Chúng ta của những năm tháng vội vã
Tác giả: meo
Học đường
"Cậu có tin vào định mệnh của những năm mười sáu tuổi không? Cái tuổi mà một cô gái rực rỡ như nắng mai lại đem lòng thương một góc thanh xuân trầm mặc, ít nói. Hai năm trôi qua, tớ vẫn giữ vẹn nguyên ký ức về chiếc cặp sách nặng trĩu bên hiên nhà năm ấy, về những kỉ niệm đặc biệt , và cả dòng tin nhắn từ biệt dứt khoát của một người từng thương. Hóa ra, mối tình đầu đẹp nhất không phải là mối tình cùng ta đi đến cuối đường, mà là mối tình đã mang cả mùa hạ của tớ đi xa..."
Tớ và người yêu cũ đã chính thức bước qua nhau được hai năm tròn. Hai năm—khoảng thời gian đủ dài để một người quen với những thói quen mới, nhưng lại chẳng đủ để xóa nhòa đi bóng hình một cậu thiếu niên năm mười sáu tuổi. Mỗi lần gió cuối thu tràn về, tớ lại vô tình lật lại những trang nhật ký năm lớp 10, ký ức về ngày đầu tiên gặp cậu ấy vẫn vẹn nguyên, trong trẻo như một thước phim điện ảnh quay chậm dưới ánh nắng mùa hè.Năm ấy, tớ là một cô nữ sinh mới chập chững bước vào cổng trường cấp ba. Vốn là một người có tính cách hoạt bát, năng nổ và luôn tràn đầy năng lượng, tớ làm quen với mọi người xung quanh. Một ngày nọ, một người bạn của tớ rủ tớ qua nhà bạn ấy để học nhóm, nói rằng buổi hẹn chỉ có đúng ba người thôi. Vậy mà khi tớ ôm sách vở bước qua cánh cổng nhà bạn của tớ, một gương mặt hoàn toàn xa lạ đã ngồi sẵn ở bàn học, ngược sáng dưới ô cửa sổ. Là cậu ấy. Trái ngược hoàn toàn với sự lí lắc, nói cười không ngớt của tớ, cậu ấy lại là một nam sinh vô cùng trầm tính, mang một vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói đến mức xung quanh dường như luôn có một khoảng cách vô hình. Khoảng thời gian đầu, tớ chẳng có chút ấn tượng hay cảm tình nào với một người như thế, bởi hai đứa vốn dĩ như hai đường thẳng song song mang hai thế giới hoàn toàn đối lập.Cho đến một ngày mây bay rất nhẹ, cậu ấy vô tình làm một hành động tinh tế đến mức khiến trái tim mười sáu tuổi của tớ khẽ lỗi nhịp: lặng lẽ bước đến, đón lấy và mang chiếc cặp sách nặng trĩu giúp tớ lên phòng học ở tầng trên nhà bạn của tớ. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi, một cái chạm tay vô tình ấy thôi đã thắp lên trong tớ một tình cảm chớm nở, vừa ngây ngô vừa ngọt ngào. Tập hồ sơ tâm tư của một cô gái bỗng chốc chỉ gói gọn lại quanh bóng hình của một người. Tớ bắt đầu học cách ngắm nhìn thế giới theo cách của cậu ấy,âm thầm dõi theo từng bước chân trên sân trường, thích những bài hát cậu ấy nghe, và thậm chí còn tích góp tiền tiêu vặt để mua quà tặng cậu ấy dưới danh nghĩa "quà chung của nhóm". Nhóm học lúc đó có hai nam ba nữ, để giấu đi tâm tư nhỏ bé của mình, tớ phải cắn răng mua tặng luôn cho cả bạn nam kia. Cậu ấy thuở ấy vẫn giữ nguyên bản tính của một tảng băng nhỏ, lần đầu tiên tớ lấy hết sự tự tin hằng ngày để nhắn tin hỏi bài tập tiếng Anh, cậu ấy chỉ đáp lại một cách hời hợt, cộc lốc đến mức tớ đã tủi thân khóc thầm, nghĩ rằng sự nhiệt tình của mình đã làm người ta chán ghét.
May sao, những ngày tháng cùng ngồi chung dưới một mái lớp đã khiến tảng băng trầm lặng ấy dần tan chảy. Tớ nhận ra ánh mắt và thái độ của cậu ấy đã dịu dàng hơn với tớ rất nhiều. Trong nhóm năm người, chỉ có người bạn của tớ biết tớ đang ôm một mối tình đơn phương, còn hai người bạn kia thì hoàn toàn vô tư. Thế rồi, một sợi dây duyên phận lắt léo khác lại xuất hiện khi bạn thân của cậu ấy lại đem lòng thầm thích chính người bạn của tớ. Hai người họ cứ thế âm thầm cảm mến nhau. Vô tình, tớ và cậu ấy bị đẩy lên cùng một con thuyền, trở thành "ông tơ bà nguyệt" bất đắc dĩ để làm cầu nối và ghép đôi cho hai người bạn của mình.Bước ngoặt ngọt ngào nhất đến vào ngày sinh nhật của người bạn của tớ. Hôm ấy cả nhóm cùng đi chơi đến muộn, lúc về tớ không có xe nên bạn của tớ đã tinh ý sắp xếp để cậu ấy chở tớ về. Giữa cái se lạnh của buổi đêm phố thị, tớ ngồi sau xe cậu ấy, hai bàn tay khẽ bấu chặt vào vạt áo vì ngượng. Trên suốt đoạn đường dài, sự năng nổ hằng ngày của tớ dường như nhường chỗ cho những ngập ngừng tuổi mới lớn, nhưng tớ vẫn cố tìm chuyện để nói luyên thuyên, còn cậu ấy thì lặng lẽ lắng nghe rồi thi thoảng đáp lại bằng chất giọng trầm ấm. Tớ khẽ bảo: "Tớ thấy hai đứa nó hợp nhau thật đấy". Cậu ấy khẽ ừ hử, giọng ấm áp hòa vào tiếng gió, rồi tiếp lời đưa đẩy câu chuyện cho đến tận cổng nhà tớ. Đêm hôm đó, tớ ôm gối ngủ với một nụ cười thật ngọt, đó là lần đầu tiên trong đời, tớ biết thế nào là dư vị của hạnh phúc.Sau ngày hôm ấy, giữa hai đứa như có một sợi tơ hồng vô hình kết nối. Với tính cách hoạt bát vốn có, cứ đến giờ giải lao là tớ lại kiếm cớ chạy tót xuống hàng ghế chỗ cậu ấy ngồi chơi, tìm đủ mọi trò trêu chọc để phá vỡ vẻ trầm lặng thường ngày của cậu ấy. Rồi một ngày, một tin đồn thất thiệt rộ lên khắp các lớp rằng bạn thân của cậu ấy đang thích bạn của tớ. Giữa lúc tớ còn đang hoang mang ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi ra sao, cậu ấy bất ngờ từ cuối lớp bước xuống. Cậu ấy khẽ khom người, ghé sát vào tai tớ thì thầm hỏi xem có biết chuyện gì chưa. Khoảng cách gần đến mức tớ có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thơm mát trên áo đồng phục của cậu ấy. Tim tớ đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai má đỏ bừng nóng ran, đến mức chẳng còn nghe rõ cậu ấy nói thêm những gì phía sau. Thấy tớ lúng túng, cậu ấy khẽ cười : "Thôi để ra về tớ nói cho xong". Khi hồi chuông tan học vang lên, cậu ấy cứ ghé sát tai tớ thì thầm câu trả lời lấp lửng đầy ẩn ý về tin đồn kia, khiến tớ đứng thẫn thờ giữa phòng học vắng.Tối hôm đó, cậu ấy gửi cho tớ một file ghi âm giải thích chuyện ban chiều, nhưng vì xấu hổ nên tớ giả vờ bảo mình không nghe được. Ngay lập tức, màn hình điện thoại sáng lên, cậu ấy gọi video thẳng cho tớ để "đối chất". Cuộc gọi ban đầu tưởng chỉ kéo dài ba phút để nói cho xong chuyện, nhưng rồi vì cái sự lóng ngóng vụng về, cậu ấy bấm nhầm gọi lại, và thế là hai đứa đã thức xuyên đêm để chuyện trò suốt hai tiếng đồng hồ. Hai đứa nói về những bài tập dở dang, về thầy cô, và rồi cùng hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ đầy sao. Cậu ấy bảo bầu trời hôm nay đẹp quá, còn tớ thì nghĩ, bầu trời đẹp là vì có cậu ấy ở bên. Sáng hôm sau lên lớp, hai đứa nhìn nhau cười ngượng ngùng, ánh mắt chạm nhau rồi vội vã quay đi. Đến giờ ra chơi, khi cả bốn đứa tụ họp, tớ mới tinh nghịch trêu vu vơ: "Hôm qua sao có người bảo bầu trời đẹp thế nhỉ, lại còn nhiều sao sáng nữa chứ". Cậu ấy chẳng nói gì, vẻ lạnh lùng ngày thường bay biến đâu mất, chỉ có đôi tai đỏ ửng và cái cúi đầu cười trừ nhìn cực kỳ đáng yêu.
Kể từ đêm định mệnh ấy, mỗi tối hai đứa đều gọi điện cho nhau, vừa học bài vừa để loa ngoài, nghe tiếng lật sách của nhau cũng đủ thấy lòng bình yên. Tình cảm lớn dần, tớ gom hết sự dũng cảm của một cô gái mười sáu tuổi để lên kế hoạch tỏ tình vào ngày sinh nhật của bạn nam trong nhóm. Tớ đã vẽ ra một viễn cảnh thật lãng mạn trên cây cầu nhìn ra phía biển rộng lớn, nơi có gió biển thổi lộng tóc và tiếng sóng vỗ rì rào. Thế nhưng, sự hồn nhiên của tớ đã va phải sự ngây ngô của tuổi trẻ. Kế hoạch ấy đổ bể hoàn toàn khi bạn nam kia cứ đứng im một chỗ làm kỳ đà cản mũi, còn cậu ấy thì cứ vô tư giục tớ đi về chứ chẳng chịu đứng lại nói chuyện riêng. Đêm hôm đó, cuộc gọi điện của hai đứa trở nên im lặng đến đáng sợ, tớ tắt máy, trùm chăn khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên tớ nếm trải cảm giác cay đắng của một lời tỏ tình thất bại.Lần thứ hai, tớ định bày tỏ vào buổi cả lớp tụ họp ăn liên hoan tại nhà của một người bạn trong lớp. Nhưng nhìn không gian đông đúc, ồn ào náo nhiệt ở đó, tớ lại chùn bước, sợ nếu cậu ấy từ chối thì tớ sẽ khóc nhè trước mặt bao nhiêu người. Mấy đứa bạn thấy tớ cứ ôm mặt ngồi ủ rũ một góc liền kéo tớ ra góc sân riêng của ngôi nhà đó để khuyên nhủ: "Bây giờ gọi ra nói chuyện thẳng thắn đi, thích thì nói là thích, có gì còn đỡ hơn cứ giữ trong lòng". Tớ lắc đầu, nước mắt chực trào. Ngày hôm sau lên lớp, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy bước qua, giọt nước mắt ấm ức và tủi thân bấy lâu cứ thế tự nhiên lã chã rơi xuống, không cách nào kiểm soát được. Tớ ngồi khóc thút thít mãi cho đến buổi trưa ra về dưới hiên trường đầy nắng. Đúng lúc tớ đang lau nước mắt, cậu ấy từ đâu đi lướt qua, khẽ dừng lại và hỏi nhỏ: "Chiều nay cậu có rảnh không?". Câu hỏi ấy như một phép màu, thắp lên trong lòng tớ một đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi.Chiều hôm đó, tớ hồi hộp nhắn tin hỏi cậu ấy xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng cậu ấy chọn cách im lặng, bắt tớ phải thấp thỏm chờ đợi một lúc lâu sau mới chịu nhắn tin trả lời. Khi màn hình điện thoại sáng lên, nhìn dòng chữ của cậu ấy, tớ biết mình không thể gượng gạo thêm được nữa. Cậu ấy ngập ngừng, gãi đầu hỏi thẳng: "Ừ thì... tớ nghe người ta nói hình như cậu thích tớ à?". Câu hỏi thẳng thắn ấy khiến tai tớ ù đi, trái tim suýt chút nữa là ngừng đập vì ngộp thở. Lấy hết can đảm của cả thanh xuân tuổi trẻ , tớ nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu ấy, đánh cược một ván bài tình cảm: "Tớ nói cái này, cậu đồng ý thì ok, còn không thì thôi nhé. Thật ra... tớ không muốn nói ra vì sợ sau này hai đứa sẽ xa nhau, nhưng tớ thật sự... rất thích cậu". Cậu ấy sững sờ mất vài giây, rồi một nụ cười rạng rỡ như nắng mai nở trên môi, cậu ấy khẽ gật đầu đồng ý. Đêm đó, cuộc gọi xuyên đêm lại được kết nối, nhưng lần này, hai đứa đã có một danh phận để gọi nhau là "người yêu".Những ngày đầu của tình yêu học trò đẹp như một câu chuyện cổ tích. Sáng nào đi học, cậu ấy cũng bọc cẩn thận một hộp sữa Milo ấm áp mang đến đặt lên bàn cho tớ, đối xử với tớ cực kỳ ân cần, nâng niu và vụng về học cách che chở cho người con gái mình thương. Bởi vì, tớ chính là mối tình đầu tiên trong đời cậu ấy — một vị trí thiêng liêng mà một chàng trai ít khi bộc lộ cảm xúc như cậu ấy đã dành trọn vẹn sự ngây ngô, ghen tuông ngốc nghếch nhưng tràn đầy chân thành để vun đắp. Thế nhưng, tình yêu tuổi mười sáu luôn có những bốc đồng và dại khờ khó đoán. Bản tính của tớ lúc đó lại hay "cả thèm chóng chán", cộng thêm việc cậu ấy cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi quan tâm dịu dàng mỗi ngày khiến tớ dần cảm thấy ngột ngạt. Trong một phút giận dỗi nông nổi, tớ đã lạnh lùng thốt ra lời chia tay. Thật ra, không phải vì tớ hết yêu, mà chỉ vì cái tôi bướng bỉnh muốn được dỗ dành. Đêm đó, chính tớ đã gửi cho cậu ấy một tấm ảnh buồn kèm dòng tin nhắn khiến lòng tớ thắt lại: "Chán tớ rồi thì nói nhé, để tớ tự rời đi". Đọc được những lời bất an đầy dại khờ ấy của tớ, điện thoại bỗng rung lên hồi chuông tin nhắn mới, đó là câu trả lời của cậu ấy: Dòng chữ cộc lốc mang theo tất cả sự bất lực. Thế nhưng ngay sau đó, sự dịu dàng của cậu ấy đã chiến thắng tất cả. Cậu ấy không nỡ để người yêu của mình ôm nỗi buồn vào giấc ngủ, liền nhắn tin an ủi, vỗ về và dỗ dành hết mực để tớ nguôi ngoai rồi yên tâm đi ngủ.
Dù đêm hôm đó kết thúc bằng một sự ngọt ngào, nhưng cái tính bướng bỉnh, cứng đầu của cái tuổi mới lớn những ngày sau đó đã vô tình đẩy hai đứa vào quyết định dứt khoát chia tay luôn vào hôm sau. Dù cả ngày hôm ấy cậu ấy đã xuống nước nhắn tin xin lỗi rất nhiều, nhưng tớ vẫn chọn cách buông tay mãi mãi.Sau đợt chia tay đầy nuối tiếc ấy, bước sang học kỳ hai, tớ vô tình nghe người ta bàn tán xôn xao về cậu ấy. Khi tớ chủ động nhắn tin hỏi han, cậu ấy vẫn dịu dàng trả lời, nhưng giữa hai đứa đã xuất hiện một bức tường ngăn cách vô hình, tuyệt nhiên không ai dám chạm vào hai chữ "người cũ". Đến kỳ chuyển lớp, tớ có ý định chuyển đi nơi khác, cậu ấy biết chuyện liền chạy đến bảo không muốn tớ đi. Nhưng lúc đó, hai đứa đã chẳng còn tư cách gì để giữ chân nhau nữa, tớ chọn cách ở lại ngôi lớp cũ. Trớ trêu thay, cuối cùng chính cậu ấy lại là người quyết định dứt áo chuyển lớp. Khoảng cách địa lý và những dãy hành lang dài dằng dặc đã kéo hai đứa xa nhau, cho đến khi mùa hè đỏ rực hoa phượng gọi tên những ngày cuối cấp.Mùa hè năm đó, tớ nghe phong phanh có một cô gái lớp bên rất xinh đẹp đang theo đuổi cậu ấy. Tim tớ thắt lại, lòng ngập tràn nỗi lo sợ cậu ấy sẽ động lòng và quên đi tớ. Vào năm học lớp 11, tớ đã lấy hết dũng khí của mình để tìm gặp người bạn thân của cậu ấy. Tớ mở lòng tâm sự hết nỗi niềm rằng bản thân tớ thật ra vẫn còn thương cậu ấy rất nhiều, và tớ sợ... tớ sợ cậu ấy sẽ xiêu lòng rồi đứng ra giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô gái kia để ở bên người ta. Đem theo tâm tư trĩu nặng của tớ, người bạn thân ấy lúc đang say đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu ấy nghe.Nghe xong câu chuyện, cậu ấy bỗng lặng im một hồi lâu giữa không gian trầm lắng. Để rồi sau đó, màn hình điện thoại của người bạn thân khẽ sáng lên, mang theo một dòng tin nhắn dứt khoát nhưng êm dịu vô ngần, vẽ nên một ranh giới mềm mại giữa thực tại và những ngày hôm qua:
“Cô ấy chỉ là người thích tớ thôi, chứ tớ không có nghĩ đến chuyện yêu đương bây giờ. Còn tớ hết tình cảm với cậu ấy rồi...”.
Dòng chữ ấy hiện lên trên màn hình điện thoại, tĩnh lặng đến tàn nhẫn. Nó giống như một cơn mưa giông bất chợt của ngày hè, dập tắt đi đốm lửa sưởi ấm cuối cùng mà tớ cố chấp nhen nhóm trong lòng suốt những tháng ngày qua.Hóa ra, lời khước từ cậu dành cho người mới không phải để mở ra một lối về cho câu chuyện cũ. Mà là vì cậu thiếu niên từng yêu tớ bằng tất cả sự vụng về , ngây ngô của mối tình đầu năm đó, giờ đây đã học được cách bình thản bước qua những tổn thương.Cậu đã không còn thương tớ nữa. Cậu cũng đã thôi hoài niệm về tất cả những gì hai đứa mình từng cùng nhau trải qua, thôi nhớ về những lời hẹn ước ngây ngô của một thời nông nổi. Mùa hạ rực rỡ năm mười sáu tuổi ấy rút cuộc cũng phải khép lại theo quy luật của thời gian, nhường chỗ cho những trưởng thành của năm mười bảy đầy lý trí và khoảng cách.Kể từ ngày hôm đó, tớ tự hứa sẽ thu lại toàn bộ sự quan tâm muộn màng của mình, trả lại bầu trời tự do vốn có cho cậu. Tớ sẽ cất kỹ cậu vào góc bình yên và quan trọng nhất trong hồi ức của tớ. Tớ sẽ luôn nhớ về cậu như một giấc mơ thanh xuân tươi đẹp nhất mà một cô gái như tớ từng may mắn có được—để sưởi ấm một góc tâm hồn trầm lặng của cậu năm nào.Cảm ơn cậu vì đã từng là một mối tình đầu thật trọn vẹn.Và tạm biệt cậu, cậu thiếu niên từng mang cả mùa hạ của tớ đi xa...