Năm đó ở lớp 12A8, bàn thứ ba sát lối đi cô gái Ngọc Yến ngồi phía trước, lưng luôn thẳng, tay suốt ngày chuyển trang sách hay làm bài tập và viết chữ đều đặn ở mỗi trang giấy.
Vì cô là lớp trưởng gương mẫu, học hành xuất sắc, ăn nói nhỏ nhẹ, chu đáo với mọi việc, nhưng em vốn hướng nội, ít mở lòng, không bao giờ tranh giành ánh mắt hay lên tiếng lớn.
Ai cũng tin tưởng và quý mến, song phần lớn chỉ xem em là một người tốt xinh xắn, dễ dàng bỏ qua sự tồn tại cho đến khi cần việc gì đó.
Ngay sau lưng em là Hoàng Tuấn. Hạng nhất khối, thể thao xuất sắc, ngoại hình sáng sủa, luôn được mọi người vây quanh ngưỡng mộ.
Anh thường ngả lưng ghế, chân duỗi rộng, ngón tay gõ nhẹ cạnh bàn hay nghiêng người về phía trước, hơi thở và giọng nói luôn bao phủ phía sau lưng Ngọc Yến.
Bên ngoài tỏ ra hoàn hảo và cởi mở, nhưng ánh mắt anh luôn mang vẻ xem xét và đánh giá, như thể mọi người xung quanh đều chỉ có giá trị theo cách họ phục vụ cho mình.
Chuyện gia đình anh chỉ kể cho những người anh muốn kéo gần lại: mẹ anh ham tiền, mê sống xa hoa, vay nợ ngập đầu rồi một đêm bỏ đi không ngoảnh lại, để lại bố con anh với đống nợ nần và sự hoang mang tuyệt đối.
Từ đó anh khắc sâu trong lòng một niềm tin cứng nhắc: tất cả phụ nữ đều giống mẹ anh thôi, họ trông dịu dàng hay tử tế thế nào cũng chỉ là vỏ bọc, đến lúc đủ giá trị hay có điều kiện tốt hơn thì sẽ lập tức bỏ đi mà không cần lý do.
Anh hay tâm sự riêng trong nhóm bạn hoặc nhắn tin khuya với từng cô gái một: kể cảnh bố anh làm việc quần quật suốt ngày ít ở nhà, anh tự học tự lo liệu từ nhỏ, cảm thấy cô đơn dù xung quanh đông người, rồi khéo léo thêm rằng bản thân anh thích cả trai lẫn gái nên luôn cảm thấy mình khác biệt, khó tìm ai thực sự hiểu và chấp nhận trọn vẹn con người mình.
Mỗi lần nói xong đều khiến người nghe tự động muốn thương cảm, ưu tiên và nhường nhịn anh trước hết. Anh coi đó là cách tự nhiên để mọi người tự nguyện xoay quanh mình.
Hoàng Tuấn đã từng dùng cách này với nhiều cô gái trong khối: chia sẻ những nỗi đau sâu sắc, tỏ ra dịu dàng và đặc biệt chỉ có riêng với họ, khiến họ cảm thấy mình là người duy nhất quan trọng, rồi dần dần họ ngất ngây và nghe lời hết mực, thay đổi bản thân, xa lánh bạn bè và gia đình chỉ để phù hợp với yêu cầu của anh.
Cho đến khi anh cảm thấy nhàm chán thì lập tức lạnh lùng vứt bỏ, không hề bận tâm đến họ sẽ ra sao sau này.
Rồi anh gặp Ngọc Yến. Ban đầu chỉ tò mò vì em suốt ngày cúi đầu yên lặng, hiền như đất, tưởng cũng dễ dàng làm theo ý mình như bao người khác.
Anh bắt đầu theo thói quen: chủ động hỏi mượn vở dù vở anh gọn gàng không kém ai, chờ tan học đi cùng một đoạn đường, nhẹ nhàng khen em làm việc chu đáo và dịu dàng, rồi từ từ kể những chuyện riêng sâu kín nhất, kết luận bằng câu nói đã dùng vô số lần: “Chỉ có em thực sự lắng
nghe mà không phán xét mình thôi, mọi người xung quanh đều chỉ nhìn vẻ ngoài hay thành tích bề mặt của mình.”
Và đúng như anh dự đoán, Ngọc Yến thực sự mềm lòng ngay.
Mắt em ngân ngấn nước khi nghe anh kể cảnh mẹ bỏ đi, lặng lẽ mang thêm phần cơm trưa cho anh mỗi khi biết anh bận không có thời gian ăn, chép bài cẩn thận kèm ghi chú đầy đủ những buổi anh nghỉ học, luôn cố gắng lắng nghe và trả lời một cách dịu dàng nhất có thể.
Nhưng ngay khi anh nói em bỏ tiết học để đi dạo cùng mình, hay ngừng chơi với những người anh không thích, thậm chí thay đổi cách ăn mặc và thói quen theo ý anh thì Ngọc Yến vẫn mỉm cười nhẹ nhàng
nhưng kiên định lắc đầu: “Em xin lỗi anh nhé, em không thể làm như vậy được.
Em là lớp trưởng nên phải giữ gìn quy tắc và trách nhiệm, đồng thời cũng không thể ngừng thân thiết với ai chỉ vì một cá nhân không hài lòng, đó là điều không công bằng và thiếu tôn trọng người khác.”
Không giận dữ, không ngã vào lòng, cũng không cãi to tiếng, chỉ mềm mại nhưng chắc chắn vẽ ra một đường ranh giới rõ ràng. Hoàng Tuấn ban đầu hơi ngạc nhiên, rồi nhếch mép cười đầy thách thức, không hề tức giận mà ngược lại càng phấn khích hơn bao giờ hết.
Anh nghĩ thầm trong lòng: Thú vị thật đấy. Em nghĩ mình có nguyên tắc và khác biệt với mọi người à? Được lắm, mình sẽ chứng minh cho em thấy dù có lý trí đến đâu, cuối cùng phụ nữ cũng chỉ cần đúng lời hứa và chút thương cảm là sẽ hoàn toàn thuộc về mình, giống như mẹ mình và tất cả những người trước em thôi.
Mình sẽ làm em tin mình hơn chính bản thân em, rồi xem em còn dám nói “không” với mình nữa không.
Phương Quỳnh từ đầu đã nhìn ra có điều gì đó không ổn, một buổi khi chỉ có hai người cô liền nói thẳng:
“Yến ơi, anh ta nói ngọt như mía lùi và tỏ ra đau thương đến mức hơi quá hoàn hảo, nghe cứ thấy giả tạo thế nào ấy. Nhiều người trong khối đều biết anh ta thay đổi bạn gái liên tục như thay áo, mỗi lần đều dùng đúng giọng điệu và câu chuyện giống hệt như với em đấy.”
Ngọc Yến nghe xong hơi phật ý và bảo vệ người yêu ngay lập tức:
“Quỳnh nói quá rồi đấy, Hoàng Tuấn không giống người khác đâu. Anh ấy thực sự có hoàn cảnh khó khăn và cảm thấy cô đơn, chỉ là chưa đủ tin tưởng người khác nên mới tỏ ra cách biệt thôi, khi thực sự hiểu rồi em thấy anh ấy rất chân thành và sâu sắc.”
Phương Quỳnh thở dài đầy lo lắng nhưng vẫn kiên quyết:
“Nếu anh ấy thật sự tốt với em thì mình vui lắm chứ không có gì để phản đối. Nhưng mình muốn em nhớ kỹ một điều: người thực sự yêu em sẽ nâng em lên và
giúp em tự tin hơn, chứ không bao giờ khiến em cảm thấy luôn phải thay đổi bản thân hay nghi ngờ những người thân thiết xung quanh mình chỉ để được ở bên cạnh anh ấy.”
Hoàng Tuấn ngồi sau lưng thật thuận lợi vô cùng, chạm nhẹ vai khi đưa giấy tờ, cúi sát tai giải thích bài, hơi thở ấm và giọng nói thấp xuống chỉ đủ hai người nghe thấy, luôn tạo cảm giác gần gũi và riêng tư như thể cả thế giới chỉ có hai người họ hiểu nhau.
Anh nhắn tin đến khuya, chia sẻ từng suy nghĩ và nỗi đau sâu kín, rồi dần dần bắt đầu vẽ ra một tương lai hoàn chỉnh và đầy hứa hẹn, nói một cách dịu dàng và chắc chắn như thể những điều đó đã sắp xảy ra:
“Yến ơi, mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi, sau khi thi xong chúng ta sẽ đăng ký nguyện vọng vào những trường cùng thành phố với nhau, mình đã xem sơ và có thể tìm được một căn nhà thuê nhỏ xinh đủ hai người ở.”
” Mỗi tối về nhà mình sẽ cùng nhau nấu ăn, kể chuyện cho nhau nghe rồi cùng ôn bài, mình không cần giàu có hay nổi tiếng hơn nữa, chỉ cần mỗi sáng mở mắt thấy em nằm bên cạnh là đủ rồi.”
" Mẹ bỏ đi đã dạy mình một bài học đau thương: tiền bạc và vẻ ngoài không bao giờ ở lại với ai mãi, chỉ có tình cảm thật sự và sự gắn bó giữa hai người mới trọn vẹn lâu dài. Và trong tất cả những người mình từng gặp, chỉ có em mới là tình cảm thật sự đó."
" Sau này khi ổn định rồi mình sẽ hỏi cưới em sớm, không để em phải chờ đợi hay lo lắng bất cứ điều gì cả, mình chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi: em phải tin tưởng mình tuyệt đối, không để ai có thể chen ngang hay chia rẽ chúng ta, vì tương lai mà hai ta sẽ cùng xây dựng mà thôi.”
Ngọc Yến nghe từng lời như vậy tim đập mạnh liên hồi, mặt đỏ bừng và cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc.
Chưa bao giờ có ai nghĩ xa đến thế với em, coi em là nhà, là điểm đến cuối cùng và là tương lai trọn đời, chứ không chỉ là một người bạn cùng lớp hay người yêu tạm thời.
Nhưng ngay sau khi vừa hứa hẹn tương lai rạng rỡ, Hoàng Tuấn lại từ từ bắt đầu hạ thấp em bằng giọng nói dịu dàng và đầy ý tốt, như một người bạn đời chân thành chỉ ra những điểm cần cải thiện để cả hai cùng tiến bộ:
“Em dịu dàng và tử tế tuyệt vời đấy, đó là điều mình yêu nhất ở em. Nhưng đôi khi em hơi yếu đuối và thiếu quyết đoán quá, nếu không có mình bên cạnh hướng dẫn và bảo vệ, mình thực sự lo lắng em sẽ bị người khác lừa dối hay dễ dàng bị áp đặt ý kiến mà không biết cách phản kháng."
"Em học hành rất giỏi và là lớp trưởng gương mẫu, nhưng đôi khi em hơi khép kín và suy nghĩ còn hẹp hòi, cần phải mở rộng tầm nhìn theo cách mình nhìn nhận vấn đề, bởi vì tương lai mà hai ta sẽ cùng xây dựng không thể chỉ có một mình em là đủ được đâu. "
" Em thật thà và dễ tin người cũng là một ưu điểm tuyệt vời, nhưng đôi khi lại khiến em trở nên ngây thơ và dễ bị tổn thương, ví dụ như Phương Quỳnh ấy, cô ấy tuy có ý tốt nhưng suy nghĩ vẫn đơn giản và hạn chế, thường nói những điều không đúng sự thật chỉ vì hiểu lầm hay ghen tị, nếu em cứ nghe theo cô ấy mãi sẽ chỉ bị kéo lùi về sau mà thôi "
" Nếu em thực sự muốn tiến bộ và bước vào tương lai mà mình đã vạch ra cho cả hai thì phải học cách vượt qua những người và những thói quen cũ không còn phù hợp nữa chứ.”
Mỗi lần Ngọc Yến nghe xong đều cảm thấy hoang mang và hơi buồn, tự nghi ngờ chính mình liệu có thực sự kém cỏi và còn nhiều thiếu sót đến mức như anh ấy nói không.
Và đúng như dự đoán, Hoàng Tuấn lập tức
ôm nhẹ vai em, vuốt ve mái tóc với vẻ dịu dàng và đầy bao dung, nhắc lại những lời đã nghe quá nhiều lần:
“Mình nói ra những điều này không phải để chỉ trích hay làm em tổn thương đâu, mà chính vì em là người mình định gắn bó cả đời nên mới mong em hoàn thiện và trở nên tốt đẹp hơn. Ai lại quan tâm và muốn người mình yêu hoàn hảo hơn bằng chính bản thân mình nữa đúng không em?”
Dần dần Ngọc Yến bắt đầu tin theo những gì anh ấy nói, tự nhủ trong lòng: Tương lai anh ấy đã suy nghĩ và vạch ra cho cả hai thật đẹp và trọn vẹn biết bao, nhưng để thực sự xứng đáng bước vào đó và trở thành người bạn đời mà anh ấy mong muốn thì mình thực sự còn nhiều thiếu sót và yếu kém, cần phải cố gắng thay đổi và nghe lời anh ấy hoàn toàn hơn, bởi vì nếu không có anh ấy dẫn đường và định hướng thì bản thân mình chẳng là gì cả và chắc chắn sẽ không bao giờ đạt được những điều tốt đẹp như vậy.
Khi Phương Quỳnh một lần nữa cố gắng nói thẳng những lo lắng của mình:
“Người thực sự yêu em nên nâng em lên và khiến em cảm thấy đủ giá trị ngay cả khi em không thay đổi bất cứ điều gì, chứ không phải liên tục khiến em cảm thấy luôn kém cỏi và cần phải sửa đổi bản thân để được yêu thương.”
Lần này Ngọc Yến lại buồn bã lắc đầu và bảo vệ người yêu một cách kiên quyết:
“Quỳnh đừng nói như vậy nữa được không? Hoàng Tuấn nói hoàn toàn đúng đấy, mình thực sự còn non dại và suy nghĩ còn hạn chế, cần phải trưởng thành và thay
đổi nhiều hơn nữa. Anh ấy chỉ muốn tốt cho tương lai của hai đứa mình thôi mà, chắc là Quỳnh chưa hiểu rõ nên mới nói những lời như vậy thôi.”
CÒN TIẾP