Tiếng chuông báo tử của tiết học Toán cuối cùng trong buổi sáng vang lên kéo dài, giải thoát cho hàng trăm học sinh khối mười một đang ngáp ngắn ngáp dài. Giữa không gian ồn ào của tiếng bàn ghế xê dịch và tiếng cười nói gọi nhau đi ăn trưa, Lê Hồ Phước Thịnh vẫn bất động. Cậu gục đầu xuống hai cánh tay khoanh tròn trên bàn, mái tóc đen mềm mại hơi rũ xuống, che đi đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Đêm qua, Thịnh đã thức đến gần ba giờ sáng để hoàn thành bức tranh cổ động cho câu lạc bộ mỹ thuật của trường. Hiện tại, toàn bộ năng lượng của cậu đã chạm mức báo động đỏ.
"Thịnh, dậy ăn chút gì đi. Cậu tính hóa thạch ở đây luôn à?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười nhác quen thuộc vang lên đỉnh đầu. Thịnh không cần mở mắt cũng biết đó là ai. Cậu chỉ khẽ cựa quậy, chôn mặt sâu hơn vào cánh tay, lầm bầm một tiếng đầy bướng bỉnh trong cổ họng.
Ngay sau đó, một luồng hơi lạnh buốt đột ngột áp sát vào gáy Thịnh. Sự mát lạnh từ chai nước ép dâu khiến cậu giật nảy mình, lập tức ngồi bật dậy. Trước mặt cậu là Võ Thành Nam. Cậu bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng khu phố, đồng thời là đội trưởng đội bóng rổ kiêm "hot boy" nổi loạn của trường trung học. Nam vẫn đang mặc chiếc áo thun ba lỗ thể thao đẫm mồ hôi sau buổi tập, trên vai vắt hờ chiếc khăn bông trắng. Anh chống một tay xuống bàn Thịnh, cúi người nhìn cậu, đôi mắt phượng híp lại thành một nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ.
"Tỉnh chưa?" Nam vừa cười vừa đặt chai nước ép xuống bàn, đẩy về phía Thịnh. "Tớ mua loại ít đường cậu thích đấy."
Thịnh đưa tay vuốt lại mái tóc rối, hai má hơi ửng hồng vì cái chạm lạnh đột ngột—hoặc có lẽ vì khoảng cách quá gần giữa hai người. Cậu lườm Nam một cái sắc lẹm nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy chai nước: "Cậu bớt dùng cái trò này lại đi. Sao không lo tập luyện với đội, lại chạy lên tầng ba khối xã hội làm gì?"
"Nhớ cậu thì lên thôi," Nam thản nhiên nói, kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra rồi ngồi sụp xuống. Anh xoay người đối diện với Thịnh, một tay chống cằm, ánh mắt chăm chú dính chặt vào từng cử động của cậu bạn thân. "Trận bán kết chiều nay quan trọng lắm. Cậu nhất định phải xuống sân cổ vũ đấy. Không có Thịnh đứng đó, tớ ném ba điểm toàn hụt cho xem.
"Thịnh mím môi cười, xoay xoay chai nước trong tay để giấu đi sự bối rối: "Cậu dẻo miệng vừa thôi. Ai mà không biết đội trưởng Võ ném phạt bách phát bách trúng, cần gì tớ đứng làm bùa hộ mệnh."
"Cần chứ," Nam nghiêm túc hẳn, anh xích lại gần hơn, giọng nói hạ thấp xuống chỉ đủ cho hai người nghe. "Cậu là bùa may mắn duy nhất của tớ."
Trái tim Thịnh lỡ mất một nhịp. Cậu cúi đầu uống một ngụm nước dâu ngọt mát, cố tình ngó lơ ánh mắt thâm tình như muốn nhìn thấu tâm can của người đối diện. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ những ngày còn cởi trần tắm mưa, lớn lên cùng nhau qua từng mùa lá rụng. Nhưng không biết từ lúc nào, những cái chạm tay vô tình, những ánh nhìn thoáng qua đã không còn đơn thuần là tình bạn. Thịnh biết mình thích Nam, thích từ cái cách anh càu nhàu khi cậu bỏ bữa, cho đến cách anh luôn âm thầm đi bên phía làn đường nguy hiểm để bảo vệ cậu. Nhưng sự rụt rè của tuổi học trò và nỗi sợ mất đi tình bạn đẹp đẽ khiến Thịnh chọn cách im lặng, gửi gắm tất cả tâm tư vào những nét vẽ.
Chiều hôm đó, cái nóng của mùa hè dường như bị thổi bùng lên bởi bầu không khí cuồng nhiệt tại sân bóng rổ trường. Tiếng giày thể thao ma sát với sàn xi măng, tiếng còi chát chúa của trọng tài và tiếng reo hò, cổ vũ vang dội cả một góc trời.
Giữa đám đông ồn ào ấy, Thịnh chọn cho mình một góc quen thuộc dưới bóng râm của cây bàng già cạnh khán đài. Trên tay cậu ôm chiếc áo khoác đồng phục dự phòng của Nam, bên cạnh là một hộp y tế nhỏ và hai chai nước khoáng. Đối với Thịnh, việc đứng từ xa nhìn Nam tỏa sáng đã trở thành một thói quen suốt những năm tháng cấp ba.
Trên sân đấu, Võ Thành Nam giống như một vị vua không vương miện. Với chiều cao vượt trội một mét tám mươi lăm và thân hình săn chắc, anh dễ dàng áp đảo đối thủ. Những bước dẫn bóng dứt khoát, kỹ thuật xoay người qua người điêu luyện và những cú úp rổ đầy uy lực của Nam khiến khán đài liên tục nổ ra những tiếng la hét phấn khích. Mỗi lần Nam ghi điểm, các nữ sinh lại đồng thanh gọi to: "Cody Nam Võ! Cody Nam Võ!"
Thế nhưng, Thịnh phát hiện ra một bí mật nhỏ. Cứ sau mỗi lần ghi điểm thành công hay đưa đội nhà vượt lên dẫn trước, ánh mắt đầu tiên của Nam không hướng về bảng tỷ số, cũng không nhìn các đồng đội đang lao đến ăn mừng. Anh luôn quay đầu, phóng tầm mắt về phía góc cây bàng già nơi cậu đang đứng. Thấy Thịnh khẽ giơ ngón tay cái lên khích lệ, Nam liền nở một nụ cười ẩn ý, hoặc kiêu ngạo nhướng mày như muốn đòi khen thưởng.
Trận đấu bước vào hiệp cuối, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đội trường bạn bám đuổi tỷ số rất gắt gao, lối chơi của họ bắt đầu trở nên thô bạo hơn. Trong một tình huống tranh chấp bóng dưới rổ, hậu vệ đối phương cố tình dùng tiểu xảo, thúc mạnh cùi chỏ vào mạn sườn của Nam khi anh đang bật cao.
Bịch!
Nam ngã mạnh xuống đất, trượt dài một đoạn trên sân xi măng. Tiếng còi của trọng tài vang lên, cả khán đài ồ lên kinh hãi.
Thịnh đứng bật dậy, tim cậu thắt lại khi thấy Nam ôm lấy một bên đầu gối, gương mặt tuấn tú nhăn nhó vì đau đớn. Không kịp suy nghĩ nhiều, Thịnh lập tức buông chiếc áo khoác trong tay, xách theo hộp y tế chạy nhanh về phía sân đấu. Sự lo lắng lấn át hoàn toàn nỗi e ngại trước đám đông.
"Nam! Cậu có sao không? Chấn thương ở đâu?" Thịnh quỳ thụp xuống bên cạnh, giọng nói run rẩy không giấu giếm.
Nam nhìn thấy Thịnh chạy đến, đôi mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra. Anh cắn răng ngồi dậy, đưa bàn tay to lớn bám đầy bụi sân bấu nhẹ vào vai cậu: "Tớ không sao, chỉ trầy xước chút thôi. Đừng lo."
Thầy huấn luyện viên và các đồng đội chạy đến kiểm tra. May mắn là đầu gối của Nam chỉ bị cọ xát mạnh gây chảy máu và bầm tím, không ảnh hưởng đến xương. Tuy nhiên, thầy yêu cầu Nam ra sân nghỉ ngơi để người khác thay thế vì trận đấu chỉ còn hai phút.
"Không được, thầy ơi. Trận này tụi em phải thắng để vào chung kết," Nam kiên quyết lắc đầu. Anh đứng dậy, dù chân hơi khập khiễng nhưng ánh mắt lại bốc cháy một ngọn lửa kiên định. Anh nhìn sang Thịnh, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng: "Thịnh, băng bó nhanh cho tớ đi. Tớ cần lên sân."
Thịnh mím môi, nhìn vết thương còn rướm máu trên đầu gối anh mà xót xa. Cậu nhanh nhẹn lấy chai sát trùng và gạc y tế ra. Ngón tay Thịnh chạm nhẹ vào làn da ấm nóng của Nam, cẩn thận lau sạch bụi bẩn rồi dán băng lại. Hành động của cậu vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
"Xong rồi," Thịnh ngước lên, bắt gặp ánh mắt Nam đang nhìn mình chăm chú, bỏ qua hoàn toàn trận đấu đang diễn ra. Thịnh nói nhỏ: "Đừng cố quá. Nếu đau thì phải dừng lại, nghe chưa?"
Nam mỉm cười, đưa tay xoa mạnh mái tóc mềm của Thịnh: "Biết rồi. Đứng đó xem tớ kết thúc trận đấu này."
Khi Nam trở lại sân, cả đội như được tiếp thêm một liều thuốc kích thích. Chỉ còn ba mươi giây cuối cùng, tỷ số đang là 68 - 69, đội của Nam đang bị dẫn trước một điểm. Nam nhận bóng từ vạch giữa sân. Đối phương cử hẳn hai người ra kèm chặt anh, liên tục ép sát không cho anh khoảng trống để đột phá.
Đồng hồ đếm ngược nhảy số: 5... 4... 3...
Không còn thời gian để chuyền bóng. Nam lùi lại một bước, đứng ngay sát vạch ba điểm. Giữa vòng vây nghẹt thở, anh lấy đà bật cao. Thân hình cao lớn, săn chắc vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ trên nền trời xanh thẳm của buổi chiều tà. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Nam không nhìn bảng rổ, anh nhìn thẳng về phía cây bàng già, nơi có một bóng dáng gầy gầy đang đan chặt hai tay vào nhau cầu nguyện cho anh.
Xoạc!
Trái bóng cam bay xuyên qua khoảng không, lọt rổ chuẩn xác không tì vết đúng vào giây cuối cùng. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cùng lúc bảng điện tử nhảy số: 71 - 69.
Chiến thắng nghẹt thở! Toàn bộ nhà thi đấu và sân trường vỡ òa trong tiếng hò reo điên cuồng. Các đồng đội lao vào ôm chầm lấy Nam, nhấc bổng anh lên không trung. Khán giả tràn xuống sân tạo thành một biển người hỗn loạn.
Giữa vầng hào quang của kẻ chiến thắng, Nam khéo léo đẩy các đồng đội ra. Anh không tham gia vào buổi tiệc ăn mừng ồn ào ấy, mà xoay người bước thẳng về phía góc sân vắng vẻ. Ánh mắt anh vượt qua hàng trăm con người, chuẩn xác khóa chặt vào bóng dáng của Thịnh.
Thịnh đứng dưới gốc bàng, nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Cậu giơ chai nước khoáng lên vẫy vẫy. Nam bước đến trước mặt cậu, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm làm những lọn tóc trước trán bết lại, nhưng đôi mắt anh lại sáng rực như những vì sao.
"Tớ nói rồi mà, tớ sẽ thắng," Nam cười, giọng nói hơi khàn vì mệt.
"Ừm, đội trưởng Võ giỏi nhất," Thịnh đưa chiếc khăn bông cho anh, vừa định nói thêm vài câu chúc mừng thì đột nhiên cổ tay cậu bị một lực đạo mạnh mẽ nắm chặt lấy.
Nam không nhận khăn, anh dùng lực kéo mạnh Thịnh đi. Bước chân anh tuy còn hơi đau nhưng vô cùng dứt khoát, dắt cậu đi qua lối đi nhỏ phía sau nhà thể chất, hướng thẳng về phía sân sau của trường—nơi giờ này vắng vẻ không một bóng người vì tất cả đã đổ dồn về sân bóng.