Tôi từng nghĩ rằng: "Cậu ấy là gái thẳng, nên dĩ nhiên là cậu ấy không thể yêu mình".Tôi từng bám lấy cái cớ đó suốt ba năm ròng rã, cốt chỉ để trốn tránh, không chịu chấp nhận một việc: Bản thân An Nhiên tôi không đủ tư cách.
Tôi và Vãn Nhi là bạn thân. Vốn ban đầu, tôi và cô ấy là bạn từ những ngày đầu bước chân vào mái trường cấp ba, giờ thì cả hai đã cùng lên đại học. Cô ấy là một sinh viên ưu tú, lại còn hoạt bát, năng nổ. Ở bên Vãn Nhi, tôi luôn có cảm giác như cô ấy sẽ không bao giờ cạn kiệt năng lượng vậy. Còn tôi, có lẽ cũng giống như bóng râm của một cây cổ thụ già, lặng lẽ nhặt nhạnh những điều dịu dàng sót lại trước khi cô ấy bước ra ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia. Tôi biết mình thích con gái từ khi mới mười sáu tuổi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ, tôi lại thích... à không, yêu chính người bạn thân nhất của mình. Đoạn tình cảm tuyệt vọng này, tôi cứ ngỡ vốn chỉ tồn tại ở trên phim.
Suốt ba năm ròng rã, tôi đóng tròn vai một người bạn thân hoàn hảo. Tôi chở cô ấy đi khắp nơi, từ đi chơi, đi mua sắm cho đến những buổi hẹn game. Tôi là người sẵn sàng thức tới hai giờ sáng chỉ để nghe cô ấy khóc sướt mướt vì một bộ phim tổng tài ngược luyến tình thâm. Và dĩ nhiên rồi, tôi cũng là người duy nhất Vãn Nhi gọi đến khi cô ấy say khước ở một quán bia nào đó ngoài phố. Mỗi lần như vậy, cô ấy sẽ gục đầu vào vai tôi rồi khóc lóc, kể lể đủ điều.
Có cả trăm lần, từ sâu thẳm trong trái tim, tôi từng muốn hét lên rằng: "Đừng nhìn ai khác nữa!! Nhìn tớ này Vãn Nhi!"
Tôi từng tin Vãn Nhi là gái thẳng, chỉ vì cô ấy đã trải qua hai cuộc tình chớp nhoáng với hai chàng trai khóa trên. Khi chia tay, cô ấy cũng khóc, cũng buồn, cũng ôm lấy tôi, gục đầu vào vai tôi và thút thít: "Chỉ có cậu tốt với tớ..." Những lần như vậy, tâm can tôi như được sống lại. Một chút hy vọng nhen nhóm đó giống như giọt nước hiếm hoi cứu rỗi kẻ lữ hành ở giữa sa mạc vậy. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại bồi thêm: "Chỉ có cậu tốt với tớ, bạn thân ơi!". Ba từ cuối đó tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng. Tôi không muốn nghe, thực sự không muốn nghe một chút nào.
Tôi đã từng muốn vượt qua cái ranh giới tưởng chừng vững chắc hóa mong manh đó một lần, nhưng... tôi không thể. Chỉ với hai lý do đơn giản thôi. Thứ nhất, vì nghĩ cô ấy là gái thẳng, tôi hoàn toàn không thể bước vào cuộc đời cô ấy với danh phận người yêu — nghe như một lời bào chữa cho sự hèn nhát của tôi vậy. Thứ hai, là vì tôi không muốn đánh mất tình bạn này. Có lẽ tôi quá tham lam, tôi vừa muốn giữ lấy tình bạn hiện tại, lại vừa khao khát một tình yêu danh chính ngôn thuận với cô ấy. Chỉ là tôi không dám đặt cược. Một khi đã bước qua bước ngoặt ấy, chỉ có hai kết cục đón chờ: Hoặc là cô ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho một kẻ bệnh hoạn, hoặc là cô ấy từ chối và tình bạn này coi như chấm hết. Còn khi tôi chọn ở lại phía sau ranh giới, tôi vẫn là người cô ấy tin tưởng nhất, là người luôn được cô ấy ôm rồi khóc và kể lể mỗi khi yếu lòng. Điều này an toàn mà... đúng không?
Tôi cũng từng ích kỷ trong thâm tâm. Mỗi lần nhìn cô ấy khóc vì một người đàn ông khác, tôi vừa đau lòng, lại vừa có chút ích kỷ nhen nhóm: Rốt cuộc thì sau tất cả mọi đổ vỡ ngoài kia, người cô ấy cần tìm cuối cùng vẫn là An Nhiên tôi đây. Ít nhất thì khi tôi kiên trì và cố gắng ở bên, vị trí của tôi trong lòng cô ấy sẽ là bất biến.
Cho đến một buổi chiều mùa đông ấy, cô ấy nhắn tin hẹn tôi: "Tối nay ra quán cà phê tớ với cậu hay ghé đi, tớ có một bí mật lớn!". Cô ấy còn nháy mắt rất tinh nghịch qua màn hình, làm tim tôi rộn ràng như đi trẩy hội. Tôi hồi hộp lắm, thậm chí còn ảo tưởng rằng cô ấy sẽ tỏ tình với mình.
Tôi đã đến đó đúng giờ, nhưng cô ấy thậm chí đã đến trước cùng một người con gái khác. Người lạ mặt đó trông có vẻ trưởng thành hơn tôi, dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng cúi xuống chỉnh lại lọn tóc cho cô ấy. Hai người bọn họ tay đan chặt tay. Rồi cô ấy nhướn người, đặt một nụ hôn lên má người lạ mặt đó. Cảnh tượng ấy khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Khoảnh khắc ấy lòng tôi đau nhói nhưng rồi lại tự nhủ để an ủi bản thân: "Lỡ đâu đó chỉ là người bạn mới của Vãn Nhi thì sao?". Nhưng tôi biết đó chỉ là sự tự lừa dối nực cười, chẳng có người bạn mới quen nào lại có thể hành động thân mật, tự nhiên đến thế!
Khi tôi bước vào và ngồi xuống, cô ấy hứng khởi, hào hứng giới thiệu người lạ mặt đó cho tôi với ánh mắt lấp lánh:"Cậu đến rồi sao? Cậu thắc mắc lắm chứ gì? Đây là người yêu của tớ, tên chị ấy là Luân Khánh.".
Tai tôi bỗng chốc ù đi. Tên chị ấy là gì nhỉ? tôi cũng không nghe rõ nữa. Tôi chỉ biết, thế giới của tôi lúc đó sụp đổ hoàn toàn rồi. Hóa ra không phải là Vãn Nhi không thích con gái. Cô ấy mở cửa lòng cho tất cả mọi người, cả nam và nữ, chỉ duy nhất trừ tôi ra — người bạn thân nhất ngày đêm thương nhớ, ôm bóng hình cô ấy rồi tự huyễn hoặc về một mối tình ảo ảnh không có thật.
Sau đó chẳng biết bằng cách nào, tôi về được đến phòng mình. Nghĩ đến cảnh hai người họ đan tay giữa đêm đông giá rét để sưởi ấm cho nhau, trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào, tôi ghen tị đến mức phát điên. Một mình lủi thủi trong không gian cô độc, lạnh giá, chỉ riêng tôi bầu bạn cùng một suy nghĩ đau đớn đến nghẹt thở:"Cô ấy không phải không thích con gái, chỉ là người ấy không phải là tôi".
Nhưng bây giờ thì, tôi cũng thấy hạnh phúc thay cho cô ấy. Chị Luân Khánh đó thực sự rất yêu thương và trân trọng Vãn Nhi. Với tư cách là một người bạn thân, tôi nên mừng. Với tư cách là một người đơn phương, tôi cũng nên mừng. Nhìn cô ấy hạnh phúc, đó chính là thành công lớn nhất của tôi rồi. Cô ấy hạnh phúc với ai đó không phải tôi, nhưng tôi không muốn vì sự ích kỷ, sự tự huyễn của mình mà phá hỏng mọi thứ của hiện tại.
Nhìn đi nhìn lại, người tôi yêu — tôi không thể với tới, người yêu tôi — tôi cũng đã bỏ lỡ mất rồi.
Khi mải miết đơn phương một ai đó, chúng ta thường vô thức ngó lơ những người thật lòng yêu thương mình. Giống như việc chúng ta cứ mải miết chạy theo một ánh trăng sáng trên cao, xa xôi và lạnh lẽo, để rồi quên mất rằng... đâu cần phải có ánh trăng, chúng ta vẫn có những ánh đèn đường ấm áp ngay bên cạnh cơ mà?Hôm nay, ánh trăng của tôi đã tìm được bầu trời của riêng cô ấy. Còn tôi, cũng đến lúc phải quay đầu lại, để tìm kiếm ngọn đèn đã luôn thắp sáng đợi tôi.
- HẾT -