toán cho một cửa hàng nhỏ gần nhà. Cậu còn có một cô em gái mười hai tuổi tên Nhiên An Ninh, đang học cấp hai.
Gia đình bốn người không giàu, nhưng rất hòa thuận.
Ít nhất là trước ngày hôm đó.
An Tại thay đồng phục, chạy xuống tầng dưới. Mẹ cậu đặt bữa sáng lên bàn, vừa nhìn đồng hồ vừa thúc giục.
"Ăn nhanh lên."
"Con đang ăn đây."
"Con còn phải đi xe buýt."
"Biết rồi."
An Ninh ngồi đối diện vừa ăn vừa nhìn anh trai.
"Anh lại ngủ quên à?"
"Ừ."
"Ngày nào anh cũng ngủ quên."
"Em ăn đi."
"Anh mà bị giáo viên phạt đứng ngoài cửa thì đừng có khóc."
An Tại cầm miếng bánh mì ném về phía em gái. An Ninh cười né sang một bên.
Đó là một cảnh tượng rất bình thường.
Bình thường đến mức sau này, khi nghĩ lại, An Tại đã từng ước mình có thể quay trở lại đúng buổi sáng đó.
Chỉ một lần thôi.
Chỉ để được ngồi trước bàn ăn thêm năm phút.
Chỉ để nghe mẹ cằn nhằn.
Chỉ để nhìn em gái cười.
Nhưng những điều bình thường thường chỉ được con người nhận ra giá trị sau khi chúng đã biến mất.
Bảy giờ năm mươi ba phút.
An Tại đeo cặp lên vai, đi ra khỏi cửa.
Mẹ cậu đứng phía sau nói với theo.
"Chiều nhớ về sớm!"
"Con biết rồi."
"Đừng chơi điện thoại cả đêm!"
"Biết rồi!"
"An Tại!"
"Gì nữa?"
"Tan học mua giúp mẹ ít rau."
"Được."
Cậu đóng cửa.
Không ai biết đó là lần cuối cùng một gia đình bốn người còn nói chuyện với nhau như một gia đình.
---
Tám giờ mười hai phút.
An Tại đang ngồi trong lớp.
Giáo viên đứng trên bục giảng, trên bảng là một bài toán dài đến mức khiến phần lớn học sinh trong lớp mất hết ý chí sống.
An Tại chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời trong xanh.
Một vài đám mây trắng trôi chậm.
Có tiếng chim đâu đó ngoài sân trường.
Mọi thứ yên bình đến kỳ lạ.
Rồi đột nhiên—
"Keng."
Một âm thanh vang lên.
An Tại nhíu mày.
Cậu ngẩng đầu.
Tất cả học sinh trong lớp cũng ngẩng đầu theo.
Không ai biết âm thanh phát ra từ đâu.
Nó không giống tiếng chuông điện thoại, cũng không giống tiếng loa phát thanh của trường. Nó giống như một tiếng kim loại rất nhỏ, nhưng kỳ lạ ở chỗ tất cả mọi người đều nghe thấy nó rõ ràng như thể âm thanh được phát trực tiếp bên trong não.
Giáo viên dừng giảng.
"Vừa rồi là..."
Không ai trả lời.
Rồi một giọng nói vang lên.
"Nhân loại."
Cả lớp im bặt.
Giọng nói ấy không lớn.
Nhưng nó đồng thời vang lên trong tai của từng người trên toàn bộ hành tinh.
Không có phương hướng.
Không có khoảng cách.
Không có nguồn phát.
Một đứa trẻ đang ăn sáng ở Nhật Bản nghe thấy.
Một người lính đang tuần tra ở biên giới nghe thấy.
Một phi công đang ở độ cao mười nghìn mét nghe thấy.
Một người đang ngủ trong bệnh viện nghe thấy.
Một người đang đứng giữa đường nghe thấy.
Tất cả đều nghe thấy cùng một giọng nói.
"Thế giới đã tồn tại đủ lâu."
"Trật tự hiện tại sẽ được kết thúc."
"Một người trong số các ngươi sẽ được lựa chọn."
"Người đó sẽ trở thành thần."
Ngay lập tức, hàng tỷ người bắt đầu hoang mang.
Nhưng giọng nói không cho họ thời gian suy nghĩ.
"Trong mười ngày tiếp theo, người được lựa chọn sẽ nhận được một năng lực mới vào mỗi ngày."
"Ngày thứ nhất, một năng lực."
"Ngày thứ hai, một năng lực."
"Ngày thứ ba, một năng lực."
"Cho đến ngày thứ mười."
"Khi ngày thứ mười kết thúc, người được lựa chọn sẽ trở thành thần."
Trong lớp học, một vài học sinh bật cười.
"Trò đùa gì vậy?"
"Chắc là chương trình truyền hình."
"Hiệu ứng âm thanh à?"
An Tại không cười.
Cậu không biết vì sao.
Nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy có thứ gì đó không đúng.
Giọng nói tiếp tục.
"Người được lựa chọn có thể bị giết."
"Nếu người được lựa chọn chết, người trực tiếp giết chết hắn sẽ trở thành người được lựa chọn tiếp theo."
"Người được lựa chọn mới sẽ kế thừa toàn bộ năng lực của người trước đó."
"Người được lựa chọn mới không cần bắt đầu lại từ ngày thứ nhất."
"Hắn chỉ cần chờ đến khi mười ngày kết thúc."
"Vị trí của người được lựa chọn sẽ được tiết lộ cho toàn bộ nhân loại mỗi sáu giờ."
"Đây là trò chơi."
"Chúc các ngươi may mắn."
Giọng nói biến mất.
Lớp học vẫn im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi tiếng chuông điện thoại đồng loạt vang lên.
Tin nhắn.
Thông báo.
Cuộc gọi.
Mạng xã hội.
Tin tức.
Toàn bộ thế giới nổ tung.
An Tại nhìn điện thoại của mình.
Một cửa sổ mà chỉ mình cậu nhìn thấy xuất hiện giữa không trung.
[NGƯỜI ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH.]
[Đối tượng: Nhiên An Tại.]
[Ngày thứ nhất bắt đầu.]
[23:59:59]
Cậu nhìn chằm chằm.
Mặt cậu trắng bệch.
"Không thể nào..."
Một dòng chữ khác hiện ra.
[Năng lực ngày thứ nhất đã được trao.]
[Năng lực: Thích nghi.]
[Khả năng thích nghi của cơ thể đã vượt xa giới hạn sinh vật thông thường. Cơ thể có thể nhanh chóng thích ứng với thương tổn, nhiệt độ, áp lực, độc tố và nhiều tác động bất lợi khác.]
An Tại không hiểu.
Cậu nhìn tay mình.
Không có gì thay đổi.
Không ánh sáng.
Không sấm sét.
Không cảm giác sức mạnh khổng lồ.
Cậu thậm chí còn nghĩ có lẽ đây là một trò đùa.
Cho đến sáu giờ sau.
Mọi màn hình trên thế giới đồng loạt xuất hiện một dấu chấm đỏ.
Vị trí của người được lựa chọn.
Thành phố Nam Kinh.
Khu vực trường trung học của An Tại.
Chính xác đến mức gần như tuyệt đối.
Và chỉ mất chưa đến mười phút để thế giới phản ứng.
---
Ngày thứ nhất trở thành ngày hỗn loạn nhất mà nhân loại từng trải qua.
Đường phố tắc nghẽn.
Hàng nghìn phương tiện lao về phía Nam Kinh.
Máy bay quân sự cất cánh.
Cảnh sát phong tỏa các tuyến đường.
Nhưng chẳng có tác dụng.
Bởi không chỉ chính quyền muốn tìm người được lựa chọn.
Mà là tất cả mọi người.
Những người bình thường.
Những học sinh.
Những công nhân.
Những người già.
Những kẻ giàu có.
Những kẻ nghèo khổ.
Những người từng nói mình yêu hòa bình.
Tất cả đều bắt đầu có cùng một ý nghĩ.
"Chỉ cần giết hắn, mình sẽ trở thành thần."
An Tại chạy khỏi trường bằng cửa sau.
Cậu không hiểu tại sao tất cả mọi người lại trở nên điên cuồng như vậy.
Một người bạn cùng lớp đã nắm lấy tay cậu.
"An Tại!"
Cậu quay lại.
Đó là Lục Minh, người bạn thân nhất của cậu.
"Đi theo tao!"
Hai người chạy qua sân sau.
Lục Minh thở hổn hển.
"Mày phải trốn."
"Mày biết tao là người được chọn?"
"Không."
Lục Minh lắc đầu.
"Nhưng tao thấy tọa độ. Trường mình nằm đúng đó. Tao đoán người đó đang ở đây."
An Tại im lặng.
Lục Minh nhìn cậu.
Rồi ánh mắt hai người chạm nhau.
Một khoảng im lặng kéo dài.
"Không phải mày đấy chứ?"
An Tại không trả lời.
Lục Minh lập tức hiểu.
Sắc mặt cậu ta thay đổi.
"Chạy đi."
An Tại sửng sốt.
"Mày..."
"Chạy!"
Lục Minh đẩy cậu về phía cửa sau.
"Ở đây để tao lo."
An Tại nhìn người bạn của mình vài giây.
Rồi chạy.
Cậu không biết rằng chỉ vài phút sau, Lục Minh đã bị hàng chục người bắt lại.
Họ hỏi cậu người được lựa chọn đang ở đâu.
Lục Minh không nói.
Bọn họ đánh cậu.
Cậu vẫn không nói.
Bởi Lục Minh không biết rằng trong đầu mình cũng đã xuất hiện một khao khát mãnh liệt.
Một khao khát trở thành thần.
Nhưng cậu vẫn chống lại nó.
Bởi cậu biết An Tại là bạn mình.
Đó là lần đầu tiên một con người chiến thắng được bản năng bị áp đặt.
Nhưng cái giá phải trả là mạng sống.
Lục Minh bị bắn chết ngay trong sân trường.
An Tại không biết chuyện đó.
Cậu chạy mãi.
---
Đêm đầu tiên.
An Tại trốn trong một nhà kho bỏ hoang.
Cậu lấy điện thoại ra.
Màn hình đầy tin nhắn.
Mẹ gọi hai mươi bảy lần.
Bố gọi mười ba lần.
An Ninh gọi tám lần.
An Tại nhìn màn hình rất lâu.
Cuối cùng cậu gọi về.
Mẹ bắt máy ngay.
"An Tại?"
"Mẹ."
"Con đang ở đâu?"
"Con..."
Cậu không biết phải nói gì.
"Về nhà đi."
"Mẹ..."
"Không sao đâu."
Giọng mẹ run lên.
"Về nhà đi con."
An Tại nhắm mắt.
"Con sẽ về."
Nhưng cậu không về.
Bởi ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, một thông báo xuất hiện.
[Đã xác định vị trí người được lựa chọn.]
An Tại nhìn chấm đỏ trên bản đồ.
Và nhận ra vị trí vừa bị lộ chính xác là nhà mình.
Cậu chết lặng.
"Mẹ..."
Không cần suy nghĩ, cậu lập tức rời khỏi nhà kho.
Nhưng đã quá muộn.
Khi An Tại đến gần khu nhà, nơi đó đã bị hàng trăm người bao vây.
Cậu nhìn thấy ánh đèn xe.
Nhìn thấy những người cầm súng.
Nhìn thấy bố mình bị kéo ra khỏi nhà.
Mẹ cậu ôm An Ninh.
An Tại muốn chạy tới.
Nhưng lý trí ngăn cậu lại.
Cậu đứng trong bóng tối.
Không ai nhìn thấy.
Cậu nhìn gia đình mình bị đưa đi.
Và lần đầu tiên hiểu rằng từ giờ trở đi, không nơi nào còn an toàn nữa.
---
Ngày thứ hai.
Đồng hồ đếm ngược về không.
Ngay khi kim đồng hồ chuyển sang ngày mới, một luồng thông tin xuất hiện trong đầu An Tại.
[Năng lực ngày thứ hai: Tái sinh.]
[Khả năng phục hồi thương tổn được nâng lên mức cực cao.]
Một vết cắt nhỏ trên ngón tay cậu biến mất ngay lập tức.
An Tại thử cắt lòng bàn tay bằng một mảnh kính.
Vết thương khép lại trong vài giây.
Cậu nhìn máu trên tay.
Không vui.
Không phấn khích.
Chỉ thấy mệt mỏi.
Ngày thứ hai cũng là ngày nhân loại chính thức bước vào thời kỳ hỗn loạn.
Chính phủ Trung Quốc tuyên bố giới nghiêm.
Nhiều quốc gia đóng cửa biên giới.
Các tổ chức quân sự quốc tế bắt đầu truy tìm An Tại.
Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải quân đội.
Mà là những người bình thường.
Họ săn lùng nhau.
Bất kỳ ai bị nghi ngờ là người được lựa chọn đều có thể bị giết.
Bất kỳ ai giết nhầm người đều không trở thành thần.
Nhưng điều đó không ngăn họ.
Bởi trong đầu họ có một giọng nói vô hình không ngừng thôi thúc.
"Trở thành thần."
"Trở thành thần."
"Trở thành thần."
An Tại không biết chuyện đó.
Cậu chỉ biết mình đang bị cả thế giới truy sát.
Cậu thay quần áo.
Cạo tóc ngắn hơn.
Dùng tiền mặt.
Không dùng điện thoại.
Di chuyển qua các vùng ngoại ô.
Đến tối, cậu ngủ trong một toa tàu bỏ hoang.
Đó là lần đầu tiên cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không sống đến ngày thứ mười.
---
Ngày thứ ba.
[Năng lực ngày thứ ba: Cường hóa.]
Cơ thể An Tại trở nên mạnh hơn.
Cậu có thể chạy nhanh hơn.
Nhảy cao hơn.
Đánh mạnh hơn.
Nhưng điều đó không khiến cậu cảm thấy an toàn.
Bởi mỗi sáu giờ, vị trí của cậu đều bị công bố.
Cậu vừa rời khỏi một nơi, sáu giờ sau toàn bộ thế giới lại biết cậu đang ở đâu.
An Tại bắt đầu nhận ra một điều.
Muốn sống đến ngày thứ mười, cậu không cần đánh bại nhân loại.
Cậu chỉ cần chạy.
Chạy đủ lâu.
Chạy cho đến khi thời gian kết thúc.
Nhưng thế giới không cho cậu cơ hội đó.
Ngày thứ ba, một nhóm người giả làm nhân viên cứu hộ tìm thấy cậu.
An Tại chạy.
Một viên đạn xuyên qua vai.
Cậu ngã xuống.
Nhưng vết thương lập tức bắt đầu khép lại.
Cậu đứng dậy và tiếp tục chạy.
Những người phía sau hoảng sợ.
"Đó là năng lực!"
"Hắn bị bắn mà vẫn sống!"
"Đừng để hắn chạy!"
An Tại quay đầu.
Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy hàng trăm người đang đuổi theo mình.
Trong ánh mắt của họ không có sợ hãi.
Chỉ có tham lam.
Cậu chạy nhanh hơn.
---
Ngày thứ tư.
[Năng lực ngày thứ tư: Nhận thức.]
An Tại bắt đầu cảm nhận được mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn.
Âm thanh.
Chuyển động.
Nhiệt độ.
Mùi.
Nhịp tim.
Cậu có thể nghe thấy tiếng người ở cách mình hàng chục mét.
Có thể nhận ra một người đang nói dối chỉ bằng nhịp tim.
Có thể cảm nhận được một tay súng đang ngắm mình trước khi viên đạn rời nòng.
Năng lực ấy cứu mạng cậu nhiều lần.
Nhưng cũng khiến cậu nghe thấy quá nhiều thứ.
Tiếng người khóc.
Tiếng người cầu xin.
Tiếng người giết nhau.
Tiếng những đứa trẻ gọi cha mẹ.
Tiếng súng vang lên từ những con phố cách đó hàng cây số.
Cả thế giới đang sụp đổ.
An Tại trốn trong một tầng hầm.
Ở đó, cậu bắt được tín hiệu radio.
Một phát thanh viên đang khóc.
"Chúng tôi không biết phải làm gì nữa..."
"Chính phủ đã mất quyền kiểm soát nhiều khu vực..."
"Nhiều thành phố đang xảy ra bạo loạn..."
"Xin mọi người hãy..."
Tiếng súng vang lên.
Đài phát thanh im bặt.
An Tại ngồi trong bóng tối.
Cậu không biết tại sao.
Nhưng cậu bắt đầu ghét cái trò chơi này.
---
Ngày thứ năm.
[Năng lực ngày thứ năm: Điều khiển vật chất.]
Lần đầu tiên, An Tại cảm thấy mình thực sự có thể chống lại thế giới.
Cậu có thể điều khiển kim loại.
Bẻ cong cửa sắt.
Dựng tường.
Ném xe.
Thậm chí thay đổi hình dạng một số vật chất trong phạm vi nhất định.
Nhưng cậu vẫn không giết người.
Cậu tránh giết.
Cậu chỉ chạy.
Bởi trong thâm tâm, An Tại vẫn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc.
Có lẽ khi ngày thứ mười đến, cậu sẽ trở thành thần.
Có lẽ lúc ấy cậu có thể sửa lại mọi thứ.
Có lẽ có thể cứu gia đình.
Có lẽ...
Hy vọng là thứ cuối cùng con người từ bỏ.
Và An Tại vẫn còn hy vọng.
Cho đến ngày thứ sáu.
---
Ngày thứ sáu.
An Tại đang trốn trong một căn hộ bỏ hoang thì nhận được một cuộc gọi.
Một số lạ.
Cậu không muốn nghe.
Nhưng trực giác mách bảo rằng mình nên nghe.
Cậu bấm nhận.
Một giọng đàn ông vang lên.
"Nhiên An Tại."
An Tại không nói gì.
"Muốn gặp gia đình mày không?"
Toàn thân cậu cứng lại.
"Ba mẹ tao đâu?"
"Đang ở đây."
Một đoạn video được gửi tới.
An Tại mở ra.
Bố.
Mẹ.
An Ninh.
Ông bà.
Họ hàng.
Bạn bè.
Tất cả những người thân thiết nhất với cậu đều bị bắt.
An Tại siết điện thoại.
"Thả họ ra."
"Đến đây."
"Địa điểm."
Một tọa độ xuất hiện.
An Tại nhìn nó.
Cậu biết đó là bẫy.
Nhưng cậu vẫn đi.
Lần này cậu không nói với bất kỳ ai.
Cậu đến một khu nhà máy bỏ hoang.
Có hàng nghìn người chờ sẵn.
Súng chĩa vào cậu.
Một người đứng trên mái nhà nói.
"Ngày thứ bảy sẽ bắt đầu sau vài giờ."
"Mày chỉ cần chết, người giết mày sẽ trở thành người được chọn."
An Tại nhìn gia đình.
"Mọi người đừng sợ."
Mẹ cậu khóc.
"An Tại..."
Cậu lao lên.
Điều khiển thép.
Cánh cửa nhà máy bị xé nát.
Súng nổ.
An Tại dựng hàng chục tấm chắn.
Cậu tiến lên từng bước.
Đạn bắn vào người.
Cơ thể tự hồi phục.
Cậu không còn sợ.
Chỉ muốn cứu họ.
Cuối cùng, cậu đến được chỗ gia đình.
Cậu phá dây trói.
"Đi thôi!"
Mẹ cậu ôm lấy cậu.
"Con..."
"Không sao rồi."
An Tại nói.
"Chúng ta đi."
Họ chạy.
Nhưng khi vừa ra khỏi nhà máy, An Tại nghe thấy tiếng bước chân.
Rất nhiều.
Cậu quay lại.
Bố mình đang cầm dao.
An Tại nhìn ông.
"Ba?"
Một nhát dao đâm vào bụng.
Cậu khựng lại.
Máu chảy xuống.
"Ba..."
Người đàn ông run rẩy.
"Xin lỗi con."
Mẹ cậu cũng lao tới.
Một con dao khác đâm vào vai.
An Ninh khóc.
"Anh..."
Nhưng bàn tay con bé vẫn cầm dao.
An Tại nhìn từng người.
Không hiểu.
"Tại sao?"
Một người phía sau hét lên.
"Giết hắn!"
"Trở thành thần!"
"Giết hắn!"
An Tại lùi lại.
Cậu nhìn những người mình yêu.
Rồi đột nhiên một luồng sức mạnh bùng nổ.
Tất cả bị đẩy văng.
An Tại không giết ai.
Cậu chỉ bỏ chạy.
Máu vẫn chảy.
Cậu chạy trong đêm.
Không quay đầu.
Đó là lần đầu tiên An Tại thực sự tuyệt vọng.
---
Ngày thứ bảy.
[Năng lực ngày thứ bảy: Dịch chuyển.]
An Tại có thể dịch chuyển trong khoảng cách nhất định.
Đó là năng lực hoàn hảo để chạy trốn.
Nhưng cậu không còn cảm thấy vui.
Cậu ngồi dưới một cây cầu.
Cả đêm không ngủ.
Cậu liên tục nhớ lại cảnh bố đâm mình.
Mẹ lao tới.
Em gái cầm dao.
Cậu không thể hiểu.
Tại sao?
Cậu đã làm gì sai?
Đến trưa, một người phụ nữ bị thương tìm thấy cậu.
Cô ta là một nhà nghiên cứu.
Cô ta nói.
"Người được chọn."
An Tại lập tức đứng dậy.
"Đừng đến gần."
"Tôi không muốn giết cậu."
"Tôi biết."
"Tôi biết thứ đang xảy ra."
An Tại nhìn cô.
"Ý cô là gì?"
Cô đưa cho cậu một thiết bị lưu trữ.
"Chúng ta đã phát hiện ra một thứ."
"Cái gì?"
"Trong não của mọi người..."
Cô thở khó khăn.
"Có một dạng tín hiệu."
An Tại im lặng.
"Nó không phải virus."
"Không phải hóa chất."
"Không phải chất vật lý."
"Nó tác động trực tiếp vào ý thức."
An Tại nhìn cô.
"Nó khiến con người..."
"Có một khao khát không thể cưỡng lại."
"Trở thành thần."
An Tại đứng bất động.
"Gia đình tôi..."
"Họ không hoàn toàn tự nguyện."
Cô nói.
"Nhưng họ vẫn sẽ làm."
"Đó mới là thứ đáng sợ."
"Thứ đó không xóa bỏ tình cảm."
"Nó chỉ đè tình cảm xuống dưới ham muốn trở thành thần."
An Tại cúi đầu.
"Vậy..."
Cô nhìn cậu.
"Gia đình cậu vẫn yêu cậu."
An Tại nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Nhưng sau đó cậu hỏi.
"Vậy tại sao tôi lại không bị ảnh hưởng?"
Người phụ nữ im lặng.
"Chúng tôi không biết."
An Tại cũng không hỏi nữa.
Cậu rời đi.
Lần đầu tiên, cậu hiểu rằng những người thân của mình không thực sự phản bội.
Nhưng hiểu ra điều đó không khiến vết thương biến mất.
Nó chỉ khiến cậu đau hơn.
---
Ngày thứ tám.
[Năng lực ngày thứ tám: Phân rã.]
An Tại có thể làm tan rã vật chất bằng ý niệm.
Một cánh cửa sắt có thể biến mất.
Một bức tường có thể tan thành bụi.
Một chiếc xe có thể bị phá hủy chỉ bằng một cái nhìn.
Cậu bắt đầu hiểu rằng mình đang trở nên nguy hiểm.
Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn chưa tới.
Một lần nữa gia đình cậu bị bắt.
Một lần nữa họ dùng họ làm mồi nhử.
"Đến cứu họ."
An Tại nhìn màn hình.
Bên trong là mẹ cậu.
Bố cậu.
An Ninh.
Họ bị trói.
Mẹ cậu nhìn vào camera.
"An Tại..."
Cậu nhìn rất lâu.
Ngày trước, cậu sẽ lập tức chạy đến.
Nhưng lần này...
Cậu không đi.
Không phải vì cậu không yêu họ.
Mà vì cậu biết sự thật.
Nếu cậu đến, họ sẽ lại bị thứ đó điều khiển.
Họ sẽ lại muốn giết cậu.
Và nếu cậu chết, toàn bộ mọi thứ sẽ tiếp tục.
An Tại tắt màn hình.
Lần đầu tiên trong đời, cậu lựa chọn bỏ mặc gia đình.
Cậu ngồi một mình trong căn phòng tối.
Đêm ấy, cậu không khóc.
Cậu chỉ nhìn trần nhà.
Và tự hỏi mình còn có thể chịu đựng bao lâu.
---
Ngày thứ chín.
[Năng lực ngày thứ chín: Không gian.]
An Tại thức tỉnh.
Cậu có thể cảm nhận không gian xung quanh.
Nhưng ngày thứ chín cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời cũ.
Thế giới đã hoàn toàn tan nát.
Các thành phố cháy.
Những con đường đầy xác người.
Quân đội các quốc gia đã không còn nghe lệnh.
Những nhóm người sống sót lập thành các phe phái.
Tất cả đều tìm kiếm An Tại.
Và cuối cùng họ dồn cậu vào một thành phố đã bị phá hủy.
Mưa bắt đầu rơi.
An Tại đứng giữa một con đường.
Xung quanh là hàng nghìn người.
Phía sau là quân đội.
Phía trước là đám đông.
Trên trời có trực thăng.
Một giọng nói phát ra từ loa.
"Nhiên An Tại."
"Ngươi không còn đường chạy."
Cậu không nói.
"Gia đình ngươi đã chết."
An Tại ngẩng đầu.
"Ngươi nói gì?"
"Bọn chúng đã bị giết."
"Bố mẹ."
"Em gái."
"Bạn bè."
"Những người từng giúp ngươi."
"Tất cả."
An Tại đứng bất động.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi cậu cúi đầu.
Mưa rơi xuống mặt.
Không ai biết cậu đang khóc.
Có lẽ chính cậu cũng không biết.
Một người hét.
"Giết hắn!"
Hàng nghìn khẩu súng đồng loạt nâng lên.
An Tại nhìn họ.
Cậu nhớ đến buổi sáng đầu tiên.
Bữa sáng.
Mẹ.
Em gái.
Bố.
Lục Minh.
Lớp học.
Bài toán trên bảng.
Một cuộc đời bình thường.
Tất cả đã bị phá hủy chỉ trong chín ngày.
Cậu bỗng bật cười.
Một tiếng cười nhỏ.
"Haha..."
Một vài người nhìn nhau.
An Tại cười lớn hơn.
"Hahahaha..."
Cậu ngửa mặt lên trời.
Mưa trút xuống.
Tiếng cười vang giữa thành phố đổ nát.
"Hahahahahaha!"
Một người hét.
"Hắn điên rồi!"
An Tại mở mắt.
Đôi mắt cậu hoàn toàn khác.
Không còn sợ hãi.
Không còn tuyệt vọng.
Chỉ còn một sự bình tĩnh đáng sợ.
Cậu nhìn toàn bộ nhân loại trước mặt.
Rồi nói:
“Các ngươi nghĩ ta thật sự mất bao lâu để hủy diệt hết toàn bộ các ngươi?”
Không ai hiểu câu đó.
Một người bóp cò.
"Giết hắn!"
Hàng loạt tiếng súng vang lên.
An Tại không né.
Cơ thể cậu bị hàng nghìn viên đạn xuyên qua.
Máu bắn tung tóe.
Thân thể cậu rung lên.
Rồi ngã xuống.
Ầm.
An Tại nằm trên mặt đất.
Máu hòa vào nước mưa.
Một người hét.
"Hắn chết rồi!"
"Người được chọn chết rồi!"
"Ta là người giết hắn!"
"Không! Là tao!"
"Không, chính tao!"
Không ai biết ai là người ra đòn kết liễu.
Mỗi người đều nghĩ người bên cạnh mình có thể là kẻ đã giết An Tại.
Và vì thứ kích thích trong tinh thần, nỗi nghi ngờ ấy lập tức biến thành điên cuồng.
Một người bắn chết người bên cạnh.
Người thứ hai bắn trả.
Người thứ ba nghĩ mình đã trở thành người được chọn.
Người thứ tư giết hắn.
Trong vài giây, cả chiến trường biến thành địa ngục.
Không ai tin ai.
Tất cả đều giết lẫn nhau.
Trong khi đó…
An Tại vẫn nằm trên mặt đất.
Không ai chú ý đến ngón tay cậu đang động đậy.
Một giây.
Hai giây.
Cơ thể cậu bắt đầu bay lên.
Không có lực đẩy.
Không có năng lực.
Không có phép thuật.
Cơ thể cậu cứ thế chậm rãi bay lên bầu trời.
Mười mét.
Một trăm mét.
Một nghìn mét.
Xuyên qua những đám mây.
Cho đến khi toàn bộ thành phố chỉ còn là một chấm nhỏ dưới chân.
An Tại mở mắt.
Cậu cười.
"Hahahaha..."
Cậu đứng giữa bầu trời.
Những vết thương trên cơ thể biến mất.
Máu trở về.
Xương liền lại.
Thân thể hoàn toàn nguyên vẹn.
Một cửa sổ xuất hiện.
[Người được lựa chọn: Nhiên An Tại.]
[Ngày thứ chín.]
[Trạng thái: Sống.]
An Tại nhìn nó.
Rồi nói:
"Ý chí thế giới chết tiệt."
Cậu ngẩng đầu.
"Đáng lẽ ngươi không nên chọn ta mới phải."
Cửa sổ biến mất.
Không phải là đơn thuần biến mất.
Mà là bị xoá sổ.
Như thể nó chưa từng tồn tại.
An Tại nhìn xuống Trái Đất.
Lúc này không còn ai có thể nhìn thấy cậu.
Không còn ai biết rằng người được chọn vẫn còn sống.
Không còn ai biết rằng người họ vừa bắn chết đang đứng trên trời.
An Tại nhìn bàn tay mình.
Rồi cậu nói rất nhỏ:
"Nhiên An Tại..."
Cậu cười.
"Không."
"Đó không phải tên của ta."
Tên thật của cậu là Thực Tại.
Không ai biết.
Không một ai.
Ngay từ khi có ý thức, cậu đã biết mình khác biệt.
Không phải khác biệt theo kiểu một đứa trẻ sở hữu sức mạnh kỳ lạ rồi đi cứu thế giới.
Mà là một thứ khác.
Thực Tại không biết sức mạnh của mình bắt đầu từ khi nào.
Có lẽ là từ trước khi cậu được sinh ra.
Có lẽ là từ trước khi Trái Đất tồn tại.
Cậu có thể tác động lên thực tại.
Hoặc có lẽ.
Cậu chính là thực tại.
Cậu không biết.
Cũng không ai giải đáp cho cậu.
Hoặc cũng có thể.
Chính cậu đã không cho phép cậu biết.
Khả năng của cậu.
Không phải điều khiển vật chất.
Không phải không gian.
Không phải thời gian.
Mà là chính khái niệm về sự tồn tại.
Nếu cậu muốn một vật biến mất…
Nó sẽ biến mất.
Nếu cậu muốn một người chưa từng tồn tại…
Người đó sẽ chưa từng tồn tại.
Nếu cậu muốn một thế giới thay đổi…
Thế giới sẽ thay đổi.
Nhưng Thực Tại chưa bao giờ sử dụng sức mạnh ấy.
Bởi cậu thấy cuộc sống bình thường khá thú vị.
Cậu muốn biết con người sẽ làm gì.
Muốn biết tình yêu có thể tồn tại đến đâu.
Muốn biết lòng trung thành có thể kéo dài bao lâu.
Muốn biết một người bình thường sẽ lựa chọn thế nào khi đứng trước quyền lực tuyệt đối.
Vì vậy, khi "ý chí thế giới" xuất hiện…
Cậu không tức giận.
Cậu chỉ tò mò.
Một trò chơi.
Một trò chơi mà cả nhân loại đều bị ném vào.
Và cậu muốn xem nó sẽ kết thúc thế nào.
Bây giờ cậu đã biết.
Nhân cách giả mà cậu đã tạo ra từ lúc lọt lòng đến giờ.
Đã không còn cần thiết nữa.
Nhiên An Tại đã chết rồi.
Chết từ lúc cậu ta bị hàng loạt đạn bắn vào người.
Bây giờ.
Chỉ còn lại Thực Tại mà thôi.
Thực Tại nhìn xuống.
Những thành phố cháy đen.
Những con đường đầy máu.
Những người sống sót đang tiếp tục tàn sát lẫn nhau.
Cậu thở dài.
"Đáng tiếc."
Trò chơi kết thúc nhanh hơn cậu nghĩ.
Nhưng…
Cậu vẫn còn một việc phải làm.
Thực Tại giơ tay.
Không có ánh sáng.
Không có tiếng nổ.
Không có sấm sét.
Chỉ có một cái vẫy tay rất nhẹ.
Một cái vẫy tay đơn giản đến mức gần như tùy tiện.
Và trong khoảnh khắc ấy…
Toàn bộ nhân loại biến mất.
Từ Trung Quốc đến Mỹ.
Từ Nga đến Brazil.
Từ những thành phố hàng chục triệu người đến những ngôi làng nhỏ.
Những người đang chạy.
Những người đang chiến đấu.
Những người đang trốn.
Những người đang cầu nguyện.
Những người đang tìm kiếm thần.
Tất cả.
Không còn một ai.
Hàng tỷ con người đồng loạt hóa thành sương máu.
Không phải bởi năng lực của ngày thứ chín.
Không phải bởi năng lực của ngày thứ tám.
Không phải bởi những năng lực mà trò chơi ban cho.
Mà bởi vì Thực Tại vốn đã có thể làm điều này ngay từ đầu.
Cậu chưa từng cần trở thành thần.
Chưa từng cần mười ngày.
Chưa từng cần một năng lực nào.
Thực Tại nhìn thế giới đã hoàn toàn im lặng.
Cậu hơi nghiêng đầu.
"Vậy là hết."
Cậu im lặng vài giây.
Sau đó mỉm cười.
"Đáp án là..."
Cậu nhìn xuống mặt đất.
"Chưa tới một giây."
Không ai nghe thấy.
Không ai còn tồn tại để nghe.
Nhưng cậu vẫn nói.
Bởi câu nói đó vốn không phải dành cho nhân loại.
Nó dành cho thứ đã bắt đầu trò chơi.
"Ý chí thế giới."
Thực Tại quay đầu.
Phía sau cậu có một cánh cửa.
Một cánh cửa gỗ màu nâu cũ kỹ.
Không có tường.
Không có ngôi nhà.
Không có hành lang.
Không có bất kỳ thứ gì giữ nó ở đó.
Nó chỉ đơn độc lơ lửng giữa tầng mây.
Cánh cửa trông bình thường đến mức kỳ lạ.
Trên mặt gỗ có vài vết xước.
Tay nắm bằng kim loại đã hơi cũ.
Không có chữ.
Không có ký hiệu.
Không có lời giải thích.
Không ai biết cánh cửa xuất hiện từ lúc nào.
Không ai biết tại sao nó có thể lơ lửng trên không.
Không ai biết đằng sau nó là gì.
Thậm chí không ai biết liệu nó có thực sự dẫn đến một nơi nào đó hay không.
Thực Tại bước đến.
Đưa tay nắm lấy tay cầm.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Bên trong là bóng tối.
Không phải bóng tối thông thường.
Nó không giống một căn phòng thiếu ánh sáng.
Mà giống như một khoảng không nơi khái niệm "ánh sáng" chưa từng tồn tại.
Thực Tại nhìn vào.
Không có vẻ sợ hãi.
Không do dự.
Cậu bước qua.
Một chân.
Rồi chân còn lại.
Khi toàn bộ cơ thể biến mất phía sau cánh cửa, cậu dừng lại một chút.
Không quay đầu.
Chỉ nói:
"Trò chơi tiếp theo..."
"...hy vọng sẽ thú vị hơn."
Cánh cửa đóng lại.
Cạch.
Và biến mất.
Không còn con người trên Trái Đất.
Không còn thành phố hoạt động.
Không còn xe cộ.
Không còn điện thoại.
Không còn mạng Internet.
Không còn tiếng nói.
Không còn chiến tranh.
Không còn tình yêu.
Không còn hận thù.
Không còn bất kỳ ai để nhớ đến Nhiên An Tại.
Thời gian vẫn trôi.
Mặt Trời vẫn mọc.
Mặt Trăng vẫn xuất hiện.
Đại dương vẫn chuyển động.
Những cơn gió vẫn thổi qua các thành phố hoang tàn.
Thiên nhiên bắt đầu nuốt lấy những con đường.
Cây cối mọc qua những vết nứt trên bê tông.
Những tòa nhà không còn ánh đèn.
Những sân trường không còn tiếng học sinh.
Một chiếc bảng đen vẫn còn nằm trong một lớp học.
Trên đó vẫn còn bài toán mà giáo viên đã viết vào buổi sáng ngày đầu tiên.
Không ai xóa nó.
Không ai có thể xóa nó.
Bởi không còn ai.
Và nếu có một người nào đó có thể nhìn thấy cảnh tượng này từ rất xa…
Có lẽ họ sẽ tự hỏi.
Tại sao?
Tại sao một trò chơi được tạo ra để chọn thần lại kết thúc bằng việc toàn bộ nhân loại bị tiêu diệt?
Tại sao người được chọn lại không trở thành thần?
Tại sao cậu ta lại mạnh đến vậy?
Tại sao cánh cửa xuất hiện?
Và quan trọng nhất…
Thứ gì thực sự nằm phía sau cánh cửa?
Nhưng những câu hỏi ấy không có người trả lời.
Bởi người duy nhất biết đáp án đã bước qua cánh cửa.
Tên của cậu là Thực Tại.
Nhiên An Tại chỉ là cái tên cậu từng dùng khi muốn sống như một con người bình thường.
Một cái tên dành cho một học sinh lớp 11.
Một cậu bé từng than phiền vì bài tập.
Từng bị mẹ mắng vì ngủ muộn.
Từng tranh điều khiển với em gái.
Từng cùng bạn bè ăn mì sau giờ học.
Từng có một cuộc sống bình thường.
Và có lẽ điều đáng buồn nhất không phải là toàn bộ nhân loại đã chết.
Mà là cậu cũng đã đánh mất cuộc sống bình thường ấy.
Sau tất cả, thứ còn lại duy nhất là một con người có khả năng hủy diệt mọi thứ trong chưa đầy một giây.
Một con người đã từng muốn sống bình thường.
Một con người bị cả thế giới ép trở thành quái vật.
Và cuối cùng…
Cậu trở thành thứ còn đáng sợ hơn một vị thần.
Bởi một vị thần cần quyền năng để hủy diệt thế giới.
Còn Thực Tại…
Chỉ cần muốn.
Ở một nơi không tồn tại trên bản đồ.
Không có thời gian.
Không có phương hướng.
Không có quá khứ.
Không có tương lai.
Cánh cửa gỗ lại xuất hiện.
Nó mở ra.
Thực Tại bước ra.
Phía trước cậu là một khoảng không vô tận.
Những thế giới lơ lửng trong bóng tối.
Hàng nghìn.
Hàng triệu.
Có thế giới chỉ toàn biển.
Có thế giới chỉ toàn sa mạc.
Có thế giới nơi con người sống.
Có thế giới nơi những sinh vật khổng lồ thống trị.
Có thế giới đã chết.
Có thế giới vừa mới được sinh ra.
Thực Tại đứng nhìn.
Ánh mắt cậu lần đầu tiên xuất hiện một chút hứng thú thực sự.
"Ồ..."
Cậu mỉm cười.
"Ra là vậy."
Một giọng nói vang lên.
Không phải giọng nói trước đó.
Một giọng nói khác.
"Ngươi đã phá hỏng trò chơi."
Thực Tại quay lại.
Không có ai.
"Trò chơi vốn không dành cho ngươi."
Thực Tại cười.
"Ta biết."
"Vậy tại sao ngươi vẫn tham gia?"
"Vì thú vị."
"Ngươi đã tiêu diệt toàn bộ người chơi."
"Ừ."
"Ngươi không cảm thấy hối tiếc?"
Thực Tại suy nghĩ vài giây.
Rồi lắc đầu.
"Không."
"Ngươi không còn là con người."
Thực Tại nhìn bàn tay mình.
"Ta chưa bao giờ nói ta là con người."
Giọng nói im lặng.
Thực Tại quay đầu nhìn những thế giới đang lơ lửng trước mặt.
Một nụ cười dần xuất hiện.
"Vậy..."
Cậu hỏi.
"Trò chơi tiếp theo ở đâu?"
Không có câu trả lời.
Nhưng một cánh cửa khác xuất hiện.
Vẫn là cánh cửa gỗ đó.
Thực Tại nhìn nó.
Sau đó bật cười.
"Hợp lý."
Cậu bước tới.
Đưa tay mở cửa.
Trước khi bước vào, cậu dừng lại một giây.
Rồi nhớ về một buổi sáng rất xa.
Mẹ gọi cậu dậy.
Em gái trêu chọc cậu.
Bố ngồi đọc tin tức.
Một chiếc bánh mì trên bàn.
Một lời nhắc mua rau sau giờ học.
Những thứ nhỏ bé.
Những thứ chẳng có giá trị gì đối với một vị thần.
Nhưng đối với một con người…
Đó từng là cả thế giới.
Thực Tại khép mắt.
Cậu hoàn hồn.
Rồi nhận ra.
Từ nãy đến giờ.
Thật sự chẳng có giọng nói nào từng vang lên cả.
Cậu cười tự diễu.
Rồi mở ra.
"Thật đáng tiếc."
Cậu bước vào cánh cửa.
Không quay lại.
Cánh cửa đóng.
Lần này cũng không ai biết nó biến mất từ lúc nào.
Không ai biết nó đi đâu.
Không ai biết phía sau nó là thế giới nào.
Không ai biết Thực Tại sẽ làm gì tiếp theo.
Và có lẽ…
Những câu trả lời ấy cũng chẳng còn quan trọng.
Bởi ngay từ đầu, thứ đáng sợ nhất trong trò chơi này chưa bao giờ là việc nhân loại có thể trở thành thần.
Mà là việc họ đã chọn một người để săn đuổi…
một người vốn không cần trở thành thần.
Một người vốn có thể hủy diệt tất cả từ đầu.
Một người đã kiên nhẫn đứng nhìn họ tranh giành, phản bội, giết chóc và tuyệt vọng trong suốt chín ngày.
Một người chỉ muốn biết con người sẽ đi xa đến đâu vì một thứ gọi là "quyền năng".
Và khi câu trả lời xuất hiện…
Cậu chỉ đơn giản vẫy tay.
Mọi thứ kết thúc.
Chưa tới một giây.
Đó là tất cả.
Một trò chơi kéo dài chín ngày.
Một thế giới bị hủy diệt.
Một nền văn minh biến mất.
Một vị thần không bao giờ được sinh ra.
Và một cánh cửa gỗ không ai biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Nhưng có lẽ, nếu một ngày nào đó cánh cửa ấy lại mở ra…
Nếu Thực Tại lại bước qua…
Nếu một thế giới khác lại nghe thấy giọng nói kia…
Nếu một trò chơi khác lại bắt đầu…
Thì có lẽ lần này, "ý chí thế giới" của thế giới này.
Sẽ cẩn thận hơn.
Bởi nó đã từng mắc một sai lầm.
Nó đã từng lựa chọn Nhiên An Tại.
Nhưng thứ nó thực sự lựa chọn…
Lại là Thực Tại.
Và đó là sai lầm mà có lẽ ngay cả một thế giới cũng không đủ khả năng sửa chữa.
Bởi có những thứ không nên được gọi tên.
Có những sức mạnh không nên được đánh thức.
Có những cánh cửa không nên mở.
Và có những con người…
tuyệt đối không nên trở thành người được chọn.
Ở nơi tận cùng của một thế giới đã chết, mưa vẫn rơi.
Không còn ai đứng dưới mưa.
Không còn ai nghe thấy tiếng sấm.
Không còn ai nhìn thấy bầu trời.
Nhưng nếu có một người nào đó tình cờ đứng giữa những đống đổ nát ấy, họ có thể nhìn thấy một thứ rất kỳ lạ.
Một chiếc bàn học.
Trên bàn có một quyển vở.
Quyển vở đã bị mưa làm ướt.
Trang cuối cùng vẫn còn một dòng chữ viết bằng bút đen.
Nét chữ của một học sinh.
Không đẹp.
Không xấu.
Chỉ đơn giản là nét chữ của một cậu thiếu niên.
Dòng chữ ấy viết:
"Nếu có một ngày cả thế giới trở thành kẻ thù của ta..."
Bên dưới là một dòng khác.
"...thì ta sẽ mất bao lâu để hủy diệt nó?"
Không có câu trả lời.
Bởi câu trả lời đã được viết ở một nơi khác.
Chưa tới một giây.
Và ở nơi không ai biết tồn tại, một cánh cửa gỗ khẽ mở.
Một thiếu niên bước qua.
Cậu mặc bộ quần áo đã rách sau chín ngày chạy trốn
.
Nhưng gương mặt không còn là của Nhiên An Tại.
Cậu là Thực Tại.
Cậu nhìn về phía vô tận.
Rồi mỉm cười.
Lần này không còn ai có thể bắt cậu chạy nữa.
Bởi chẳng còn thế giới nào đủ tư cách để đuổi theo cậu.
Cánh cửa phía sau lưng khép lại.
Và câu chuyện thực sự…
mới chỉ bắt đầu (thực ra là bắt đầu lâu rồi).